Sưu Quỷ Thực Lục

Chương 87

Vai bị vỗ một cái, tôi xoay đầu, liền biết xoay sai hướng rồi —— nam sinh thích nhất là mấy trò chơi vô vị, hết lần này tới lần khác tôi cứ bị mắc lừa. Thanh âm của Lục Hổ ở một bên khác vang lên: "Tôi khi ấy đang ở tòa nhà giải phẫu, Song Song thế mà ngoắc tay với tôi, tôi cho rằng nếu tôi mà xuất hiện, tình huống ấy phức tạp lắm đây."

Tôi như con gà mổ thóc liên tiếp gật đầu: "Đó sẽ là tình huống phức tạp không tưởng nổi luôn, thật đáng sợ! Bao nhiêu cái miệng cũng không nói rõ được."

Dương Song Song nói: "Tớ vẫn không hiểu, có gì phức tạp đâu?"

"Tỷ tỷ, chờ cậu lớn lên sẽ hiểu."

Lục Hổ nói: "Ba mẹ bạn nhìn qua hình như rất ôn hòa."

"Đúng đó, sao lại dạy dỗ ra một nữ ma đầu như tôi chứ?" Tôi nói, "Được rồi, bây giờ có thể nghe chị Song Song nói xem mục đích cậu tập hợp bọn tôi tới chút nào."

Xe điện ngầm đường nhánh ba tuyến là một đường nhánh phía ngoài cùng hệ thống xe điện ngầm Giang Kinh, sau khi xuống xe từ trạm Mục Lâm, tôi con đường rộng rãi mà người đi thưa thớt, nói: "Nơi này sao còn quạnh quẽ hơn cả thôn chúng ta thế."

Dương Song Song nói: "Tuần lễ vàng Quốc Khánh, tất cả mọi người đều đi vào nội thành Giang Kinh, cậu xem nơi này nhà cao tầng chi chít, vào giờ làm việc mỗi ngày chắc chắn rất đông đúc."

"Hắn trốn ở đây?"

Song Song cười lạnh nói: "Còn sớm lắm, thuê xe ngồi, ít nhất còn mất nửa giờ nữa."

Chắc chỉ có chúng tôi ra ngoại ô chơi vào Quốc Khánh thôi, nhưng tôi vẫn nhớ ba mẹ, cảm giác từng giây phút ở bên họ đều đáng giá không muốn xa rời, giống như tôi sắp phải rời khỏi nhân thế vậy...

Ối chà, tôi quả thật sắp phải rời khỏi nhân thế rồi!

Tài xế taxi nghe được nơi chúng tôi muốn đến, vẻ mặt như muốn không chở, giống như chúng tôi còn ngại cái trấn nhỏ Mục Lâm này không đủ xa xôi vậy. Tôi nói thiệt nói hơn, sức lực bỏ ra cũng đủ đẩy xe 30 phút rồi, ông ấy mới rất không cam lòng giẫm lên chân ga.

Xe taxi lại đi qua một vài tiểu khu mới mở rộng, dãy biệt thự, từ từ bắt đầu tiến vào khu vực hoang vắng không một bóng người, hai bên là ruộng rau và đất hoang. Quốc lộ bắt đầu hẹp dần, từ bằng phẳng dần biến thành ổ gà ổ voi, rốt cuộc, nửa giờ sau, tài xế không chịu lái về phía trước nữa.

Song Song nói: "Cũng gần đến rồi, đi bộ thêm chút nữa thôi."

Ba người xuống xe, bắt đầu đi bộ về phía trước, đi trên đường ruộng gập ghềnh lầy lội, tuyệt đối giống về quê chơi, kèm thêm huấn luyện quân sự. Hơn nữa tôi phát hiện, đi "một chút" này là suốt một tiếng đồng hồ!

Cuối cùng khổ cực không uổng phí, phía trước đã hiện ra đích đến của chúng tôi, một cánh rừng liễu.

Khi vào giữa thu, lá liễu mất đi màu xanh nhạt của đầu hạ, nhưng vẫn giữ được vài phần xanh biếc, vạn nhánh đung đưa, tựa như đang nói, các bạn đi mòn dép, rốt cuộc cũng tới rồi.

Băng xuyên qua rừng liễu, phía trước hiện ra một hồ nước, lá sen đã thưa thớt cuộn vàng, đài sen cũng hiện dấu hiệu suy bại, có một trận mưa gió nữa, có thể chuyển cảnh tượng này sang một mùa khác. Bên cạnh ao cách đó không xa, vài gốc cây già tráng kiện chừng trăm năm tuổi vây quanh một căn nhà gạch kín đáo chặt chẽ.

"Chính là chỗ này?" Tôi hỏi Song Song.

Song Song gật đầu nói: "Nếu công tác điều tra của tớ coi như khá chuyên nghiệp, đây chính là chỗ hắn ẩn náu."

Căn nhà gạch nhỏ nhìn qua đã có chút tuổi, tường gạch loang lổ, sớm đã không nhìn ra được màu sắc năm đó, cánh cửa đóng chặt, cửa cũng là loại màu nâu đã tuột màu, cũng là cửa cũ, nhưng công năng hiển nhiên hoàn hảo, ít nhất chúng tôi đẩy vài cái nó chẳng hề suy suyển.

Tôi nhẹ giọng hỏi Song Song: "Chúng ta có nên gọi Ba Du Sinh đến không?"

Dương Song Song lắc đầu nói: "Cục cảnh sát vừa ra quân chính là máy bay đại bác, chắc chắn sẽ đánh cỏ động rắn, chúng ta như vậy ngược lại khá linh hoạt cơ động... Ba chúng ta, chung quy có thể đối phó một người chứ?"

Tôi nói: "Vậy phải xem anh Hổ phát uy thế nào."

Lục Hổ nói: "Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, có muốn tôi phá cửa không?"

Dương Song Song nói: "Cứ nghĩ biện pháp có thể lặng lẽ chuồn vào trước, đánh bất ngờ thì tốt hơn."

Ba chúng tôi lại dạo quanh căn nhà gạch một vòng, phát hiện căn nhà gạch có tổng cộng năm cánh cửa sổ, một cánh trong đó, có vẻ đóng chặt, kỳ thật dùng sức kéo hai cái, liền mở.

"Khó trách nhiều người đi làm trộm như vậy, quá dễ dàng mà." Tôi thì thầm. Nhưng chờ ba chúng tôi lần lượt bò vào từ cửa sổ đó, mới phát hiện nhiều người làm trộm như vậy lại không phát tài: Nhà gạch có tổng cộng hai căn phòng nhỏ, nhưng bên trong ngoại trừ vài bàn ghế thiếu tay thiếu chân, không còn vật gì khác. Bên tường tìm được dây đèn mấy trăm năm trước, kéo một cái, trong phòng tiếp tục bảo trì âm u, bởi vì dưới chụp đèn hỏng trên đầu, bóng đèn mấy trăm năm trước đại khái đã sớm bị đám trộm thất vọng cầm đi làm đồ lưu niệm rồi. Tên trộm nếu ngồi xe điện ngầm một tiếng, ngồi thêm xe taxi nửa tiếng, lại đi bộ trong bùn đất bôn ba một tiếng, nhìn thấy thu hoạch như vậy, sẽ rất nghi vấn nghề nghiệp mình chọn lựa đó.

Lục Hổ nói: "Nơi này không có khả năng có người ẩn náu, căn bản là một căn nhà hoàn toàn bỏ hoang."

Mặt Dương Song song lại đỏ lên, ngay cả bóng tối trong nhà cũng không che được, cô ấy nói: "Nghiên cứu của tớ chắc chắn không sai, tớ kỳ thật tận mắt nhìn thấy hắn đi vào trong nhà này."

Tôi dùng đèn pin chiếu một vòng trong nhà, thở dài nói: "Chị Song Song, em biết chị rất ít khi sai, em cũng biết anh Tiểu Hổ rất ít khi chính xác, nhưng lần này em cũng đành phải đồng ý với nhà trai, vì em nhìn thấy khắp xó xỉnh đều phủ lớp bụi rất dày, trên tường thậm chí có vết mốc rõ ràng, loại điều kiện này, quả thực không thể cho người ở, cũng chắc chắn chưa ai từng ở..."

Nói dứt lời, tôi và Song Song dường như đồng thời nghĩ tới gì đó, hai người cùng nhau đi tới cửa.

Quả nhiên, trên mặt đất ở cửa không có phủ bụi. Chứng tỏ quả thực có người thường xuyên ra vào cánh cửa này.

"Anh Tiểu Hổ, xin lỗi, anh vẫn sai rồi." Tôi dùng đèn pin chiếu mặt đất ở cửa, đã có người tiến đến, vậy phạm vi hoạt động của hắn, nhất định không có bụi dày.

Nói cách khác, tôi dùng đèn pin tìm kiếm khu vực sạch sẽ.

Sau khi tiến vào cửa nhà không lâu quẹo hướng tay phải, chính là một phòng bếp nho nhỏ. Trong phòng bếp ngoại trừ vài mảnh chén sứ thô bị vỡ cùng hài cốt chảo sắt thủng đáy, không có dụng cụ bếp nào còn nguyên dạng, chỉ có một cái bếp lò cũ kỹ, dưới nó là bụng lò đen xì. Tôi chú ý tới, từ cửa một mạch đến phòng bếp, trên mặt đất đều sạch sẽ, kéo dài mãi đến bên bếp lò. Lại đi ra sau phòng bếp nhì, đều là tro bụi và vết mốc.

Tôi nói: "Xem chừng, người vào đây, phạm vi hoạt động hạn chế ở cửa và trước bếp lò, xem ra là một đám thích ăn uống giống tôi." Mặc dù biết bếp lò này đại khái cũng đã mấy trăm năm chưa khai hỏa rồi.

Dương Song Song nói: "Tớ có một ý nghĩ, có lẽ hơi hoang đường..."

"Người này trốn dưới bếp lò!" Tôi giành nói. "Đến đây, cùng nhau đẩy thôi!"

Quả nhiên, dưới sự hiệp lực của chúng tôi, bếp lò bị chuyển ra sau 90 độ, hiện ra cửa vào của một căn phòng ngầm.