Quá trưa, chiếc Camry của Quân Tường đỗ ngay ngắn trước sảnh công ty. Giai Kỳ tháo đai an toàn, nghiêng đầu cười dịu dàng với Quân Tường, lảnh lót nói.
_ Em xuống xe đây!
_ Giai Kỳ!
Bàn tay của nàng đột ngột bị Quân Tường nắm chặt lấy. Giai Kỳ khựng lại, hơi ấm trong bàn tay to lớn của Quân Tường bao bọc lấy những ngón tay thon thả của nàng. Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn Quân Tường giữ lấy bàn tay của nàng, ngón tay mềm mại của anh vuốt ve lên từng đốt xương nho nhỏ, ánh mắt của Quân Tường trở nên buồn bã và lo lắng, anh đưa bàn tay nàng lên môi, dịu dàng đặt lên từng ngón tay nàng những nụ hôn nhỏ, thanh âm trầm ấm vang lên.
_ Giai Kỳ….Nếu một ngày anh không còn gì cả….em sẽ vẫn ở bên anh chứ?
Câu hỏi của Quân Tường vang lên, khiến cho trái tim của Giai Kỳ trùng xuống. Đôi mắt nàng tràn đầy yêu thương nhìn vào gương mặt u buồn của anh. Nàng biết mà! Nàng biết toàn bộ những vui vẻ của anh thể hiện ở bữa trưa hôm nay đều là đóng kịch. Nàng biết anh sợ rằng nàng lo lắng, nên mới cố tỏ ra mình mạnh mẽ như thế mà thôi.
Bàn tay nhỏ bé của nàng vươn tới, ấp lên gò má của Quân Tường, những sợi râu lún phún nơi đường cằm chạm vào lòng bàn tay mềm mại của nàng. Giai Kỳ nở nụ cười như cổ vũ cho Quân Tường, thanh âm nhỏ nhẹ vang lên.
_ Kể cả khi anh buông tay em, em vẫn sẽ nắm lấy tay anh!
Lời nói của Giai Kỳ khiến cho Quân Tường cảm động. Anh vùi sâu mặt vào lòng bàn tay nàng, nhẹ giọng thủ thỉ.
_ Giai Kỳ! Anh chỉ còn mỗi em thôi!Đừng bỏ rơi anh!
Vẻ yếu đuối của anh khiến cho Giai Kỳ vô cùng thương xót. Hà thiếu gia vốn là một người cao cao tại thượng, lúc nào cũng tỏa ra hòa quang tự tin thành đạt, vậy mà cũng có những lúc trở nên yếu đuối thế này. Dáng vẻ này, chỉ có Giai Kỳ nhìn thấy!
Quân Tường nũng nịu như một đứa trẻ, khiến cho lòng Giai Kỳ mềm nhun nhũn. Nàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, dịu dàng ân cần động viên.
_ Khó khăn chỉ là chuyện trước mắt! Làm gì có thành công nào trải đầy hoa hồng chứ. Em tin là, anh sẽ vượt qua thôi!
_ Em biết chuyện rồi phải không?
Quân Tường nhìn sâu vào mắt nàng, Giai Kỳ cúi đầu, gương mặt tỏ ra ngây thơ, giọng nói tỉnh bơ trả lời anh.
_ Em á....Cái gì cũng không biết! Chỉ biết mỗi yêu anh thôi!
Lời nói của Giai Kỳ khiến cho Quân Tường xúc động. Vòng ôm của anh đột ngột ào tới, ôm chặt lấy nàng. Đôi môi anh vùi sâu vào hõm cổ nàng, tham lam hít sâu lấy hương thơm ngọt ngào quyến rũ tỏa ra từ da thịt nàng. Nụ hôn ấm áp, mang theo kí©ɧ ŧɧí©ɧ run rẩy khiến cho Giai Kỳ sợ hãi. Bàn tay của nàng đặt nhẹ lên vai anh, khẽ khàng đẩy anh ra.
_ Quân Tường...!
Bàn tay anh siết chặt lấy nàng, vòng ôm của anh khiến nàng cảm thấy ngạt thở, đôi môi anh đặt lên vai nàng, khiến cho vùng da ở nơi đó nóng bừng lên. Thanh âm u uẩn vang lên, cùng làn hơi nóng rẫy phả vào gáy nàng hâm ấp, day dứt.
_ Giai Kỳ....Anh cần em!
*****
_Giai Kỳ! Giai Kỳ! GIAI KỲ!
Tiếng quát thất thanh khiến cho Giai Kỳ giật nảy mình. Nàng ớ ra một lúc, hoảng hồn nhìn thấy mọi người trong phòng đang đổ dồn mắt về phía mình. Đạo diễn đang cầm khư khư tập kịch bản, ánh mắt bừng lên lửa giận như thể muốn phóng điện giật chết nàng lạnh giọng nói.
_ Chào mừng cô quay trở lại với chúng tôi! Đại siêu sao Giai Kỳ!
_ Xin lỗi đạo diễn! Tôi sẽ chú ý hơn ạ!
Giai Kỳ vội vàng nhận lỗi. Đạo diễn nghệ thuật lần này là một người rất có tiếng tăm trong nghề, hơn nữa là một người vô cùng nghiêm khắc, tính tình cổ quái, rất thích thiên vị những nghệ sĩ mà ông ta có cảm tình. Giai Kỳ vô tình thế nào lại khiến cho ông ta không vừa ý, vì thế nhất cử nhất động của nàng đều khiến cho ông ta không vừa mắt.
_ Cô đọc qua kịch bản rồi, có ý kiến gì về tiết mục không?
Giai Kỳ im lặng, nhìn vào kịch bản đã bị chỉnh sửa trong tay. Kịch bản gốc, vốn là tiết mục của nàng sẽ xuất hiện đầu chương trình, là tiết mục “ Ngắm mình dưới trăng ”. Nàng sẽ hóa thành một con chim công, múa vũ điệu dưới một vầng trăng được làm bằng công nghệ đèn LED 3D, cùng với sương khói và nước nhân tạo trên sân khấu, sẽ là một tiết mục vô cùng nghệ thuật, xếp mở đầu chương trình cuối năm. Nhưng khi vị đạo diễn này tham gia, ông đã thẳng thừng loại tiết mục của nàng khỏi phần mở đầu, thậm chí còn thu gọn phần nước nhân tạo, nói nôm na là giảm chi phí đầu tư cho tiết mục của nàng. Và người được đưa lên để tình diễn mở màn chính là siêu mẫu Dạ Tỷ Y, người đang rất được lòng vị đạo diễn này.
Theo kịch bản mới, Dạ Tỷ Y sẽ hóa thân thành Kim Phụng, trình diễn động tác mua đơn giản trên bục cao, phía dưới sẽ kết toàn bộ hoa lụa giả, tạo hình tượng trăm hoa đua nở. Hiệu ứng ánh sáng và âm thanh sẽ được sử dụng tối đa, ở dới sẽ có dàn múa phụ họa cho tiết mục.
Dạ Tỷ Y vốn là siêu mẫu “cưng” của cựu Tổng giám đốc CHARM, mà vị đạo diễn này ăn bổng lộc của ông ta cũng không phải là ít, vì thế chuyện nâng đỡ “gà cưng” cũng không phải là khó hiểu.
Một phần có thể, là vì thông tin Hà gia đang thất thế trong thương trường đã lọt đến tận nơi đây, ai ai cũng biết việc Lôi Triệt đã thâu tóm được dự án đấu thầu bệnh viện lớn kia đã khiến cho Hà gia tổn thất đến thế nào. Nàng lại công khai là bạn gái của Quân Tường, chắc chắn không tránh khỏi vạ lây.
Giai Kỳ cũng quá hiểu những góc khuất bẩn thỉu trong gới showbiz, nàng cũng chẳng muốn bon chen, Giai Kỳ vốn không phải dạng con gái cứ khó khăn là chạy tới tìm bạn trai quyền thế khóc lóc.
_ Dạ! Không vấn đề gì ạ!
_ Tôi phản đối!
Khi Giai Kỳ vừa dừng lời, nhóm trưởng của nhóm múa đã lên tiếng. Gương mặt lộ rõ sự bất bình bình rành mạch phản bác.
_ Rõ ràng tiết mục mở đầu được phân cho Giai Kỳ!Em ấy đã phải tập luyện rất vất vả để chuẩn bị! Giờ còn hai tháng nữa tới biểu diễn, ông nói đổi là đổi ngay! Hơn nữa lại giao cho một người mẫu làm Kim Phụng trong tiết mục múa!Đạo diễn Vu! Ông cũng biết nghệ thuật múa không phải cần cái mặt đẹp là được! Lên đài cao rồi khoa tay múa chân vài cái là có thể trở thành Kim Phụng sao?
_ Cô Tố! Cô Dạ đang ngày đêm luyện tập chuẩn bị cho tiết mục. Đây là tiết mục được đầu tư rất chỉnh chu, tôi và cô Dạ tự biết cách để hoàn thành. Hơn nữa, nói cho các cô biết. Việc điều chỉnh thứ tự tiết mục chính là do Tân tổng giám đốc mới của CHARM, ngài Lôi quyết định! Các cô có ý kiến thì lên gặp trực tiếp ngài Lôi để trình bày!
Dạo diễn Vu kiêu căng nói, khiến cho nhóm trưởng cũng nín lặng. Nghe thấy tên Lôi Triệt vang lên, ai cũng đành câm nín.
Giai Kỳ lại càng không muốn dây dưa đến Lôi Triệt, vì thế cũng đành cam chịu. Nhưng câu chuyện lại chưa đi tới hồi kết!
Bên ngoài cửa, quản lý Lyly của Giai Kỳ hùng hùng lao vào với gương mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống đạo diễn Vu. Cô dằn mạnh tờ phân bổ thứ tự tiết mục của chương trình xuống, gắt gỏng la lối.
_ Này ông Vu! Giải thích cho tôi biết tại sao tiết mục của Giai Kỳ lại bị đẩy xuống khỏi vị trí khai mạc?
_ Lại thêm một người nữa thắc mắc sao? Vẫn câu trả lời như cũ, thắc mắc lên tìm Tổng giám đốc Lôi!
Đạo diễn Vu khinh miệt nói, bộ dạng khiến cho Lyly tức đến nghẹn họng. Cô giật tờ giấy xuống, đanh giọng nói.
_ Được! Gặp thì gặp sợ gì chứ? Tôi làm ra lẽ chuyện này!
_ Đừng! Chị Lyly! Đây là quyết định của ban tổ chức chương trình! Đừng làm ầm lên!
Giai Kỳ vội vàng đứng dậy, ngăn Lyly lại. Nàng không muốn cô vì nàng mà chịu rắc rối. Lyly tức tối còn chưa trả lời, thì đạo diễn Vu đã lớn tiếng cạnh khoé.
_ Sao? Sao mà không dám lên? Không phải Lôi tổng là anh họ của Hà thiếu gia bạn trai của siêu sao Giai Kỳ sao? Hà thiếu gia bỏ tiền bỏ quyền lo lót cho cô xuất diễn chính, một bước cho cô thành Phượng hoàng của làng múa! Giờ anh họ lại giúp cô lấy được vị trí mở màn của đêm diễn cũng là lẽ thường!
_ Này ông nói cái gì đấy hả?
Lyly lớn tiếng la lối, vo tròn tờ giấy ném vào mặt vị đạo diễn kia, vị đạo diễn Vu bị Lyly nhục mạ, nổi điên muốn trút giận. Trong phòng lập tức trở lên hỗn loạn, người hét người can. Giai Kỳ khổ sở đứng ở giữa, ngăn cho hai người không lao vào nhau ẩu đả.
Mọi người kịch liệt ngăn cản, mất một lúc mới tạm yên. Nhóm trưởng tức giận cau mày, cứng cỏi nói với đạo diễn Vu.
_ Đạo diễn Vu! Ông nói như vậy là quá mức phiến diện! Giai Kỳ có được thành công như ngày hôm nay chính là bởi công sức tập luyện và tài năng của em ấy! Cái duy nhất em ấy được giúp đỡ chỉ là cơ hội để thể hiện tài năng đó ra mà thôi! Ông nói như vậy khác gì phủ nhận toàn bộ nỗ lực của em ấy?
_ Được! Siêu sao Giai Kỳ! Cô đã tài năng như vậy thì cũng cần gì tranh đấu với Dạ Tử Y một suất diễn! Thời gian của cô còn dài, tài năng như ngọc càng mài càng sáng! Cô độ lượng nhường một bước xem nào!
Giọng nói mỉa mai của đạo diễn Vu vang lên, mọi người đồng loạt ồ lên tức giận. Lyly như thể muốn lao vào đòi sống mái với đạo diễn Vu, nhóm trưởng thì giống như hết sức chịu đựng, lớn giọng nói.
_ Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng lên gặp Lôi tổng đòi công bằng! Nếu như không giải thích rõ ràng thì chúng ta không tham gia biểu diễn nữa!
_ Đúng đó! Đúng đó!
Tiếng đồng tình vang lên ầm ĩ, khiến cho đạo diễn Vu tái mét mặt. Gương mặt khinh khỉnh của ông ta lộ rõ bối rối, chưa biết giải thích như thế nào thì thanh âm nhẹ tênh của Giai Kỳ đã vang lên.
_ Các chị....Xin nghe em!
Tiếng ồn ào đột ngột dừng lại, mọi người im lặng nhìn Giai Kỳ đứng ở giữa phòng, mỉm cười nhẹ tênh mà u buồn.
_ Em cám ơn tình cảm của mọi người....Các chị làm em rất cảm động! Nhưng em không muốn vì em mà các chị gặp rắc rối! Cũng không muốn vì em mà ảnh hưởng đến chương trình, đến uy tín của công ty!
Mọi người im lặng nhìn Giai Kỳ nhìn về phía đạo diễn Vu, ánh mắt của cô kiên định và sâu sắc, nhìn thẳng về phía ông ta, dằn từng tiếng, cương quyết và lạnh lùng.
_ Đạo diễn Vu! Nếu như ông đã có hiềm khích với tôi như vậy, thì tôi nghĩ chúng ta không thể nào hợp tác với nhau được! Chương trình lần này của Charm, tôi xin rút lui!
*****