Ngày 22 tháng 9
Thứ tư là ngày lịch trình học dày đặc nhất, dường như trường học sắp xếp giờ học cũng dựa theo đường cong Gauss để phân bố, hai đầu thì thoải mái, thứ tư là đỉnh sóng, mấy môn phân tử sinh vật học, vật lý, thí nghiệm hóa vô cơ khảo nghiệm trí lực người này đều vào hôm nay.
Dương Song Song tiếp tục không màng đến sự tồn tại của tôi, đêm qua tôi vốn đã suy nghĩ ổn thỏa, hôm nay sẽ trò chuyện mềm mỏng với cô ấy, gián tiếp xin lỗi, nhưng khi gặp dáng vẻ đẩy người xa ngàn dặm này, tôi cũng mừng rỡ không cần bỏ xuống kiêu ngạo nữa.
Dù gian khổ như thế, tôi vẫn bớt thời giờ gọi điện thoại cho Ba Du Sinh, ông ấy thế mà nghe máy. Tôi mở đầu liền hỏi: "Các ông chuẩn bị khi nào nói cho Lục Hổ biết chân tướng đây?"
"Có vẻ như cô muốn xung phong đảm nhận." Ba Du Sinh này cáo già hơn bất kỳ ai.
"Tôi chẳng anh dũng chút nào, huống chi dũng cảm trước mặt đồng chí cảnh sát các ông, không phải múa rìu qua mắt thợ rồi sao?"
Ba Du Sinh đành phải nói: "Trước mắt chúng tôi còn chưa có kế hoạch cụ thể, muốn chờ một chút, quan sát chuyện Thư Đào thế nào xong mới kết luận."
"Cũng có đạo lý." Thiệt tình là tôi muốn nói: Vạn nhất cái chết của Lục Sắc và Cố Chí Hào chỉ là ngẫu nhiên, mà chứng bệnh tâm thần của tôi là tất nhiên thì sao? Nói vậy, đương nhiên không nên hưng sư động chúng. Nhưng nếu Thư Đào gặp nạn, thậm chí bị gϊếŧ, chứng tỏ mười hai mộ bia tôi nhìn thấy rõ ràng xác thực đã đoán trước vận mệnh bi thảm của mười hai đứa trẻ.
"Kẻ trộm hộp gỗ của tôi, các ông đã tìm được chưa?" Tôi biết, Ba Du Sinh rất ít khi "xung phong" nói cho tôi biết tình hình phá án của họ.
Ba Du Sinh nhẹ thở dài: "Không có đầu mối gì. Kể cả hai nhóm người lẻn vào ký túc xá các cô, dù họ nhìn qua rất liều lĩnh, nhưng khi gây án tay chân rất sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ đầu mối nào..."
Cả cái móng heo đó thiếu chút nữa sờ vào mặt tôi, còn gọi là hành động bí mật?
"... Khá thú vị là kẻ nửa đêm lẻn vào phòng các cô, từ dấu vết lưu lại hiện nay cho thấy, thật sự có chút giống như phi tặc trong truyền thuyết, từ nóc nhà 'rớt xuống', rồi chạy trốn từ cửa sổ hành lang, đều là dùng phi trảo, giác hút chuyên nghiệp, trong năm năm làm trinh sát hình sự tại Giang Kinh, tình huống như vậy tôi chỉ mới nhìn thấy lần thứ ba, hai lần trước đều là đại án ăn trộm vượt tỉnh, đối tượng để trộm đều là tác phẩm nghệ thuật truyền thế quý giá hoặc châu báu giá trị liên thành, cho nên tình huống lần này có chút đặc biệt."
Tôi nói: "Ý của ông là trong hộp gỗ không phải tác phẩm nghệ thuật quý giá hay châu báu đắt tiền? Coi thường tài phú của lão nhân cổ phục kia quá đó, bộ trang phục trên người ông ta tháo xuống có thể cám dỗ một đống đại án ăn trộm vượt tỉnh đấy."
Ba Du Sinh cười hắc hắc: "Đương nhiên ý tôi không phải vậy, tôi là nói đạo tặc chuyên nghiệp như vậy, tại sao phải thừa dịp khi cô đang ngủ lẻn vào phòng các cô, tại sao không giống đám trộm đầu tiên, thừa dịp khi các cô đi học, hoặc cuối tuần ký túc xá không có ai mà đến? Chứng tỏ hắn đoán cô sẽ mang theo hộp gỗ, hoặc bảo bối trong hộp gỗ bên mình. Mặt khác, dụng cụ chuyên nghiêp không phổ biến, cũng chứng tỏ kẻ đến..."
"Là nhân viên bên ngoài mới đến Giang Kinh không lâu!" Kỳ thật ban nãy tôi cũng nghĩ như vậy, có thể không đắc ý giành trước trả lời được sao?
"Đương nhiên chỉ là có khả năng. Vì đặc thù của nghề đạo tặc là họ sẽ không án binh bất động quá lâu, du͙© vọиɠ gây án sẽ thiêu rụi bực bội của họ, không có khả năng chưa bao giờ lưu lại dấu vết phạm tội ở Giang Kinh. Nếu không phải đạo tặc chuyên nghiệp, thì rất khó giải thích những dụng cụ và hành động này, càng khó giải thích tại sao lại nhằm vào cô, nhằm vào hộp gỗ kia?"
Tôi thuận miệng nói: "Có thể là do Hoặc Tiểu Ngọc phái tới không." Nói ra cũng cảm thấy khá buồn cười, Hoắc Tiểu Ngọc là oán quỷ bát phụ trẻ tuổi, cho dù cô ta thỉnh thoảng có thể qua lại giữa Âm Dương giới và hiện thực giới, tưởng tượng cô ta thuê một đám cao thủ ăn trộm, thật sự hơi không tương xứng với "thân phận" của cô ta lắm.
Có gì không tương xứng chứ? Thông qua Công Điệt thao túng cương thi, điều động xương khô có thể qua lại hai thế giới, ở Âm Dương giới sát hại Địch Nhân Kiệt, sai khiến Hắc Vô Thường lấy mạng, chắn sóng điện thoại di động, khóa cổng tòa nhà giải phẫu, việc này ngoại trừ Hoắc Tiểu Ngọc cố gắng ngăn cả tôi và Lục Hổ chấp nhất điều tra, còn có thể là ai làm? Nếu cô ta có thể sai khiến nhiều quái vật qua lại hai thế giới như vậy, mua chuộc mấy vị đạo tặc chuyên nghiệp thấy tiền sáng mắt trong thế giới hiện thực thì có gì khó?
Lời Ba Du Sinh nói cắt đứt suy nghĩ của tôi: "Mặc kệ là ai phái tới, hiển nhiên có liên quan tới cảnh ngộ của cô, chỉ có điều chúng ta thật sự không có trong tay nhiều đầu mối lắm... Cô... Hai ngày nay, ổn chứ?" Tôi hiểu ý của ông ấy: Gần đây có gây họa gì không?
Xuyên qua cầu thang cửa sau phòng học, tôi có thể nhìn thấy mặt Dương Song Song cơ hồ muốn hôn dính lên sách, thở dài nói: "Ngoại trừ hơi bị chúng bạn xa lánh, bản thân trải qua cuộc sống tạm bợ này cũng không tệ lắm."