Sưu Quỷ Thực Lục

Chương 94

"Âm Linh giới?"

"Chính là thế giới mà hai đứa Âu Dương Phi và Lục Hổ có thể tiến vào. Hoạt Hài bình thường được thuê làm sát thủ, đền đáp chúng muốn có, không phải danh lợi mấy đứa có thể tưởng tượng, danh lợi đối với chúng mà nói, đã không dùng được nữa, cho nên có thể rung động chúng, giống nhau, chính là khôi phục thân xác của chúng."

Tôi lập tức hỏi: "Nói cách khác, người thuê Hoạt Hài tập kích tụi con, đã hứa hẹn với Hoạt Hài có thể khôi phục thân xác của chúng? Vậy người này, có khả năng khó lường, con trực tiếp đầu hàng hắn nhé."

Thầy Phùng trừng mắt với tôi: "Nếu cô thật muốn đầu hàng hắn, có phải ta cũng không cần ban bố bảo bối trong hộp gỗ nữa không?"

"Là thầy nói lạc đề mà, hoạt hài tử hài gì chứ." Tôi thì thầm.

Lục Hổ rút ra dao găm bên hông, hỏi: "Cần cái này phải không?"

Thầy Phùng chắc chắn nói: "Ta vừa nói Tiệt Ngọc Kiếm của cậu có thể mở hộp gỗ này, nhưng cũng không nói đây là biện pháp duy nhất, cũng không nói ta cần mượn Tiệt Ngọc Kiếm mới có thể mở."

Lục Hổ tự chuốc 'mất mặt' của thầy Phùng, giật khóe miệng, cắm dao găm về bên hông.

Thầy Phùng đặt ngang hộp gỗ lên bàn học, tay đặt lên hai đầu hộp gỗ, hai mắt khép hờ. Tôi tưởng rằng ông ấy nhất định sẽ bắt đầu đọc chú ngữ, nhưng tất cả đều đoán sai. Thầy Phùng chỉ yên lặng đứng thế trong chốc lát, sau đó mở mắt ra, nói: "Được rồi, mở rồi, mấy đứa nhìn đi."

Tôi nói: "Ngài hài hước quá, vân tơ hộp gỗ này chưa hề di chuyển..."

Lục Hổ đã động tay động chân nâng hộp gỗ lên, thầy Phùng kêu một tiếng: "Đừng cầm lên!" Nhưng đã muộn. Hộp gỗ kia thật ra ngay dưới sự vuốt ve dịu dàng của thầy Phùng, đã sớm bị tháo thành tám mảnh lớn, nếu chỉ nhấc nắp, hết thảy bình an, nhưng một khi cầm lên, lập tức hỏng mất, thứ bên trong đổ rào đầy đất.

Trên mặt đất trải ra mười thẻ sâm trúc tinh tế dài dài nhọn nhọn!

Tôi khom lưng nhặt lên một cây, ngắm nghía trong tay: "Để xem tôi có rút được một sâm tốt không... Hình như chỉ là sâm trúc bình thường? Đây là thứ Khuất Nguyên trả giả bằng sinh mạng ở Âm Linh giới? Đây là trân bảo khiến ba tốp trộm thèm thuồng?"

Thầy Phùng phẫn nộ gầm nhẹ: "Xem ta thành kẻ trộm luôn hả?"

"Thầy không tính, cho dù chỉ có hai tốp thôi cũng được, chỉ để trộm thẻ sâm trúc này?" Thẻ trúc có màu tối, hiển nhiên đã khá lâu, đánh bóng đến trơn nhẵn, chỗ duy nhất khá 'phi phàm', là phía trên khắc lá Linh Hồi Thảo, loài thú ba chân tên 'Tôn', còn có hai chữ triện quanh co khúc khuỷu, chẳng qua, hai chữ này khẳng định không phải đứa bất học vô thuật như tôi có thể nhận ra.

Thầy Phùng cười lạnh, khom lưng nhặt lên từng sâm trúc này, nhanh chóng đảo lộn một lượt, lấy ra trong đó một cây, đặt vào tay tôi: "Nhìn cái này xem, coi trọng mặt chữ... Ta đương nhiên không trông cậy con nhóc bất học vô thuật như cô có thể hoàn toàn nhận biết, nhưng nhìn kỹ xem, có phải ít ra có chút quen mắt hay không?"

Trên sâm trúc có ba chữ, tôi thật sự nhận ra nè!

Vì đó là tên của tôi!

Tôi mặc dù không biết gì về đọc viết chữ triện, nhưng ba chữ "Âu Dương Phi" còn chưa tính là quá hiếm.

"Tại sao tên con lại ở trên này?"

Thủ Linh Nô không để ý tới tôi, lại giao một sâm trúc khác cho Lục Hổ. Lục Hổ lập tức kêu lên: "Tên của tôi!"

Tôi chợt nhớ ra gì đó, hỏi: "Chỗ này tổng cộng có mấy sâm trúc?"

Thủ Linh Nô cầm sâm trúc trong tay nhét vào tay tôi: "Cô tự đếm đi." Ông già này đáng ghét vậy đó, biết rất rõ đáp án, vẫn không chịu thoải mái nói ra.

Thật giống như tôi cũng biết rất rõ ràng đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi lại.

Tổng cộng 12 cái.

Lục Sắc, Cố Chí Hào, Thư Đào, Dư Tĩnh Hoa, Bạch Liên, Vĩnh Trí... Một đám tên quen thuộc, đều được viết lên, cái tên vừa rồi khiến tôi nhất thời không nhận ra, chính là Hồng Xán, chữ triện phồn thể của chữ Xán vừa rồi khiến tôi hoàn toàn không có đầu mối.

"Tại sao là mười hai thẻ sâm này, tại tương ứng với 12 cái tên? 12 người này, là ai? Tại sao hộp gỗ từ địa ngục tới lại chứa tên của họ?" Tại sao trong địa ngục có bia mộ của họ?

"Không phải địa ngục, là Âm Linh giới!" Thầy Phùng đại khái cho rằng nói chuyện với người như tôi thật sự không rõ ràng lắm." Hộp gỗ này, bây giờ có thể nói cho mấy đứa biết, tên 'An Khôn Hạp', sâm trúc này... Từng nghe nói tới 'Rút sâm' chưa?"

"Con bất học vô thuật, cũng đã từng nghe nói tới 'rút sâm'." Tôi biết thầy Phùng đã bó tay tôi.

"Nói như thế, 12 cái tên trên sâm trúc này... 12 người mấy đứa, là 12 người được đề cử của 'Sưu Quỷ Sử'."

Một tràn tiếng vang "Ầm", "Lộp cộp", đèn pin, túi vừa rồi Dương Song Song cầm trong tay cùng rơi trên mặt đất, biểu cảm trên mặt cậu ấy kinh ngạc vạn phần, thậm chí vượt qua hồi đó khi nghe nói thân phận tôi là nữ lụn bại Âu Dương thế gia.

"Sưu Quỷ Sử?! Phi Phi là... Phi Phi họ là người được đề cử Sưu Quỷ Sử?!" Dương Song Song kêu lên.

Thầy Phùng đảo tròn mắt: "Tụi nó là người được đề cử của Sưu Quỷ Sử, tại sao cô kích động vậy?"

"Làm sao con không kích động cho được? Quả thực là đáng sợ! Kinh hoàng! Ngài biết Sưu Quỷ Sử là hạng người gì không?!" Thái độ Song Song khác thường the thé nói, xem ra vô luận Sưu Quỷ Sử này đang làm gì, cũng khá là khiến cho tâm thần Dương Song Song kích động. Nhưng cô lập tức nói: "Đương nhiên, ngài đương nhiên biết, ngài là quả lý của những thẻ sâm này..."

Lục Hổ kinh ngạc nhìn thẻ sâm trúc viết tên mình trong tay, hỏi: "Đúng vậy, Sưu Quỷ Sử này là làm gì?"

Thủ Linh Nô nói: "Sưu Quỷ Sử, tên như ý nghĩa, là cao nhân trừ bỏ ác quỷ tà ma thế gian, hắn có thể tự nhiên ghé qua các linh nhân giới, dùng những vũ năng dị thuật này, xóa sạch thế lực ác của hai giời Âm Dương. Sưu Quỷ Sử mỗi trăm năm mới có thể sinh ra một người, hoặc nói, sinh ra một nhóm trẻ con có tư chất, có tiềm năng, sau đó từ trong tốp thiếu niên này, tuyển ra một người, trở thành Sưu Quỷ Sử. Chốn Giang Kinh, từ xưa đã tràn ngập dị tượng ngũ hành bát quái, tụ họp nhiều yêu ma quỷ quái nhất, cũng sản sinh ra nhiều Sưu Quỷ Sử. Mặc dù những Sưu Quỷ Sử này sinh ra ở đất khách, cũng đều là sau khi tới Giang Kinh, đặc dị mới có thể hiển lộ... Ví dụ như tổ tiên của Lục Hổ, từng đồng thời xuất hiện hai vị Sưu Quỷ Sử, Lục Đằng Long và Lục Đằng Hổ... Đúng vậy, tên của Lục Hổ cậu chỉ kém một chữ. Hai huynh đệ song sinh này vốn sinh ra ở đại thảo nguyên Mông Cổ, đại quân Mông Cổ sau khi quét ngang Trung Nguyên, hai huynh đệ sau khi theo cha làm tướng quân đi tới Giang Kinh, mới cho thấy khả năng kinh người, bắt đầu băng qua những thế giới khác nhau, trừ bạo an dân, rất tự nhiên mà được chọn làm Sưu Quỷ Sử."

Lục Hổ rốt cuộc đã nghe rõ: "Ngài là nói, tổ tiên của con là người Mông Cổ? Nhưng tại sao họ Lục?"

"Sau khi Nguyên triều lập quốc, rất nhiều quý tộc Mông Cổ đồng thời vì huyết thống Mông Cổ quý giá, cũng lấy họ người Hán. Trong đó, 'Lục' chính là một họ khá thường dùng. Trung Nguyên là một lò luyện lớn, điểm ấy, ta lĩnh hội sâu sắc hơn so với ai khác."

Tôi bắt đầu nói xuyên tạc: "Không biết tổ tiên con, là tộc Uzbekistan hay tộc Triều Tiên."

Cũng vừa lúc đó, tôi chợt nhớ tới, Lý Minh Hoán từng đề cập, Âu Dương gia trước kia từng có Sưu Quỷ Sử, vậy Sưu Quỷ Sử không phải ai khác, chính là Âu Dương Cẩn người gặp người yêu!

"Âu Dương Cẩn!" Là tôi hét lên khi sợ hãi.

Lúc đó, thầy Phùng luôn bình tĩnh và Dương Song Song sóng lòng mênh mang cùng nhau giật mình nhìn tôi.

"Âu Dương... Cẩn, làm sao?" Nhìn ra được, thầy Phùng đang cố gắng khắc chế bản thân.

"Âu Dương Cẩn làm sao? Âu Dương Cẩn làm sao?" Trong phút chốc tôi cảm thấy mình đột nhiên không khống chế được nữa, "Mọi người phải nói cho tôi biết Âu Dương Cẩn làm sao thì có! Âu Dương Cẩn là Sưu Quỷ Sử, Âu Dương Cẩn là một đại ma đầu, Âu Dương Cẩn là một tên cuồng sát, Âu Dương cẩn đều mang đến tai nạn vô cùng tới địa ngục nhân gian..."

"Không phải địa ngục, là Âm Linh giới." Thanh âm thầy Phùng bị chôn vùi trong tiếng gào rú phẫn nộ của tôi.

"Nhìn tôi nè, nhìn mặt tôi nè!" Tôi chỉ vào bộ mặt nghiêng nước nghiêng thành của tôi, "Ông cố nội suốt đời sẽ không chết này, có phải đã sớm cảm thấy khuôn mặt tôi quen quen đúng không? Có phải mặt mũi giống một vị Sưu Quỷ Sử mấy trăm năm trước không? Tôi cùng một bộ mặt với Âu Dương Cẩn, khi tôi sinh ra Âu Dương Cẩn đã tới bên cạnh tôi chụp hình chung, Âu Dương Cẩn thậm chí là sai người cho tôi bức ảnh nghệ thuật của cô ta từ địa ngục mang đến! Bây giờ tôi lại thành cái người được đề cử chó má của Sưu Quỷ Sử chó má!"

Lục Hổ cũng bị cơn giận đột ngột của tôi làm khϊếp sợ, dùng một loại ánh mắt "hoàn toàn mới" đánh giá tôi.

Trong phòng ngầm, một trận yên tĩnh kéo dài.

Thủ Linh Nô thầy Phùng rốt cuộc nói: "Nếu cô không có can đảm này, hoàn toàn có thể chọn không làm người được đề cử, dù sao còn 11..."

"Tôi thật sự có lựa chọn này à?" Tôi học theo thầy Phùng cười lạnh, "Có phải ngài đột nhiên quên mất môn toán cấp 1 không? 12 người được đề cử này, đã có 3 bị gϊếŧ, sao còn có thể có 11?" Tôi từ trong balo lấy ra một xấp giấy, ném lên cái bàn học đã thiếu một góc kia. "Chẳng phải ngài là vì biết đã có ba người đề cử bị hại, mới hào phóng hiện ra kim thân như vậy, mới thẳng thắn bóc trần việc riêng tư, bởi vì nếu ngài còn không ngăn cơn sóng dữ, đợi đến 16 tháng 6 sang năm tôi xin đoán mò tí, đó có lẽ là ngày Sưu Quỷ Sử đăng cơ đúng không, ngài sẽ phát hiện tất cả người mình đề cử đều đã thành oán quỷ!"

Thầy Phùng cầm lấy xấp giấy kia, lật xem từng tờ, càng xem sắc mặt càng trầm trọng: "Sao cô lại có được những bức vẽ này?"

"Họ đều là Sưu Quỷ Sử nhiệm kỳ trước, đúng không?"

"Cô trả lời câu hỏi của ta đã."

Tôi tức giận nói: "Thầy đã là người có cả bó tuổi rồi, chúng ta đừng như trẻ con cò kè mặc cả nữa được không? Đến lúc này rồi, ngay cả đứa ngốc như tôi cũng biết họ chính là Sưu Quỷ Sử, 12 người được đề cử trên sâm trúc này, chính là hậu nhân của những Sưu Quỷ Sử này. Rất vinh quang, cũng thật bất hạnh, bất hạnh thật sự! Bởi vì những hình ảnh này, đều được phát hiện dưới một dãy mộ bia của Âm Dương giới... Âm Linh giới. Tổng cộng 12 mộ bia, tựa như 12 sâm trúc này, phía trên có khắc tên của 12 bạn nhỏ miệng còn hôi sữa, tôi, Lục Hổ, Cố Chí Hào, Thư Đào, còn có Lục Sắc em gái Lục Hổ, v...v..., ba người trong đó, đã chứng thật ý nghĩa sự tồn tại của mộ bia, họ đã lần lượt bị sát hại. Bây giờ, có phải thầy nên giải thích chút rồi không, là ai, tại sao muốn gϊếŧ chúng tôi? Tại sao lại đặt những bức ảnh này dưới mộ bia?"