Hôm nay, 7h tối, nhóm bạn của lớp Đại học Quản trị Kinh doanh trường Đại học A rủ nhau đi nhậu.
Nhóm chúng tôi gồm có 2 nữ 5 nam.
Gần 7h, nhóm đã đến gần đông đủ, còn thiếu cặp đôi hot nhất nhóm, trai tài gái sắc là Mỹ Nghi và Tấn Dương.
"Sao hai đứa nó giờ chưa tới, 7 rưỡi rồi, Đông mày gọi thử Tấn Dương đi, hai người thân lắm mà." Một người bạn trong nhóm nói.
Đúng vậy nhưng đó chỉ là trước kia thôi.
Ba mẹ tôi và Tấn Dương là bạn thời Đại học.
Mẹ tôi là bạn thân của mẹ Tấn Dương, ba tôi là bạn thân của ba Tấn Dương.
Ba mẹ tôi chính là ông mai, bà mai cho ba mẹ Tấn Dương.
Hai gia đình qua lại rất thân thiết, mẹ tôi còn là mẹ nuôi của Tấn Dương.
Từ nhỏ Tấn Dương đã ốm yếu nhưng cậu lại xinh xắn, trắng bóc như búp bê, nên cậu hay bị bạn bè trêu chọc.
"Ôi em gái ơi…cho tụi tao sờ nè"
Những lúc đó toàn là tôi ra tay bảo vệ cậu, tôi đã đánh cho bọn kia một trận ra trò.
Lúc ấy cậu đã dùng đôi mắt long lanh, to tròn nhìn tôi, nắm lấy tay tôi "Chúng ta mãi là bạn tốt được không anh."
Lúc nào cậu cần cũng có tôi bên cạnh, tôi luôn ở phía sau âm thầm bảo vệ cậu.
Từ nhỏ cậu đã yếu đuối, thích gọi tôi là anh, mặc dù chúng tôi bằng tuổi, nhưng cậu rất dựa dẫm vào tôi.
Tôi cứ tưởng đó là tình anh em, lúc ấy tôi chỉ xem cậu như là người em trai để chăm sóc.
Lên cấp 2, cậu có quen một cô gái khá xinh đẹp.
Đó là mối tình đầu của cậu, cậu đã tâm sự với tôi và dẫn cô ấy đến giới thiệu với tôi.
Lúc đó đôi mắt cậu cong cong, cười thật rạng rỡ nói "Đây là bạn gái em"
Tôi đã thật lòng chúc phúc cho cậu, nhưng không lâu sau đó, thì hai người chia tay, cậu buồn bã, ủ rũ.
"Cô ấy cắm sừng em, là do em không đủ tốt hay sao"
"Em rất tốt, do cô ta không biết quý trọng thôi"
Cậu ôm lấy tôi khóc, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc, lúc nhỏ cậu bị trêu trọc bao nhiêu cũng chả rơi giọt nước mắt nào, thế mà vì một cô gái không đáng mà rơi nước mắt.
Không hiểu sao lòng tôi lại trào dâng sự khó chịu, bực tức "Cô ta không đáng"
"Đúng vậy sau này em chỉ cần anh thôi không cần một ai khác nữa"
Từ đó trở đi, cậu không quen bất kỳ người bạn gái nào nữa. Cậu ngày càng ỷ lại, dựa dẫm vào tôi.
Tôi cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua như vậy, chỉ xoay quay tôi và cậu, chúng ta sẽ mãi như thế. Nhưng không, sự xuất hiện cô gái Mỹ Nghi đã phá vỡ tất cả, làm tôi phát điên.
Cậu cứ tưởng tôi thích Mỹ Nghi, nhưng đâu biết rằng người tôi thích là cậu…