Trọng Sinh Về Thập Niên 70 Tái Hôn Với Bạn Thân Chồng Cũ

Chương 11: Về nhà (2)

Nghe những lời này, Lôi Chính Đức vẫn gật đầu theo bản năng, bình thường Lâm Vọng Thư cũng hơi tỏ vẻ, nhưng vẫn tương đối hiểu chuyện, hôm nay nhất định là bị chọc tức nên mới cố ý nói như vậy, cho nên anh ta cũng không cảm thấy có gì, dù sao về nhà, có tiền rồi, cô muốn thì cho cô.

Mà nghe những lời này vào trong tai Thẩm Minh Phương, thì đó chính là moi tim.

Người phụ nữ này, coi con trai mình là cái gì, chưa từng thấy hồ ly tinh không biết xấu hổ như vậy!

Lâm Vọng Thư quét qua đám người này, lúc này mới hài lòng xách hành lý của mình rời đi.

Đi được mấy bước, cô nghe thấy Lôi Chính Huệ bắt đầu than phiền: "Chính Đức, coi như chị được mở mang tầm mắt, chưa từng thấy ai như bạn gái em, em nhặt được từ xó xỉnh nào thế, bọ hung nằm cửa giả liễu à..."

Tiếp theo, Thẩm Minh Phương cũng nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ.

Lâm Vọng Thư nghe mà không chút phật lòng.

Cô đã từng dè dặt hầu hạ, lấy lòng mới đổi được cơ hội bước vào nhà họ Lôi. Lần này, chỉ với thái độ này của cô, nhà họ Lôi chịu cho cô vào cửa mới là lạ!

Dù Lôi Chính Đức không bỏ được như thế nào đi nữa cũng uổng công.

Cô xách hành lý, đi tới trạm xe chờ tàu điện, nhà cô ở Tuyên Võ, thật ra thì cách trạm xe lửa cũng không xa, chỉ cần đi mấy trạm.

Đang chờ tàu điện, cô thấy một bóng người ở trong đám người, cũng ngẩn ra.

Người nọ mặc áo sơ mi trắng, phối hợp với âu phục len màu đen đơn giản, trong tay xách một cái cặp da bò mạ đồng trông cũ kỹ, chắc cũng mới đi ra từ trạm xe lửa.

Người kia cũng đang quan sát cô, bốn mắt nhìn nhau, hiển nhiên đối phương đã nhận ra.

"Lâm Vọng Thư?"

Lâm Vọng Thư cười: "Lục Điện Khanh? Không ngờ gặp được anh ở nơi này."

Những lời này, một lời hai nghĩa, đúng là không ngờ.

Nhắc tới đây, Lục Điện Khanh coi như là hơn nửa người mai mối cho Lôi Chính Đức và mình.

Lục Điện Khanh thuộc dòng dõi Nho học, sâu xa vững chắc. Đầu thế kỷ, cụ nội của anh chính là nhà ngoại giao được chính phủ nhà Thanh phái đi, sau đó từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở phủ Tổng thống, gia tộc trải qua mấy lần chìm nổi, làm ra một vài chuyện, rất có uy vọng, thanh danh. Mà trước giải phóng, ba Lục Điện Khanh chính là nhân sĩ yêu nước nổi tiếng, sau lại phát huy sở trưởng, ra sức vì nước.

Nhà họ Lục và nhà họ Lôi ở trong cùng một hẻm, hai bên coi như là có giao tình nhiều năm. Ông cụ hai nhà có quan hệ rất tốt, thường xuyên chơi cờ, uống trà cùng nhau, có điều những năm trước đây, cha Lục Điện Khanh xảy ra một vài biến cố, nên đã dọn nhà, đến khu nhà tập thể ở phường Bạch Chỉ ở, cũng bởi vì điều này, Lâm Vọng Thư mới biết Lục Điện Khanh.

Nói là bạn từ nhỏ, nhưng dẫu sao người ta là phượng hoàng sa sút, vẫn mạnh hơn gà, tính tình kiêu ngạo, hời hợt, bình thường với ai cũng lạnh nhạt, Lâm Vọng Thư cũng không quá thích chơi với anh.

Sau đó Lâm Vọng Thư phải đến nông trường Vân Nam, ngày đó gặp phải Lục Điện Khanh, lúc ấy Lâm Vọng Thư sợ đến Vân Nam, oan ức mà rơi nước mắt, Lục Điện Khanh hiếm khi dỗ cô mấy câu, còn nói anh có người bạn cũng phải đi, đều cùng đường, đến lúc đó có thể chăm sóc cô.

Người bạn kia của anh chính là Lôi Chính Đức.

Lúc này, Lâm Vọng Thư đang suy nghĩ đến sai lầm mười mấy năm của mình, thấy Lục Điện Khanh, khó tránh khỏi sẽ nghĩ, nếu lúc ấy không quen biết Lôi Chính Đức thì tốt, cho nên tại sao Lục Điện Khanh lại giới thiệu Lôi Chính Đức với mình.

Có điều, đây cũng chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt thôi.

Cái này không trách người khác được, đường dưới chân là mình tự đi.