Bên trong chiếc hộp đầy bụi bẩn đó là một cuốn nhật ký đã ố vàng.
Qua nhiều năm, những trang giấy cũ đã bị sờn rách, góc cạnh dính bụi bẩn và rêu mốc một tí.
Thời Lục để đèn pin phóng to lên xem, trên đó là chữ viết non nớt xiên xiên vẹo vẹo của học sinh tiểu học.
Ngày 8 tháng 7, trời nắng.
Hôm nay mơ thấy mẹ, mẹ thật xinh đẹp, còn cho mình ăn kẹo. Mình nhớ mẹ quá.
Ngày 10 tháng 7, mưa nhẹ.
Hôm nay đi câu cá ngoài đồng, ngã xuống bùn rồi bị ba đánh đòn một trận, hu hu.
Ngày 20 tháng 7, trời đầy mây.
Đêm nay ba nướng thỏ, ăn thật ngon, mình ăn tới ba bát cơm, vui quá đi.
Ngày 21 tháng 7, trời mưa.
Mình không thấy bé thỏ mình nuôi đâu cả, ba nói đêm qua mình đã ăn nó rồi. Hu hu hu, mình sẽ không bao giờ ăn thịt thỏ nữa!
……..
Thời Lục đọc đến đây, quay sang nhìn cô.
“Ba cậu nướng con thỏ cậu nuôi à?”
“Hình như là thế.” Thiên Huỳnh không nghĩ đến lịch sử đen tối của mình lại bị phơi bày ra như thế, cô nhìn những dòng chữ, gãi đầu, gương mặt đỏ ửng trong bóng tối.
“Hồi tiểu học hình như tớ có nuôi một con thỏ con.”
“Vậy sau đó cậu ăn nó à?”
“…Ăn.”
Thỏ thực sự rất đáng yêu, cũng cực kỳ ngon miệng…
“Tớ cũng chẳng nhớ đã để sổ ghi chép ở đây khi nào nữa.” Thiên Huỳnh bị sự ấu trĩ trước kia của bản thân làm thẹn quá hóa giận, chạy nhanh đến giật lấy cuốn sổ trong tay Thời Lục gấp lại.
“Đừng xem nữa, chúng ta đi ngắm sao đi.”
Ngoài trời sao sáng ngời, một dải ngân hà lấp lánh rạng rỡ.
Không có sự cản trở của cây cối cũng như các tòa kiến trúc khác, bầu trời đầy sao không bị che khuất, bao la đẹp đẽ.
Sau cú ngã vừa rồi, Thời Lục cũng chẳng kiêng dè gì nữa, hai người trực tiếp ngồi lên cỏ, ngẩng đầu nhìn trời sao xán lạn.
Thành phố buổi đêm luôn đầy sương mù, dù cho ban ngày có nắng chói chang thì ban đêm cũng sẽ bị mấy tòa kiến trúc cao lớn che khuất, không nhìn thấy mấy ngôi sao.
Sự lãng mạn hiếm có có thể tùy ý thấy được trong khung cảnh này. Đêm nay bầu trời quang đãng, có lẽ do ban ngày thời tiết rất đẹp, từng ngôi sao sáng lên, ở giữa là dải ngân hà dài rộng đến vô tận.
Đêm hè, tiếng côn trùng kêu rả rích trên cỏ xanh.
Gió đêm thoảng qua đám cỏ tươi mát, Thiên Huỳnh nằm xuống, dang hai tay ra, thích thú nhìn lên bầu trời đêm, lẩm bẩm cảm thán.
“Thật đẹp.”
“Lộc Lộc, nhà cậu có nhiều sao như thế này không?” Cô quay đầu hỏi người bên cạnh, Thời Lục cũng nằm xuống giống cô, hai tay kê sau đầu.
“Không có.” Cậu trả lời: “Chỗ tớ không có sao.”
“Ban đêm rất tối, có khi ánh trăng cũng không thấy.”
“Nơi ồn ào sẽ có rất nhiều ánh sáng rối loạn đủ màu sắc sáng tối, ban đêm chẳng khác gì ban ngày.”
“À.” Thiên Huỳnh hơi hoang mang, “Vậy buổi tối có nghe thấy tiếng côn trùng kêu không?”
“Không nghe được.” Thời Lục quay đầu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt cách nhau không xa, cậu nhìn vào mắt cô.
“Ban đêm rất ồn ào, có đôi khi lại yên tĩnh đến mức không có một chút âm thanh.”
Thiên Huỳnh ảo não, phồng má buồn bã. Lát sau, cô hỏi cậu: “Vậy cậu thích nơi đó không?”
“Không, tớ muốn trốn khỏi đó.”
Không gian yên tĩnh, Thiên Huỳnh chưa bao giờ suy tư như lúc này, cô suy nghĩ một lúc lâu, miễn cưỡng tìm ra một cách giải quyết.
“Vậy những kì nghỉ hè sau này cậu lại đến chơi đi, chỗ bọn tớ có rất nhiều thứ vui vẻ!”
Cô duỗi tay chỉ lên trời, ý bảo Thời Lục ngẩng đầu: “Bây giờ cậu ngắm nhiều một chút rồi nhớ kĩ chúng, sau này không vui hãy nhớ lại những ngôi sao này.”
Thời Lục nghĩ cậu sẽ mãi mãi không quên những vì sao này.
Cậu mở to không chớp mắt, nhìn chằm chằm trời sao trên đầu.
Chẳng có ai nói nữa, hai người yên lặng nằm cạnh nhau.
Đêm hè mát mẻ, chỉ còn trời sao trên đỉnh đầu lấp lãnh, không biết hương hoa từ đâu theo gió bay đến vấn vương trên chóp mũi.
Cỏ xanh bên dưới mềm mại, thỉnh thoảng cào lên da thịt hơi ngứa. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trên cánh tay Thời Lục đột nhiên có động tĩnh.
Chỗ đó hơi ngứa nhẹ, ban đầu cậu không để ý, tưởng bị cỏ chà xát, cho đến khi vết ngứa trở nên chân thật hơn, tựa như đang chậm rãi bò trên da thịt cậu.
Thời Lục không nghĩ nhiều sờ qua, đầu ngón tay chạm vào vật lạ, cậu theo bản năng nghiêng đầu nhìn.
Trên mép ống tay áo, một con sâu nhỏ màu xanh lục đang trườn bò trên đó, càng ngày càng bò gần về phía mặt cậu.
Da đầu Thời Lục lập tức tê dại, giật mình nhảy dựng từ mặt đất lên.
“Sâu! Sâu kìa!”
“Chỗ này có sâu bò lên người tớ!”
Vẻ mặt cậu hoảng loạn, chỉ vào chỗ kia, sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Thiên Huỳnh vội nhìn theo tầm mắt của cậu, chỉ thấy con sâu nhỏ vì động tác mạnh của Thời Lục đã lăn xuống, ngã trên đám cỏ, vừa mới lấy lại tinh thần, hoảng loạn bò đi chạy trốn.
Thiên Huynh nhanh tay lẹ mắt một chân giẫm qua, đánh chết nó đi. Cô nhìn người cách đó không xa vẫn còn đang hoảng sợ, đi qua vỗ vai cậu an ủi: “Đừng sợ đừng sợ, tớ giẫm chết nó rồi.”
Lúc đầu, Thời Lục cũng không thấy có gì không đúng, mãi đến khi cậu khôi phục lại bình tĩnh, nhìn khuôn mặt quan tâm của Thiên Huỳnh cùng với bàn tay không ngừng trấn an xoa dịu của cô trên lưng mình.
“…”
“Tớ không sợ!” Tự nhiên mất mặt như thế, cậu mạnh miệng nói.
“Chẳng qua là tớ bỗng nhiên bị dọa thôi.” Cậu lùi hai bước tránh khỏi tay cô, nói vô cùng hợp tình hợp lý.
“Ai biết chỗ này lại có sâu. Tớ ghét sâu nhất.”
“Được rồi.” Thiên Huỳnh bỏ tay xuống, dừng lại vài giây, nhìn cậu với ánh mắt đầy quan tâm.
“Vậy hiện tại cậu đỡ hơn chưa?”
“Tớ không sao.” Thời Lục nhìn bốn phía, vầng trăng treo lơ lửng trên ngọn cây, ánh sáng nhạt nhòa hơn trước rất nhiều, không biết mấy con sâu trong góc tối sẽ lại bò ra khi nào.
Cậu không khỏi rùng mình, vội nói với Thiên Huỳnh: “Chúng ta quay về đi, cũng không sớm nữa.”
“Được.” Thiên Huỳnh gật đầu, phủi sạch cỏ trên người chuẩn bị về nhà, đi chưa được hai bước đã phát hiện Thời Lục cứ theo sát cô, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh. Thiên Huỳnh dừng lại, hơi quay đầu.
“Cậu thật sự không sợ sao?”
“Không sợ!”
“Vậy cậu có muốn tớ dắt đi không?” Bầu không khí yên tĩnh mất ba giây, góc áo phía sau của Thiên Huỳnh bị một bàn tay nắm lấy, ngón tay Thời Lục siết chặt góc áo cô.
“Ừm.”
Cậu chủ nhỏ cao quý nghiêm túc đáp lại.
Thiên Huỳnh đẩy Thời Lục đang nắm góc áo cô đi lên phía trước, đi qua đám cỏ rậm rạp, hai người thực sự đang rất gần nhau, cơ hồ như nhắm mắt theo đuôi, hình bóng trên mặt đất hợp lại thành một, không phân biệt rõ được là của ai.
Dưới ánh trăng, bóng dáng trùng điệp của hai người càng lúc càng xa, mãi cho đến khi trở thành một điểm đen, biến mất không thấy nữa.
……
Ngày Thời Lục rời đi rất đột ngột.
Thiên Huỳnh vốn còn muốn dẫn cậu đi đào củ sen vào ngày hôm sau, cậu còn chưa thấy củ sen tươi vừa mới đào trong bùn ra, một khi lấy nước rửa sạch đi, lột sạch vỏ bên ngoài thì có thể trực tiếp ăn ngay trong tay.
Ba cô làm ngó sen kẹp thịt cũng rất ngon, hai phiến ngó sen bao bọc gói thịt chiên bột bên trong, ăn thơm lại giòn.
Thời Lục bị những lời cô nói làm nuốt nước miếng, đôi mắt tỏa sáng, buổi tối trước khi đi ngủ còn bàn với cô, chờ buổi chiều ngày mai không nắng nữa, họ sẽ gọi bọn Mỹ Mỹ đi cùng.
Chỉ là cậu không chờ được đến buổi chiều.
Buổi sáng ở trấn Vân trong lành dễ chịu hợp lòng người. Vừa mới ăn cơm xong, Thiên Huỳnh còn đang dọn mâm, bữa sáng hôm nay bao gồm cháo gà cùng bánh nhân, Thời Lục thích bánh nhân thịt nhất.
Chén đũa chưa dọn xong, bên ngoài đã truyền tới tiếng động cơ ô tô không thuộc về thị trấn, vô cùng chói tai.
Cô quay đầu thì thấy bên ngoài đậu chừng ba bốn chiếc xe, một loạt màu đên nghiêm túc, cửa xe đằng trước mở ra, hai người đàn ông mặc tây trang màu đen bước xuống.
“Cậu chủ, ông chủ sai chúng tôi tới đón cậu về nhà.”
Lúc đó Thời Lục đang ở ngoài sân, cầm vòi phun nước cho Đại Hoàng tắm rửa, con chó ngốc nghếch thích thú đuổi theo cột nước dưới ánh ban mai, hình ảnh người người một chó hài hòa, khóe môi Thời Lục hiện ý cười nhàn nhạt.
Thấy cảnh này, hai người nhanh chóng giấu đi vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, cung kính cúi đầu.
Nghe thấy giọng bọn họ, nụ cười trên mặt Thời Lục lập tức biến mất không còn tăm hơi, tay cậu ngừng giữa không trung, lẳng lặng chăm chú nhìn bọn họ một hồi lâu mới lên tiếng.
“Nhất định phải về hôm nay sao?”
“Ông chủ nói buổi tối chờ cậu về cùng ăn cơm.”
Từ trấn Vân đến nội thành, nhanh nhất cũng phải đi tám tiếng. Nó cũng có nghĩa là, cậu cần phải đi ngay bây giờ.
“Tôi không muốn ăn cơm với ông ấy.” Tính khí cậu chủ của Thời Lục nổi lên, cậu ném vòi nước trong tay xuống, âm trầm xoay người về phòng.
“Cậu chủ, chúng tôi dọn đồ giúp cậu, nếu cậu cần gì cứ nói, tôi sẽ cho người mang lên xe.”
Thiên Huỳnh trơ mắt nhìn bọn họ đi vào, lên lầu thu dọn hành lý của Thời Lục, loáng thoáng có động tĩnh truyền đến. Không lâu sau, cô nhìn thấy một người đưa một chiếc vali hành lý lớn đi xuống.
Thời Lục là người ra cuối cùng, trên tay cậu ôm một thùng giấy, cậu nhìn Thiên Huỳnh, đi về phía cô.
Thiên Huỳnh ngơ ngác nhìn cậu.
Vẻ mặt nam sinh không tốt lắm, thoạt nhìn vẫn như trước, lại tựa như có gì đó thay đổi.
“A Thiên.” Thời Lục gọi tên cô, lời nói vừa ra khỏi miệng liền có chút không kiềm chế được, cậu hít sâu một cái, ổn định cảm xúc.
“Đây là quyển sổ ghi mấy bài nhạc mấy ngày nay, tớ sẽ không mang dương cầm đi mà để lại đây, cậu nhớ phải luyện đàn mỗi ngày đấy.” Thời Lục đưa thùng giấy cho cô, Thiên Huỳnh ngẩn ngơ nhận lấy.
“Bên trong còn có chiếc máy bay không người lái, cậu giúp tớ đưa cho Ngô Hiểu Thiên, nói là quà đáp lễ của tớ.”
“Quà của Phương Hổ và Thư Mỹ Mỹ đang trên đường chuyển phát nhanh tới, các cậu nhớ đi lấy nha.”
Cậu nói xong câu này, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn cô chăm chú, ánh mắt vô cùng thâm thúy, tựa như muốn nghiêm túc nhớ cô thật kỹ.
Đôi mắt Thiên Huỳnh đột nhiên ướŧ áŧ, sống mũi cay cay.
Cô cúi đầu dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, sịt sịt mũi.
“Ừ.” Thiên Huỳnh gật đầu lia lịa.
“Được rồi.”
Hai tay Thời Lục rũ bên người bỗng nhiên hơi giật giật, muốn xoa đầu cô. Cậu nhịn xuống, cuối cùng lại không nói gì, xoay người đi ra ngoài.
Thiên Huỳnh im lặng ôm thùng giấy đi sau cậu.
Trong sân, Thiên Chính Dân đứng đó chăm chú nhìn bọn họ, Thời Lục đi qua ôm lấy ông.
“Bác, cảm ơn vì đã chăm sóc cháu mấy ngày qua.”
Cậu rất nhanh đã buông tay ra, Thiên Chính Dân vỗ vỗ vai cậu, nói lời dặn dò thấm thía: “Tiểu Lục, sau này trở về nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, cháu còn nhỏ, bác thật mong chờ ngày cháu trưởng thành.”
“Bác à, cháu sẽ đến thăm bác.”
“Được được, khi nào rảnh thì cứ đến chơi.”
“Cậu chủ, đồ đạc đều đã dọn lên xe rồi.” Người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở nói.
Thiên Huỳnh và Thiên Chính Dân tiễn cậu ra cửa, trước chiếc xe màu đen kia, có một người cung kính mở cửa sau cho cậu, chờ Thời lục lên xe.
“A Thiên, nhớ phải gọi điện thoại cho tớ đấy.” Trước khi đi, Thời Lục quay đầu nói với cô.
Bóng dáng nam sinh xa dần, đến khi cậu ngồi vào chiếc xe kia, Thiên Huỳnh rốt cuộc nhịn không được, bàn chân tiến lên hai bước, gọi tên cậu.
“Lộc Lộc.”
Cửa xe nặng nề khép lại, khóa lại tất cả động tĩnh bên ngoài.
Thời Lục quay đầu nhìn ra phía ngoài xe, cậu dường như nghe được Thiên Huỳnh gọi tên mình.
Xe bắt đầu khởi động, nhanh chóng chạy về phía trước, cảnh vật hai bên cũng lùi về phía sau, hình ảnh quen thuộc từng chút một biến mất.
Thời Lục vẫn cố chấp như cũ, quay đầu qua cửa sổ nhìn về phía sau ô tô, trước cửa lớn khu dân cư, hai người vẫn còn đứng đó, trong tay Thiên Huỳnh ôm thùng giấy của cậu, không nhúc nhích nhìn cậu rời đi dần.
Cậu bình tĩnh nhìn, mãi đến khi xe chuyển hướng, rẽ vào một góc khuất hoàn toàn.
Thời Lục quay lại ngồi xuống, vươn tay lau khóe mắt.