Chuyện Tình Lên Ngôi

Chương 7: Sao bắn rồi mà vẫn còn to như vậy?

Trình Nghị lấy tay lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên camera, thấy cô gái kia lại đưa tay chạm vào hoa huyệt mềm mại của mình, anh khẽ chậc một tiếng, “Dâʍ đãиɠ.”

Chu Dao thấy sau khi anh bắn tinh dươиɠ ѵậŧ vẫn còn cứng ngắc, cô hơi ngạc nhiên, đánh một hàng chữ gửi cho anh, tò mò hỏi, “Tại sao bắn rồi vẫn còn to như vậy?”

Trình Nghị thấy câu hỏi ngu ngốc của cô, trong lòng bỗng nhiên buồn cười, cảm thấy cô gái này thật sự ngốc nghếch đáng yêu, quả thật là một con gà con. Anh không nhịn được trêu chọc cô, “Bởi vì còn muốn làʍ t̠ìиɦ với em.”

Mặt của Chu Dao đỏ đến nỗi sắp bốc cháy, cô xấu hổ không thèm để ý đến anh, “Tôi đi ngủ đây, tạm biệt.” Cô nhanh chóng đánh ra mấy chữ này rồi đóng trang web lại chạy trốn.

Trình Nghị nghĩ thầm, đệt, đùa hơi quá rồi, vội vàng nhắn lại cho cô, “Lần sau nhớ mua tai nghe.”

Tin nhắn vừa gửi đi cả hai người đều sửng sốt, lần sau có nghĩa là sẽ tiếp tục loại quan hệ này sao?

Không biết tại sao hai người đều có một chút chờ mong, bởi vì cả hai đều rất hài lòng với lần chat sεメ này, cũng rất hài lòng về đối phương, nhất là đối với riêng tư lại càng hài lòng.

“Ừm.” Chu Dao che khuôn mặt đỏ rực trả lời một chữ, cho biết rằng cô đã đồng ý với lời mời lần sau.

Sau khi tắt máy tính, Chu Dao nằm trên giường, cắn môi bưng khuôn mặt bóng hổi của mình, nhớ lại thân hình cơ bắp và dươиɠ ѵậŧ to lớn của người đàn ông kia, cô không nhịn được cười hì hì ra tiếng, quấn chăn lăn qua lăn lại.

Hóa ra làʍ t̠ìиɦ qua video lại có cảm giác tuyệt vời như thế, kɧoáı ©ảʍ cao trào so với lúc tự an ủi một mình càng mãnh liệt hơn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.

Hơn nữa người đàn ông kia cũng rất hợp khẩu vị của cô.

Lần sau là khi nào đây, đúng là khiến người ta chờ mong, rõ ràng vừa mới gặp xong.

Tối qua Chu Dao nằm mơ thấy người đàn ông mạnh mẽ kia và dươиɠ ѵậŧ to lớn của anh ta. Buổi sáng tỉnh dậy thấy miệng đắng lưỡi khô, tiểu huyệt ướt đẫm nhầy nhụa.

Hôm nay đến cửa hàng, trong đầu cô đều nghĩ đến dươиɠ ѵậŧ đỏ tím lắc lư kia. Buổi tối mùa thu, sau khi đóng cửa hàng, Chu Dao đến siêu thị mua nhu yếu phẩm hàng ngày, nhớ tới tối qua người đàn ông kia bảo cô mua tai nghe, tiện tay mua một cái.

Về đến nhà đã gần mười một giờ, tắm rửa xong còn chưa kịp sấy tóc, cô kéo rèm cửa trong phòng lại thật kín, sau đó bật máy tính lên. Vừa vào trang web đã nhận được tin nhắn của anh, gửi từ mười lăm phút trước, chỉ có ba chữ đơn giản, “Có đó không”. Người đàn ông kia thô lỗ đến nỗi dấu chấm câu cũng không thèm đánh.

Cô nhanh chóng trả lời anh, “Bây giờ tôi mới về, anh còn ở đó không?” Chỉ chốc lát sau đã nhận được lời mời chat video của người đàn ông.

Trình Nghị sẽ không nói rằng hôm nay anh đã từ chối một bữa tiệc rượu, về nhà sớm ngồi trước máy tính đợi hơn một giờ, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra máy tính xem có nhận được tin nhắn của cô hay không.

Tối qua làʍ t̠ìиɦ với cô qua màn hình máy tính thật sự còn thú vị và sướиɠ hơn cả lúc anh làm bằng súng thật đạn thật bình thường. Sau khi cô tắt máy, anh vẫn còn hồi tưởng lại huyệt nhỏ dâʍ đãиɠ kia, mộng xuân một đêm. Trong mơ không thể nhìn rõ khuôn mặt của người con gái kia, nhưng dáng người rất đẹp, làn da trắng nõn, đôi chân thon dài quấn quanh eo anh, bọn họ im lặng làʍ t̠ìиɦ, vô cùng ăn ý.

Mấy lần anh cố gắng muốn nhìn rõ người con gái nằm dưới mình mà không được, nhưng âʍ ɦộ múp míp non mềm kia lại nói cho anh biết cô gái đó là ai.

Sau khi tỉnh dậy, anh lại có cảm giác buồn phiền. Nghĩ đến một người đàn ông trưởng thành như Trình Nghị anh, đêm qua thế nào mà lại mộng xuân, lại còn không muốn tỉnh dậy.