Tổng Tài Tàn Khốc: Đoạt Ái

Chương 7: Tôi đưa em về

Hà lão gia ngẩn người nhìn sắc mặt bình thản của Lôi Triệt, ánh mắt sắc bén và sâu thẳm như chất chứa ấy cũng điềm tĩnh như chính con người của hắn. Hắn không nói thêm bất cứ điều gì, như thể một lời nói ra của hắn là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh tối thượng mà người đối diện nhất định phải thi hành, cho dù bất cứ là yêu cầu gì đi nữa.

Nhưng điều khiến Giai Kỳ cảm thấy khó xử, là khi Lôi Triệt tiến đến và đứng chắn giữa nàng và Hà lão gia, Hà phu nhân. Nàng đứng sau tấm lưng rộng của hắn, vững chãi như một bức tường thành, tầm mắt nàng không thể nhìn thấy gì khác ngoài bờ vai vững chãi ấy. Không gian xung quanh nàng ngập tràn mùi xạ hương thơm ngát đến se sắt, khiến cho nàng cảm thấy bản thân như bị vây hãm trong không gian chỉ thuộc về riêng hắn, áp lực đến nghẹ thở.

Giai Kỳ bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, khi nép người đứng sau hắn. Những ánh mắt cứ đồ dồn về phía nàng, mùi xạ hương và hơi rượu làm cho nàng cảm thấy váng vất. Nàng muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này, cho dù bằng bất kì cách nào đi nữa!

Hà lão gia cười cười, nhìn Lôi Triệt điềm tĩnh như không. Ông xoa xoa bàn tay vào nhau, thanh âm vang lên rất dễ chịu, như một lời nhượng bộ đầy khiêm nhường.

_ Đúng rồi Lôi nhi! Bấy lâu nay chìa khóa căn biệt thự của cha mẹ cháu vẫn được ta và Linh Anh giữ gìn rất cẩn thận. Giờ cháu đã trở về, vật trả về cho chủ cũ…Cháu cùng ta lên thư phòng, ta xin hoàn trả chìa khóa biệt thự lại cho cháu!

_ Dượng! Lôi nhi xin khước từ hẹn khi khác! Giai Kỳ cô ấy có chút không khỏe! Cháu nên đưa cô ấy về sớm để nghi ngơi!

Lôi Triệt nhẹ giọng nói, và Giai Kỳ giật bắn mình khi nghe tên mình thốt ra từ khuôn miệng mỏng bạc tình ấy với một thanh âm trầm ấm rất lạ. Nàng theo bản năng lập tức nở nụ cười gượng gạo khi Hà lão gia và Hà phu nhân đều nhất loạt nhìn về phía mình….Và sau đó, Hà lão gia gật đầu chấp thuận.

_ Vậy thì ta cũng không níu cháu lại nữa! Trần quản gia!

Hà lão gia cao giọng gọi, và Trần quản gia lập tức xuất hiện, cung kính cúi người nghe ông phân phó.

_ Lên thư phòng mở tủ đầu tiên ở bàn làm việc của tôi, sẽ có một cái hộp gỗ nhỏ nằm bên phải bàn làm việc, mang xuống đây!

_ Vâng! Ông chủ!

Trần quản gia lập tức rời đi. Lôi Triệt hít vào một hơi nhẹ, hắn quay đầu, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Giai Kỳ đang im lặng đứng sau lưng mình, thanh âm dễ khiến người ta say vang lên.

_ Mệt lắm không?

Câu hỏi rất dịu dàng, lại được nói ra bằng chất giọng ấm áp…cảm giác giống như vào một buổi sáng đầu đông, ngồi trong một căn phòng với lò sưởi tí tách, nhấp nhẹ một ly cà phê nóng và gió mùa đang thổi ngoài cửa sổ.

Giọng nói ấm áp lạ lẫm đến mức khiến cho Giai Kỳ bất chợt ngẩn ra, quên cả việc phải trả lời, hoặc như cô tưởng rằng hắn không phải đang hỏi cô…Chỉ đến khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh ấy hướng về phía mình, Giai Kỳ mới giật mình, ấp úng lên tiếng.

_ Dạ….tôi không sao!

_ Chịu khó chờ một chút!

Hắn nói như vậy, mà rồi ánh mắt ấy rời khỏi gương mặt cô, chẳng một lần nhìn lại nữa. Nhưng sự quan tâm mà Giai Kỳ cảm nhận được trong giọng nói của hắn lại khiến cho cô bận tâm…Ánh mắt cô hướng về hắn, ngây ra ngơ ngẩn.

Tại sao người đàn ông này….lại giống cha cô đến vậy?

Giai Kỳ rất muốn đưa tay lên dụi mắt mình, để tin rằng đôi mắt của cô đang không đánh lừa chính bản thân mình! Câu nói ấy, bất giác khiến Giai Kỳ nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc trước đây, khi cô còn nhỏ…Mẹ cô hay đưa cô đến trường Đại học nơi ba cô làm việc vào giờ tan làm….Đó là những buổi tối mùa đông rất lạnh, bàn tay nhỏ bé của cô được ấp trong bàn tay của cha mẹ, dẫn cô đi dọc con đường trở về nhà....Mỗi khi đi qua hàng bán khoai nướng mật ong, cha cô thường dừng lại để mua mang về...Khi nhìn thấy đôi mắt háo hức cùng gò má đỏ hoe của cô vì đứng sát bếp lửa, ông đều bế bổng cô lên, ôm cô vào l*иg ngực rất ấm, rất ấm ấy....và giọng nói còn ấm hơn cả bếp lửa đang hồng rực kia.

_ Chịu khó chờ một chút!

Đôi mắt của Giai Kỳ đột nhiên ẩm ướt. Cô vội vàng mở to mắt ra để tránh cho giọt nước mắt bắt đầu muốn rơi xuống.

Tại sao chỉ trong một ngày mà người đàn ông này đã hai lần khiến cô nhớ đến người cha của mình, và hai lần đều khiến cô rơi nước mắt?

May sao, Trần quản gia đã kịp thời quay lại, trên tay là một chiếc hộp gỗ, nhanh nhẹn đưa cho Hà lão gia. Ông đón chiếc hộp từ tay bà, gương mặt biểu lộ rất nhiều phức tạp khi mở chiếc hộp ra.

Lôi Triệt chẳng hề may mảy thay đổi biểu cảm khi nhìn thấy chiếc chìa khóa nằm trong hộp gỗ. Đó là một chiếc chìa khóa rất lớn, kiểu cổ, và rất cũ, làm hoàn toàn bằng đồng đen.

_ Bao lâu nay ta đều giữ gìn nó rất kĩ lưỡng!Căn nhà của anh chị Lôi là nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm...cũng là nơi khiến cho ta đau lòng nhất...cho nên đã lâu rồi ta chưa qua lại nơi đó, chắc giờ cũng đã rêu phong rồi!

Lôi Triệt chẳng mảy may biểu cảm bất cứ điều gì trước lời bộc bạch xúc động của Hà lão gia, bàn tay hắn đưa ra không trung, và ánh mắt rất điềm tĩnh nhìn vào ông.

Hà lão gia bật cười, ông đóng chiếc hộp lại, đặt vào bàn tay của Lôi Triệt.

_ Giấy tờ nhà, mọi thứ thuộc sở hữu của anh chị Lôi ta sẽ....

_ Không cần đâu ạ! Ngày mai Luật sư riêng của con sẽ tới làm việc với dượng! Cám ơn dượng!

Lôi Triệt giơ hộp gỗ lên, lịch sự nói với Hà lão gia. Sau đó hắn cất hộp gỗ vào trong áo choàng, quay lại nhìn Giai Kỳ, nhẹ giọng nói.

_ Tôi đưa em về!

Giai Kỳ ngẩn ra khi bàn tay đi găng sang trọng của Lôi Triệt chạm vào cánh tay cô. Lớp da thuộc vừa cứng cỏi thô ráp, lại vừa mềm mại chạm vào làn da cô. Một cảm giác lại lẫm khó gọi tên khiến cho Giai Kỳ rùng mình.

Cô bất giác nhớ lại buổi sáng hôm nay, khi Lôi Triệt nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng cô...

Gò má của Giai Kỳ chợt ửng đỏ.....Lúc ấy cô không hề biết người đàn ông này là anh họ của Quân Tường.

Lôi Triệt nhường cô đi trước. Giai Kỳ cúi người chào Hà lão gia và Hà phu nhân, cùng toàn thể quan khách rồi nhanh chóng bước đi. E rằng ngày mai gương mặt cô sẽ chình ình trên báo bên cạnh nhân vật lớn này mất!

Chắc hẳn thông tin thiếu gia Lôi Triệt, con trai duy nhất của hai vị Lôi gia quá cố đột ngột trở về sau hơn hai mươi năm bặt vô âm tín đã đồn đến tai tất cả những kẻ săn tin đêm rồi!

Quả đúng như vậy! Khi chiếc Bentley " mạ vàng " của Lôi Triệt đỗ ngay trước cổng, chặn đứng cánh nhà báo háo hức săn tin. Vừa thấy nàng bước ra, ánh đèn flash đã nhá sáng liên tục, khiến cho ngay cả người quá quen thuộc với paparazzi như nàng cũng bị ánh đèn chói mắt làm cho choáng váng.

Giai Kỳ cau mày lấy tay che mặt, cúi thấp đầu tránh né ông kính vây kín cổng cứ liên tục nhá sáng, hàng lông mày xinh đẹp cau chặt lại khó chịu.

Nào ngờ chính lúc ấy, Lôi Triệt từ phía sau đột nhiên bước lên. Thân thể cao lớn mạnh mẽ lần nữa hoá thành bức tường đứng chắn sừng sững trước mặt nàng. Giai Kỳ ngẩn ra chưa kịp phản ứng, thanh âm như được ướp trong rượu say váng vất ấy vang lên, trầm ấm mang theo sự dễ chịu vô cùng.

_ Cứ nép sau lưng tôi!

Lôi Triệt nói rất đơn giản. Giai Kỳ chợt nhận ra dường như người đàn ông này rất kiệm lời, mà so với lời nói, dường như hắn còn kiệm cả nụ cười hơn!

Từ lúc gặp hắn cho đến bây giờ, lần duy nhất cô thấy hắn cười là lúc cô ví giá tiền chai rượu quý giá của hắn với nước lã.

Giai Kỳ cảm kích nhìn Lôi Triệt chắn ống kính cho mình. Những tên vệ sĩ của Lôi Triệt lập tức chạy tới, vây lấy hai người.

Nàng ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Khó thể phủ nhận người đàn ông này rất cuốn hút, lại có nét phong lưu rất gợi cảm. Hơn nữa phong thái và tính cách cũng rất tuyệt, thật sự rất lôi cuốn phụ nữ!

Nhưng Giai Kỳ lại hoàn toàn không bị sức hút của hắn tác động. Trong lòng nàng, vốn đã tâm niệm chỉ có một mình Hà Quân Tưởng. Cảm xúc dành cho anh là mối tình thanh xuân, là tình đầu! Cho dù Quân Tường quá khứ có ăn chơi thế nào, nhưng từ khi quen nàng anh đã thay đổi rất nhiều, làm nàng rất cảm kích. Nàng đã yêu Quân Tường, thì trong lòng chỉ có Quân Tường mà thôi!

Giai Kỳ không phải là tuýp phụ nữ dễ bày tỏ tình cảm với người yêu. Chính Quân Tường cũng đôi lần tỏ ý phàn nàn với với Giai Kỳ, rằng nàng có thể ngọt ngào, âu yếm hơn hay không? Nhưng nói Giai Kỳ giống như những cô gái lả lơi khác, thì nàng không sao làm được, cứ ngại ngại sao ấy!

Giai Kỳ có thể rất lộng lẫy, rất quyến rũ, rất gợi cảm trên sân khấu....Những ở bên ngoài, thì nàng chẳng khác gì một cô gái mới lớn, ngần ngại và bẽn lẽn trước mọi thứ!

Tình yêu của Quân Tường dàng cho nàng, từng chút từng chút nàng đều trân trọng giữ gìn, cho dù nàng không bày tỏ, nhưng trong lòng nàng thì luôn tâm nguyện yêu thương anh.

Đối với Lôi Triệt, Giai Kỳ là vừa nể, vừa sợ. Nể trọng vì hắn là anh họ của Quân Tường. Còn sợ là vì....mỗi lần nhìn vào đôi mắt sắc bén của hắn, nàng đều có chút sởn gai ốc.

Cánh cửa xe được lái xe mở sẵn ra. Lôi Triệt đứng bên cạnh cửa xe, cánh tay che lấy phần trên của cửa xe.

Ánh mắt sâu thẳm của Lôi Triệt nhìn nàng, thanh âm trầm ấm vang lên.

_ Em lên xe đi!

Giai Kỳ mỉm cười, khẽ giọng nói...

_ Cám ơn Lôi tiên sinh!

Giai Kỳ cúi người bước vào trong xe. Không gian trong xe vô cùng sang trọng, nội thất khiến cho Giai Kỳ không khỏi trầm trồ. Chiếc ghế da được bọc thủ công, bàn tay cô chạm lên da ghế...Không biết là loại da gì, nhưng mềm mại còn hơn cả da thật nữa...

Thảm lông đặt dưới sàn màu nâu sậm, tương phản với màu da ghế be nhạt. Những thành trang trí trong xe được bọc gỗ toàn bộ, màu gỗ nâu đỏ như màu rượu vang cô đặc, ánh sáng trong xe màu vàng nhạt như màu hoàng hôn....Mùi rượu vang thoang thoảng trong xe say ngây ngất.

Cánh cửa xe đóng kín lại bên cạnh, tiếng cửa xe đóng rất nhẹ. Giai Kỳ ngồi yên trong xe, đột nhiên cảm thấy chút áp lực....

Không gian xe rộng lớn và kín bưng, Người lái xe còn đang ở bên ngoài, bên trong chỉ có mình nàng...!

Giai Kỳ khẽ cắn môi, đột nhiên tiếng mở của xe bên cạnh vang lên....và Lôi Triệt bước lên xe.

Ôi...!

Giai Kỳ đột nhiên giật mình...!

Nàng không nghĩ là....sẽ cùng ngồi chung trệ băng ghế sau với Lôi Triệt!

*****