Sưu Quỷ Thực Lục

Chương 86

Hôm nay không biết ba tôi có phải tối qua đến giờ còn chưa tỉnh rượu không, không ngờ nói muốn đi thăm trường học của chúng tôi, tôi kinh ngạc khó hiểu: "Hôm trước không phải ba mẹ đã tới trường của con rồi sao, tự tiện tóm con từ trên giường xuống, mẹ còn tìm được ở ký túc xá mấy vạn tai nạn ngầm, còn thăm chưa đủ hở?"

Ba tôi nói: "Đâu có giống, lần trước đón con, lại lập tức đến nhà bà ba của con ăn cơm trưa, căn bản chưa nói tới đi thăm nha, ký túc xá các con ba không hứng thú, mấu chốt là danh lam thắng cảnh trong trường học nè."

Tôi thiếu chút nữa đã muốn nói: "Ba muốn đến tòa nhà giải phẫu đúng không? Có muốn đi thăm vườn ươm con phát hiện bia mộ của mình không nè?" Ngẫm lại vẫn đừng để cả nhà ôm đầu khóc rống quá sớm mới đúng, hơn nữa tôi biết lá gan mẹ tôi rất nhỏ, đến bệnh viện thấy người ta đau đầu nhức cổ cũng run lẩy bẩy. Vì vậy nói: "Được rồi, ba mẹ nếu có hứng thú thật, con dắt đi thăm thư viện và tòa nhà dạy học của tụi con nhé." Bản thân nghe còn cảm thấy nhạt nhẽo quá chừng. Nghĩ đến thư viện và tòa nhà dạy học, tôi chợt nảy ra ý tưởng, nói: "Nếu muốn đến trường học của con, con đưa ba mẹ đi gặp một người nhé."

"Ai?" Mẹ tôi cảnh giác hỏi.

"Một người bạn."

Ba nói: "Nguy rồi, ồn ào nửa ngày, con vẫn là biết yêu rồi! Ba mẹ không phải chưa nói với con..."

"Là một nữ sinh mà!"

Tôi bấm gọi cho Dương Song Song, đồng thời phát hiện một người tên Dương Song Song cũng bấm gọi cho tôi. Không ngờ có chuyện trùng hợp như thế! "Quỷ quái!" Tôi lầu bầu.

"Quỷ?" Ba tôi duỗi cổ qua hỏi.

Tôi ra hiệu cho ông đừng làm ồn, nhận điện thoại của Dương Song Song, hai chúng tôi đồng thanh nói: "Tớ đang muốn tìm cậu!" Hai lời nói nhảm cùng vang lên, không tìm cậu thì gọi điện thoại làm gì?

Tôi muốn nói: "Có thể tới trường gặp chút không?" Nhưng tôi vẫn để cơ hội nói chuyện cho Dương Song Song, như vậy tôi có thể có cơ hội làm trái lại với cô ấy.

Song Song nói: "Có thể tới trường gặp chút không?"

Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì thế?

Tôi đành phải nói: "Tớ cũng đang muốn gửi lời mời gặp cậu nè, ba mẹ tớ tới, họ muốn đi tham quan Giang Y, tớ cảm thấy chỉ có cậu có thể miêu tả mấy thứ như tòa nhà dạy học tòa nhà thí nghiệm gì đó sinh động như thật... Huống chi, nói thế nào thì tớ cũng phải để họ được gặp người bạn tốt nhất của tớ ở Giang Y chứ."

Song Song nói: "Đúng đó, nói thế nào thì tớ cũng phải gặp mặt ba mẹ của người bạn tốt nhất của tớ ở Giang Y chứ."

Tôi sắp ngất mất thôi, nói: "Hôm nay cậu có thể nói chuyện có sáng tạo tí được không?"

Dương Song Song rất vô tội nói: "Tớ có gì không sáng tạo chứ?"

"Rồi nói nghe xem, cậu muốn tìm tớ làm gì?"

"Có nhớ hộp gỗ dài nhỏ cậu từng làm mất không?" Dương Song Song nghiêm túc hỏi.

Tôi chẳng biết trong hồ lô cô ấy đang bán thuốc gì, ra vẻ rất tổn thương nói: "Mặc dù tớ không trí tuệ gà mờ như cậu, nhưng vẫn chưa tới hoàn cảnh não tàn, chuyện này xảy ra chỉ mới hai ba tuần, sao tớ lại không nhớ được? Tớ nằm mơ cũng muốn tìm nó về."

Mẹ tôi ở bên cạnh lo lắng hỏi: "Sao vậy, đã làm mất thứ gì à?"

Tôi vội an ủi bà: "Không có... Thứ đó, chính là một cây... Một cây đũa."

Song Song ở đầu kia điện thoại nghe được, cũng nghiêm túc hẳn: "Cây đũa gì?"

"Cậu đừng nhiều lời nữa được không!"

"Được rồi, hôm nay tớ muốn dắt cậu đi tìm một người, có lẽ ông ấy có thể giúp chúng ta tìm được hộp gỗ kia."

Dương Song Song quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, xem ra cô ấy cũng không phải chỉ có thể làm hướng dẫn viên du lịch của "Một đêm Kỳ Án Ánh Trăng". Cô ấy mặc dù đều là sinh viên mới giống tôi, nhưng hiểu biết sâu sắc Giang Y, còn có thể thắng được hiệu trưởng Giang Y. Cô ấy sẽ chỉ vào bốn chữ lưu niệm "Thư Viện Giang Y", nói cho chúng tôi biết đây là thủ bút của một cựu sinh viên vài năm trước. Cựu sinh viên này không giống bình thường, anh ta mới tốt nghiệp đã làm quân y, về sau đi theo quân đội của Quốc Dân Đảng đến Đài Loan, sau đó dựa vào y thuật cao minh không ngừng tích lũy được, trở thành cố vấn điều trị của vương triều nhà họ Tưởng. Anh ta luôn có tình cảm sâu đậm với Giang Y, một lần ngay trong hành trình trở về, quyên góp một số tiền lớn để tài trợ tu sửa thư viện cũ, đồng thời đề bốn chữ này.

Ba mẹ tôi nghe đầy hào hứng, nhanh chóng chuẩn bị nhận Song Song làm con gái nuôi.

Cho nên sau khi chuyến tham quan kết thúc, Song Song nói cho ba mẹ tôi biết: "Con và Phi Phi có lẽ còn chút hoạt động, hai bác có thể yên tâm giao bạn ấy cho con không?" Không ngờ mẹ suốt ngày như gà mẹ bảo vệ con cũng liên tục gật đầu: "Yên tâm, Phi Phi đi theo con, hai bác yên tâm."

Này này này... Có lầm không?

Tôi đoán chừng Song Song có thể là bị con quỷ gì sùng bái cô ấy bám vào người, mới có thể biến hóa nhanh chóng, thành một vị đại tỷ tỷ thông thạo nhân tình thế sự của Âu Dương Phi tôi, vai vế đảo lộn một hồi, xem ra tôi vẫn hiểu người kia chưa đủ thấu triệt rồi.

Ba mẹ hết sức dặn dò nhất định phải bảo Dương Song Song tham gia cơm tối với chúng tôi, sau khi nhận được phê chuẩn của Song Song tỷ tỷ, mới hài lòng chui vào xe taxi đã sớm chờ đến không nhịn được.

"Quá mệt luôn!" Xe taxi còn chưa biến mất trong tầm nhìn, Dương Song Song thở dài một tiếng. "Giả vờ thành người không phải chính mình, thật sự quá mệt luôn!"

"Lạ ha, ai bảo cậu giả làm đại tỷ tỷ chăm sóc tớ?"

Dương Song Song nói: "Không phải cậu nói cho tớ biết, mẹ cậu lo lắng cho cậu cỡ nào, nâng trong tay sợ đánh rơi, ngậm trọng miệng sợ tan hả, cho nên tớ nghỉ, nếu có thể ở bên hai bác, phải để cho hai bác yên tâm chứ. Đây là lý do tớ cố gắng giả bộ thật chín chắn thật tự tin, dành sự tin tưởng của họ, như vậy họ có thể vô ưu vô lự để tớ mang cậu đi."

"Phức tạp thế! Tớ nghĩ cậu bị một "con quỷ hiểu chuyện" bám vào người đấy."

"Mặc dù là vậy, tớ vẫn hơi dở miệng, có nhớ vừa rồi đi qua tòa nhà giải phẫu không? Tớ suýt nữa nói ra khỏi miệng, nói 'Phi Phi thường xuyên cùng một nam sinh vào đây học lớp tự học buổi tối'." Song Song không hề giống nói đùa chút nào.

"Xem ra là tớ phúc tinh cao chiếu, cậu mới không nói ra."

"Không phải đâu, là cậu ấy làm ra bộ dáng chém đầu treo cổ, tớ mới không nói ra khỏi miệng đấy."

"Cậu ấy? Cậu ấy sao cơ?"