Trọng Sinh Về Thập Niên 70 Tái Hôn Với Bạn Thân Chồng Cũ

Chương 7: Yêu ai (2)

Lôi Chính Đức: "Vậy chúng ta cùng xin mẹ, còn có thể làm gì, mẹ anh thương anh, nếu anh làm loạn, bọn họ có thể làm gì thêm?"

Lâm Vọng Thư vừa nghe, liền cau mày, mặt đầy chê: "Anh muốn, anh đi xin, em không đi! Thấp kém, em không có thời gian về nhà anh chơi!"

Lôi Chính Đức cho là cô chẳng qua có chút ích kỉ, cô quả thật là có chút tức giận, nhưng anh yêu cô gái này, cho nên vội vàng dụ dỗ nói: "Được được được, anh biết, anh xin, để anh quỳ ở đó xin mẹ, không để cho em chịu ủy khuất, em đừng lơ anh là được!"

Lâm Vọng Thư trong lòng cười hả hê, không muốn nói lý với anh ta.

**************

Lúc này, xe lửa đã đến Bắc Kinh, trong toa xe không ít người nhìn ra ngoài cửa ổ, rất nhiều người hiển nhiên là nhiều năm không trở lại, thậm chí còn có chút kích động.

Lâm Vọng Thư cũng nhìn ra bên ngoài, hai bên đường là những cánh đồng hoa, còn có những ngôi nhà với bức tường thấp, trên mặt tường còn lưu lại những vết bùn đất cùng rêu phong, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy những bộ quần áo màu xanh lá cây, màu xám tro trên chiếc rào sắt trước nhà.

Lâm Vọng Thư liền cảm thấy quen thuộc, cảm giác quen thuộc về thành phố này, ai ai cũng lấn, đè ép, trong không gian thu hẹp mới có thể ăn ở.

Xe lửa đi vào thành phố, càng lúc càng chậm, cứ như vậy từ từ đi tới trước, trong toa xe có người khóc, thậm chí có người nói Bắc Kinh, ta đã trở lại.

Lâm Vọng Thư trong lòng cũng có chút động, không giống với bất kỳ ai.

Cô trở lại, trở lại Bắc Kinh, trở lại tuổi thanh xuân của mình.

Hành lý của Lôi Chính Đức và Lâm Vọng Thư không ít, Lâm Vọng Thư là một người khá yếu ớt, nên để cho Lôi Chính Đức cầm.

Lôi Chính Đức hì hục mang hành lý ra ngoài, anh nhìn xung quanh một phen, không thấy người nhà, liền lẩm bẩm: "Làm sao không tới đó? Anh nói với người đó trước rồi mà!"

Lâm Vọng Thư cũng có chút thất vọng.

Nhưng cô không muốn cùng Lôi Chính Đức dây dưa cái gì, người này đến năm ba mươi tuổi, bên ngoài có vợ bé, có cả đứa trẻ, nhưng thủ đoạn thì chỉ có mệt, mặt dày ỷ lại kiểu dụ dỗ trêu chọc, cho rằng cô là đứa trẻ ba tuổi, hò hét vài câu rồi bỏ qua, không được nữa sẽ ôm cô khóc, không được nữa sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Đối mặt với một người đàn ông như vậy, cô có thể làm gì?

Người da dày như da trâu muốn tránh cũng không tránh được!

Cho nên cô rất muốn gặp người nhà Lôi Chính Đức, để cho mọi người nhìn thấy cô một chút lễ phép cũng không có, gia thế cũng không tốt, nói mấy câu nghẹn họng, liền để cho mẹ Lôi Chính Đức một người chú trọng lễ nghĩa, bảo đảm giận đến cả đời này cũng không cho cô vào cửa.

Đến mức Lôi Chính Đức, để cho người nhà anh quản anh, đừng trở thành người chán ghét là được.

Cô không hề muốn dây dưa với những chuyện tào lao ở căn nhà này, dù sao ý định thi đại học cũng chỉ mới bỏ qua cách đây nửa năm, cô vốn là muốn mau chóng cầm sách lên học tập.

Cô dựa vào ưu thế mình từng là nhân viên hành chính ở Bắc Đại, vẫn còn có chút kiến thức, tiếng Anh thì vô cùng tốt, nhưng phải nói bây giờ thi vào đại học, thì trong lòng cô vẫn có chút lăn tăn.

Mơ hồ nhớ tới bây giờ thi vào đại học lại không tính điểm tiếng anh, đó chính là liều mạng học ngữ văn và toán học, ngữ văn cô cảm thấy mình không thành vấn đề, nhưng về toán học thì cô lại không biết học sinh cấp ba bây giờ học cái gì? Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng.