Tổng Tài Tàn Khốc: Đoạt Ái

Chương 15: Yêu sâu đậm

Giai điệu của bản nhạc Je ne pourrais jamais t’oublier qua tiếng đàn piano vang lên ngập tràn trong căn phòng của nàng. Giai Kỳ đang ngồi trước gương trang điểm, thỏi son Lancome màu đỏ rượu vang thoa lên đôi môi nàng một lớp màu quyến rũ.

Giai Kỳ ngắm mình trong gương, mái tóc xoăn tự nhiên được nàng khéo léo cặp lên một nửa bằng một chiếc cặp hình chiếc lá rất đẹp. Gương mặt trang điểm khéo léo với đôi mắt óng ánh nhũ bạc, hàng lông mi cong vυ't rủ bóng xuống gò má non mịn, đôi môi màu đỏ rượu vang gợi cảm và thu hút. Chiếc váy cổ V xẻ ngực chất liệu Tuytsi ôm sát lấy cơ thể với những dường cong mềm mại, rãnh ngực sâu hút trắng mịn gợi cảm, vòng eo thon gọn và chiếc hông nảy nở. Giai Kỳ từ nhỏ đã học múa nên dáng người rất mềm mại, rất đẹp mắt, rất gợi cảm.

Đóng nắp hộp son lại, Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tưởng, đã 7h15 phút, Giai Kỳ cố tình trang điểm chậm chạp để chờ Quân Tường, mà sao hôm nay anh lại tới muộn như vậy?

Thông thường, Quân Tường rất hiếm khi để nàng phải đợi, nếu như có việc đột xuất, anh thường sẽ gọi cho nàng trước để nàng không phải đợi chờ, vậy mà hôm nay đã quá giờ hẹn hơn 15 phút rồi, mà anh vẫn chưa tới.

Giai Kỳ chạm tay vào chiếc điện thoại trước mặt, màn hình hiện không có thông báo. Nàng thử người ra, ngón tay nàng gạt điện thoại và bấm số gọi anh.

Điện thoại mất một lúc mới thông báo kết nối, Giai Kỳ vui mừng khi nghe thấy tiếng chuông, nhưng lập tức tim nàng trùng xuống khi nghe thấy thông báo thuê bao của anh đã tắt máy.

« Tại sao đột nhiên Quân Tường lại tắt máy? »

Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy thật kì quái, Quân Tường từ trước đến giờ đều chưa bao giờ tắt máy điện thoại. Ngày hôm nay thuê bao đột nhiên lại không liên lạc được, khiến cho nàng không khỏi hồ nghi…

Hay là Quân Tường đang có ý trêu đùa nàng?

Giai Kỳ nghĩ thầm trong đầu, tự khiến mình an tâm bằng suy nghĩ ấy, nhưng nét lo lắng vẫn hiện ra trên gương mặt của nàng.

Nàng ngồi đợi Quân Tường, sốt ruột nhìn kim đồng hồ chậm chạp nhích từng chút từng chút, từng phút đồng hồ trôi qua dài hơn thế kỷ…

7h30…!

8h….!

Rồi đến 8h30!

Giai Kỳ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, chưa bao giờ Quân Tường im lặng một cách kì quái như thế này. Nàng gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc, nhưng đều là tắt máy…Thông thường là cuộc gọi nhỡ của anh sẽ được chuyển vào hộp thư trả lời tự động, thế nào mà hôm nay anh tắt cả máy?

Hay là….?

Hay là….anh đã quên mất hôm nay có hẹn với nàng?

Một nỗi buồn mơ hồ tràn vào trong lòng…cũng có thể lắm….Dạo này, Quân Tường cũng có chút bận mà!

Có khi công việc tại Hà thị quá nhiều, hơn nữa giờ Quân Tường còn đang được Hà lão gia và Hà phu nhân hậu thuẫn, tách hẳn cho anh lo dự án thu mua một lô đất vàng để tiến hành xây bệnh viện tư nhân, số tiền đầu tư rất lớn. Đây là dự án lớn đầu tiên Quân Tường tự tay lo liệu, giao tiếp xã giao, quan hệ với quan chức, tìm hiểu những nhà thầu cạnh tranh....Có thể công việc quá bận...nên anh...quên mất chăng?

Nén nỗi thất vọng cứ vô tình nhen lên trong l*иg ngực. Giai Kỳ ấn số gọi cho Trần quản gia. Ba hồi chuông vang lên và Trần quản gia bắt máy.

_ Bác Trần! Con là Giai Kỳ!

Giai Kỳ nhỏ nhẹ thưa rất lễ phép, liền nghe thấy giọng nói của Trần quản gia vang lên. Bà là người chăm sóc cô từ khi bố mẹ cô không còn, bà rất thương cô, coi cô giống như con cháu trong nhà.

_ Giai Kỳ! Con có chuyện gì cần tìm ta sao?

Trần quản gia nhẹ giọng hỏi cô, thanh âm dịu dàng như một người mẹ đang nói chuyện với con gái mình.

_ Dạ...Bác Trần! Quân Tường về nhà chưa ạ?

Giai Kỳ nhỏ giọng hỏi, không ngờ lại nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Trần quản gia.

_ Cậu chủ đã về từ sớm, sửa soạn để đi đón con rồi mà? Cậu ấy ra khỏi nhà cách đây hơn một giờ đồng hồ rồi!

_ Ra....ra khỏi nhà rồi ạ?

Giai Kỳ lắp bắp hỏi lại, giọng điệu lo lắng của nàng đương nhiên khiến cho Trần quản gia hồ nghi.

_ Có chuyện gì sao Giai Kỳ? Cậu chủ chưa tới chỗ con sao?

_ Chắc là....chắc là....đường tắc thôi ạ! Bác Trần, con chờ anh ấy thêm chút nữa, bác đừng lo lắng gì cả! Con sẽ gọi điện báo lại bác sau!

Giai Kỳ lo đến sốt cả ruột, nhưng nàng sợ rằng Trần quản gia sẽ nói cho Hà lão gia và Hà phu nhân, sẽ khiến cho họ bất an, trước mắt cứ phải hoãn binh, chờ thêm chút nữa!

Giai Kỳ tắt máy, tiếng đồng hồ đập vào không gian như tiếng búa tạ đập vào trong tim nàng, khiến cho nỗi bất an trong lòng nàng càng lúc càng lớn hơn.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong l*иg ngực, Giai Kỳ bắt đầu có suy nghĩ quẩn quanh là anh liệu có phải đã gặp….

Tai nạn rồi không?

Không phải đâu!

Kim đồng hồ chỉ 8h30, Giai Kỳ ôm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, liên tục gọi điện cho Quân Tường, gọi đến mức điện thoại nóng cả lên.

Nhưng anh vẫn không bắt máy!

Không biết là anh đã đi đâu, hoặc đã làm gì? Giai Kỳ lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

Dự cảm chẳng lành cứ như một con rắn nhỏ, trườn vào trong lòng nàng và bắt đầu xì nọc độc.

Bỗng nhiên, tiếng chuông mà nàng cài sẵn cho số điện thoại của anh vang lên. Giai Kỳ mừng rỡ suýt chút nữa nhảy cẫng lên khi thấy anh gọi. Gạt nút nghe một cách gấp gáp.

_ Quân Tường! Anh đang ở đâu vậy?

_ Bảo bối!

Giọng nói có chút mệt mỏi của Quân Tường vang lên bên đầu dây điện thoại, tiếng nói hụt hơi như thể anh vừa mới làm việc gì đó quá sức. Nghe được tiếng anh, Giai Kỳ thở phào một hơi, cảm giác nhẹ nhõm như trái tim vừa vứt bỏ đi được một tảng đá đè nặng.

_ Anh đang ở đâu vậy? Anh đột nhiên tắt máy làm em lo quá!

_ Xin lỗi em! Bảo bối! Anh vừa ra khỏi nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ một đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng. Bọn họ muốn gặp anh để trao đổi một lô ống thép với giá rất phải chăng, nếu như ký được hợp đồng này sẽ rất có lợi cho việc đấu thầu chi phi xây dựng bệnh viện tư nhân. Anh đành đi gặp họ trước, nghĩ rằng sẽ gọi điện cho em khi đến nơi…Nào ngờ vừa tới chỗ hẹn thì phát hiện điện thoại hết pin từ lúc nào, anh phải dùng sạch dự phòng trong xe. Lúc bàn chuyện làm ăn ông chủ bên đối tác uống quá vui vẻ, say khướt lướt nên anh phải lái xe chở ông ta về….Nhìn đồng hồ thì đã trễ thế này….! Giai Kỳ….xin lỗi em!

Giọng nói áy náy của Quân Tường vang lên lào xào qua điện thoại. Giai Kỳ im lặng lắng nghe, chốc chốc lại nở nụ cười rất hiền. Đợi cho Quân Tường nói ra lời xin lỗi, nghe giọng nói nuối tiếc chân thành của anh, Giai Kỳ chỉ cười nhẹ, dịu dàng nói.

_ Không sao! Công việc của anh là quan trọng! QuânTường, công việc của anh đã giải quyết ổn chưa?

_ Tạm thời ổn rồi! Giai Kỳ! Giờ anh đang ở ngoài đường, anh sẽ qua đón em nhé?

Quân Tường nhẹ giọng nói, Giai Kỳ nhìn lên đồng hồ, đã gần 10h tối. Nàng nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng nói.

_ Quân Tường, cũng muộn rồi, hôm nay anh cũng mệt cả ngày! Về nghỉ ngơi sớm đi! Khi khác chúng ta sẽ hẹn hò, được không?

_ Bảo bối! Em giận anh sao?

Thanh âm của Quân Tường không giấu nổi sự lo lắng ân hận, khiến cho trái tim của Giai Kỳ mềm nhun nhũn. Nàng cười dịu dàng, lắc đầu, ân cần nói.

_ Đâu có! Sao mà em giận anh được! Giờ không còn sớm nữa anh về nghỉ ngơi đi, đừng lái xe ngoài đêm nguy hiểm!

_ Giai Kỳ! Anh thấy áy náy quá! Đã hứa với em như vậy, lại để em thất vọng!

Quân Tường dường như rất áy náy, cứ luôn miệng nói lời xin lỗi nàng, khiến cho Giai Kỳ vừa thương vừa cảm động.

_ Quân Tường! Anh đừng suy nghĩ nhiều! Ngày mai em cũng phải dậy sớm để tập luyện cho tiết mục mới nữa! Hôm nay cũng phải đi nghỉ sớm mà!

_ Bảo bối! Anh biết em nói như vậy là để anh không áy náy!

Quân Tường thì thầm với nàng, khiến cho Giai Kỳ đành phải im lặng. Tiếng thở dài của anh vang lên lào xào qua điện thoại, và thanh âm dịu dàng xen lẫn vào trong.

_ Lôi huynh đã đưa lại đồ em bỏ quên chưa?

Quân Tường đột nhiên nhắc đến Lôi Triệt, khiến cho Giai Kỳ giật mình. Nàng cười gượng gạo, nhẹ giọng nói.

_ Dạ! Hôm nay anh ấy đã trả cho em rồi!

_ Giờ anh ấy là chủ tịch mới của CHARM, nói về lý chính là Tổng giám đốc của em! Giai Kỳ, đừng có cậy thế anh họ bạn trai mà bướng bỉnh nhé!

Quân Tường vui vẻ trêu đùa nàng, khiến cho Giai Kỳ nghẹn ứ trong họng. Những chuyện xảy ra hôm nay trong ô tô khiến cho nàng không khỏi xấu hổ khi đối diện với Quân Tường. Giai Kỳ nén tiếng thở dài, nói ra một lời đầy ẩn ý.

_ Quân Tường! Anh yên tâm! Em biết cách giữ mình mà!

Nhưng dường như Quân Tường hoàn toàn không nghe ra được ẩn ý trong câu nói của nàng, còn vui vẻ nói.

_ Em mà hư là anh sẽ đánh đòn!

_Giai Kỳ cười nhẹ, nghe thấy tiếng thở đều đều của Quân Tường vang lên qua điện thoại, rồi giây lát sau, thanh âm trầm ấm ngọt ngào của anh thổi qua tai, lướt vào trong trái tim của cô.

_ Giai Kỳ! Anh yêu em!

Giai Kỳ đỏ ửng mặt, trái tim run rẩy nghe tiếng yêu rất dịu dàng của Quân Tường vang lên. Mỗi lần đối diện với tình cảm của anh, Giai Kỳ thường không tránh khỏi xấu hổ. Nàng cúi thấp đầu, mặc dù không đối diện trực tiếp, mà vẫn có cảm giác ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn mình, giọng nói nhỏ xíu, ngượng ngùng vang lên.

_ Em cũng yêu anh! Quân Tường!

*****

Phòng tập vũ đạo của CHARM rất rộng, phải tới hơn 100m2 xung quanh được bao gương toàn bộ. Những thanh chắn ngang được bố trí khắp căn phòng để vũ công vịn tay tập luyện. Năm chiếc cột kim loại trơn nhẵn để phục vụ cho bộ môn múa nghệ thuật, những dải dây lụa cố định phía trên tầng nhà. Một dàn âm thanh hiện đại được lắp đặt đầy đủ để phục vụ cho công việc tập luyện và rất nhiều những dụng cụ khác….

Giai Kỳ phủ phục trên sàn gỗ, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc áo bó mà cô đang mặc, nhỏ tí tách từ mái tóc ướt đẫm của cô. Những nghệ sĩ khác đang tập luyện xung quanh, tiếng nói cười huyên náo hòa cùng tiếng nhạc cổ phong tạo thành một chuỗi âm thanh ồn ào.

_ Mệt không?

Lyly ngồi xuống cạnh cô, mang cho cô một ly trà ấm. Giai Kỳ đón ly trà to đùng từ tay người quản lý, vừa thở vừa nói.

_ Em cám ơn!

_ Trà hoa hồng em tự làm công nhận thơm thật thơm!

Lyly ngửi hương thơm ngây ngất tỏa ra từ nước trà màu hồng nhạt của Giai Kỳ. Giai Kỳ mỗi ngày đều uống trà từ lá hoa hồng khô mà nàng tự chuẩn bị. Trong khu chung cư, dưới khu vườn chung nàng trồng một vườn hoa hồng rất đẹp, mỗi ngày đều ra bông khoe sắc. Giai Kỳ còn học được một phương pháp làm trà khô từ cách hoa hồng, dùng để uống rất tốt cho cơ thể. Nàng làm lần đầu tiên đã thành công, từ đó hình thành thói quen luôn uống trà hoa hồng mình tự làm!

_ Mà hôm qua chàng thiếu gia của em có đúng thật là bận công việc không đó?

Lyly đưa cho nàng một chiếc khăn khô, nheo mắt ngờ vực hỏi.

_ Anh ấy nói với em như vậy mà!

Giai Kỳ thật thà trả lời. Đối với nàng, Lyly vừa là quản lý, vừa giống như chị em thân thiết, có chuyện gì nàng cũng đều tìm cô tâm sự. Lyly là một người rất tốt tính, nhiệt tình lại chân thành, duy chỉ mắc mỗi một căn bệnh, là quá đa nghi.

_ Lời nói của đàn ông em chỉ nên nghe không nên tin! Có khi nào lúc đó anh ta đang ở phòng một con bé nào đó rồi lừa em không?

_ Chị Lyly à…Quân Tường không thế đâu!

Giai Kỳ nhìn gương mặt hồ nghi của Lyly, cười xòa lắc đầu phủ nhận. Lyly ngồi bên cạnh cau mày, thanh âm vẫn không hết hồ nghi.

_ Hà thiếu gia vốn là một kẻ phong lưu có tiếng, vậy mà từ khi yêu em lại trở nên đổi tính đổi nết như vậy….Chị cảm thấy sao mà khó tin! Trên đời này chỉ có hai loại đàn ông, một là loại đàn ông đi nɠɵạı ŧìиɧ, hai là loại đi nɠɵạı ŧìиɧ mà không bị bắt!

_ Lyly à! Chị bắt đầu nói tầm bậy rồi đó! Chị không biết đàn ông khi đã yêu thật lòng, thì họ sẽ chỉ nhìn về phía người con gái họ yêu sao? Khi anh đã yêu hoa hồng, violet dù có đẹp cũng không liên quan!

_ Đọc ngôn tình ít thôi nhóc con! Em lúc nào cũng mơ mộng….Dám khẳng định Hà thiếu gia phong lưu đa tình đó yêu em thật lòng sao?

Lyly dường như nổi cáu với Giai Kỳ, đầu lông mày cau lại lớn giọng hỏi.

Giai Kỳ đối diện với sự vô lý của Lyly không hề tức giận, nàng cũng đã quá quen với tính cách của cô, chỉ mỉm cười nói rất nhẹ.

_ Em không dám khẳng định…em chỉ cảm thấy anh ấy không dối trá thôi!

_ Rồi! Cứ như vậy đi! Nhưng chị nói trước, nếu như chị là em chị sẽ đề phòng tất cả những con tiểu tam trà xanh vây quanh người đàn ông của chị! Không phải để anh ta tự do như em đâu!

Lyly bĩu môi căn dặn Giai Kỳ, đối diện với gương mặt bình thản của nàng, chép miệng lôi điện thoại ra đọc tin tức. Nhưng khi vừa lướt qua vài phút, gương mặt Lyly đã biến sắc.

Cô run run nhìn Giai Kỳ đang lau mồ hôi, giọng nói hồ nghi vang lên.

_ Giai Kỳ! Có phải Hà thiếu gia của em đang làm chủ đấu thầu khu đất vàng ở trung tâm thành phố để xây dựng bệnh viện tư nhân có vốn đầu tư của Italia không?

_ Vâng! Sao vậy chị?

Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn gương mặt tái mét của Lyly. Lyly chìa chiếc điện thoại ra cho Giai Kỳ xem.

Trên trang nhất của một tờ tin tức điện tử của chính phủ, một dòng chữ in đậm choán gần hết trang mạng.

“ Lôi tổng của tập đoàn Lôi Thị đã được chỉ định thầu khu đất vàng tại trung tâm thành phố và dự án xây bệnh viện tư nhân có vốn đầu tư lên tới 10 triệu USD ”.

*****