"Mời bạn học Chân Hân của lớp 10A, nghe được loa phát thanh lập tức tới phòng hiệu trưởng... Xin nhắc lại: Mời bạn học Chân Hân của lớp 10A, nghe được loa phát thanh lập tức tới phòng hiệu trưởng... "
Mỗi ngày tiếng loa phát thanh này đều phát đi phát lại vài lần, có lẽ sẽ có người hỏi: Rốt cuộc là nguyên nhân gì mới có thể khiến cho một học sinh trung học phổ thông năm đầu thường xuyên ra vào phòng hiệu trưởng như vậy?
Nhưng mà, từ giáo viên đến học sinh của học viện Anh Hoa đều đã thành quen với tiếng loa phát thanh này rồi.
Hôm nay Chân Hân không mặc đồng phục mang huy hiệu của học viện quý tộc như những học sinh khác, cô mặc váy liền áo chiffon màu vàng nhạt, tóc dài hơi cuộn sóng xõa tung sau vai, cô có một đôi mắt vừa linh động lại quyến rũ, ngũ quan xinh xắn, khí chất tươi mát thanh thuần, da thịt trắng trẻo mịn màng, thân hình cao gần 1 mét 7. Cho dù có bị giấu dưới làn váy, vẫn có thể nhìn thấy đôi đùi đẹp lấp ló như ẩn như hiện, vòng eo thon nhỏ không đầy một nắm tay, bộ ngực sữa no đủ tròn trịa... Khiến người ta không nhịn được mà hâm mộ tạo hóa đã quá cưng chiều cô.
Dường như tất cả mộng tưởng, ham muốn của phụ nữ trên thế gian này đều xuất hiện trên người cô. Cô không chỉ có được vẻ ngoài tuyệt mỹ, mà còn có được sự thông tuệ mà người thường không có được, gia thế danh vọng đều tôn quý nhất. Cánh đàn ông nhà họ Chân đều không ai dám đắc tội cô, ai chẳng biết chỉ cần nhắc đến Chân Hân, đàn ông nhà họ Chân đều trở nên điên cuồng. Cho dù là ở Học viện Anh Hoa, nơi tụ tập của con cháu nhà giàu, cô vẫn hoàn toàn xứng đáng là nữ hoàng. Tuy vậy, cô không hề cả vυ' lấp miệng em, có chỉ có điềm tĩnh và lạnh nhạt….
Dừng chân trước cửa phòng hiệu trưởng, nếu lúc này có người nhìn thấy dáng vẻ của Chân Hân, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì người bình thường điềm tĩnh lạnh nhạt như Chân Hân vậy lại lộ ra vẻ mặt có thể nói là thẹn thùng xấu hổ. Rốt cuộc là vì sao đây? ...
"Bảo bối, sao con đến rồi mà không đi vào?"
Thì ra trong lúc cô còn đang miên man suy nghĩ thì cửa đã được mở ra rồi.
Chân Hân nghe thấy câu hỏi này, theo bản năng nhìn vào bên trong. Không ngờ, tình cảnh bên trong lại khiến cô được một phen mặt đỏ tai hồng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
"Vừa rồi vì sao lại đứng ở bên ngoài lâu như vậy?
Chân Kình nhìn chằm chằm gương mặt thanh thuần xinh đẹp của Chân Hân vì khó xử mà nổi lên hai rặng hồng nhạt càng khiến cô thêm vài phần quyến rũ.
Ông quyết định phải trừng phạt cô mới được, để cô biết mình khó chịu cỡ nào, mà cô thì vẫn nhẫn tâm đứng ở ngoài cửa, khiến ông bị dày vò đến khổ sở...
Trong mắt cô hiện lên vẻ thẹn thùng xen lẫn chút quyến rũ, "Không nghĩ gì ạ..."
Có lẽ đến chính Chân Hân cũng không biết, lúc này cô mê người cỡ nào, giống như nữ yêu sa đọa dụ dỗ Đường Tăng, khiến người ta đắm chìm trong tư thái kiều mị của cô.
"Thật sao... Hân Nhi, nói dối sẽ bị phạt đó... con chuẩn bị xong chưa?"
Đôi mắt hẹp dài của Chân Kình bình tĩnh nhìn cô, ngọn lửa du͙© vọиɠ nóng bỏng trong mắt hừng hực thiêu đốt, phảng phất như muốn cắn nuốt cô. Lúc này bản chất tà ác của ông bộc lộ không sót một chút gì, giống như Lucifer, khiến người ta sa đọa.
"Ba ba, ba muốn làm gì?"
Giọng nói Chân Hân run rẩy. Thân thể bị ông áp chế không nhúc nhích.
"Ngốc ạ, con vậy mà lại hỏi ba ba muốn làm gì... Đương nhiên là muốn trừng phạt con gái ngoan của ba ba rồi..."