Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Chương 145

Lúc Tôn Tri Hiểu quỳ xuống đất trình bày, 2 tay chống xuống đất lộ ra mảng bầm tím lớn trên cánh tay, gần như trở thành màu xanh tím, rõ ràng là bằng chứng của việc bị nghiêm hình bức cung.

“Không bàn tới việc vết bầm này không phải do nha dịch dùng hình để lại, dù có phải thì cũng là tra tấn hợp pháp dành cho nghi phạm đã định tội, không có gì không ổn cả.” Dù sắc mặt Hàn Kỳ vẫn bình tĩnh nhưng tốc độ nói rõ ràng đã nhanh hơn nhiều, không còn thong dong như khi xưa nữa.

Rõ ràng là chuyện hôm nay chàng cũng chưa ngờ tới.

Thượng thư Lâm liếc nhìn Ngự sử Tống đi cùng mình hôm nay, sau đó ai oán rên một tiếng, run rẩy quỳ xuống đất dập đầu rất vang, người ta nghe được cũng thấy đau.

Nghe Hoàng đế kinh ngạc hỏi “Lâm khanh sao thế?”, Thượng thư Lâm mới than thở khóc lóc xin Triệu Trinh làm chủ cho mình.

“Phủ Khai Phong nhắm vào thần đã không phải ngày một ngày hai rồi, phủ Khai Phong bọn họ tự xưng là chính nghĩa, nghe con trai thứ 3 của thần đã phạm phải tội lớn thì thần chắc hẳn cũng liên quan, thần không trong sạch đây mà! Con không được dạy là lỗi của cha.

Thần nghĩ suy nghĩ của họ cũng không hoàn toàn sai, thần không dạy được một đứa con tốt quả thực là có lỗi.

Họ hoài nghi, làm khó dễ, âm thầm giám sát thần, thần đều có thể chịu được, thậm chí còn hiểu cho họ.

Cây ngay không sợ chết đúng, thần không sợ bị điều tra đâu.”

“Nhưng thần không thể ngờ rằng họ lại áp tội danh này lên đầu mình, vu oan thần như thế thì có còn là chính nghĩa nữa không? Thế này là công chính liêm minh ư? Con người không ai làm Thánh hiền được, dù có là bậc thánh nhân hiền đức thì cũng có lúc không dạy dỗ được con cái mình mà, sao lại nhắm vào thần mãi thế kia? Thế có phải là hơi quá đáng rồi không?”

“Làm gì là hơi được, phải là rất quá đáng!” Ngự sử Tống đột nhiên cao giọng mắng.

Triệu Trinh không kịp đề phòng bị ông ta làm cho giật mình.

Hắn bất mãn liếc nhìn Ngự sử Tống một cái, nhưng ngại ông ta đang nói chuyện quan trọng nên cũng không so đo như ngày thường nữa.

“Đưa kẻ ác vào tù, chấp pháp công bằng thì là đang giải oan cho dân.

Nhưng trái lại, lạm dụng chức quyền, vi phạm pháp luật, mưu hại người khác thì loại quan đó khác gì với đám ác làm xằng làm bậy đâu?” Mỗi câu trách mắng của Ngự sử Tống đều dồn hết sức vào, cổ ông ta đỏ lên, gân xanh cũng nổi dậy.

“Ngự sử Tống có bằng chứng gì chứng minh ta đang mưu hại Thượng thư Lâm? Sao lại biết chắc Thượng thư Lâm và Tôn Tri Hiểu không phải cùng một giuộc, đang mưu tính hãm hại ta?”

Vài ba câu giải thích của Hàn Kỳ nghe còn có sức thuyết phục hơn những câu bán thảm của Thượng thư Lâm.

“Anh đang giảo biện, rõ ràng Tôn Tri Hiểu đã khai —”

“Nếu đã cùng một giuộc thì lời khai của hắn sao có thể tính được.”

Triệu Trinh nhướng mày, nhìn Hàn Kỳ một chút rồi lại nhìn Thượng thư Lâm một chút, “Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?”

“Quan gia, là Thôi quan Hàn vu oan cho thần ạ!” Thượng thư Lâm kêu khóc, “Thôi quan Hàn vốn thông minh, ai nấy đều biết cả, sao thần có thể gài bẫy Thôi quan Hàn được.

Người của hắn đã giám sát từ lâu, người trong phủ của thần đều có thể làm chứng!”

“Nếu Thượng thư Lâm đã hoạch người của phủ Khai Phong đều là người của ta thì người của phủ Thượng thư cũng đều là người của Thượng thư Lâm, thế lại càng không phải nhắc tới nữa.” Hàn Kỳ nói.

“Nói năng phải dựa theo pháp luật, Thôi quan Hàn không có bằng chứng đầy đủ mà mưu hại mệnh quan Triều đình, hình như có chút bất cẩn rồi.” Thượng thư bộ Lễ luôn im lặng, lúc này chợt nói ra một câu.

Ý đang chỉ trích Hàn Kỳ quá vội thượng tấu tội của Thượng thư Lâm mà chưa cẩn thận kiểm tra và đối chiếu sự thật.

Thượng thư bộ Lễ này vốn thân thiết với Thượng thư Lâm, từng nhìn trúng tài mạo của Hàn Kỳ mà muốn nhận chàng làm con rể, nhưng đã bị lịch sự từ chối vài lần.

Trước đây Hàn Kỳ chưa đính hôn nên Thượng thư bộ Lễ vẫn còn giữ chút suy nghĩ, sau này nghe chàng chọn kết thân với nhà họ Thôi liền có chút bất mãn, sau đó nữa nghe Thôi Đào đã chết, suy nghĩ của ông ta lại quay về.

Giờ biết được vị hôn thê đã chết của chàng “sống lại”, trong lòng Thượng thư bộ Lễ rất tức giận, cảm giác như mình là một lão ngốc bị Hàn Kỳ đùa bỡn xoay vòng vậy.

Việc liên quan tới mệnh quan Triều đình mà báo cáo trễ thì mới có vấn đề đấy.

Hàn Kỳ không nhìn Thượng thư bộ Lễ, cũng không cần thiết phải phản bác lại.

Đương kim bệ hạ không phải kẻ ngốc, sẽ không hiểu được đạo lý đơn giản này.

Thượng thư Lâm nhìn Thượng thư bộ Lễ, không khỏi thầm thở dài, lão còn định lôi kéo ông ta giúp đỡ, ai ngờ tên này mở miệng còn ngu hơn mình, nói chuyện căn bản không hề suy nghĩ mà!

“Lời khai của 2 bên đều không thể làm chứng được, mà 2 bên bên nào cũng cho mình là đúng cả.

Ai mưu hại ai cũng khó mà nói được, phải điều tra lại thôi.”

Lúc này Ngự sử Tống đề nghị với Triệu Trinh tiến hành một cuộc điều tra khác, mời một người khác tới điều tra án này.

“Đã có liên quan tới vụ án Thiên Cơ Các thì cũng nên bàn giao tất cả những gì có liên quan tới nó.”

Hàn Kỳ nghe vậy biến sắc, lập tức nói với Triệu Trinh: “Tình tiết vụ án này hết sức phức tạp, hơn nữa tình hình lại thay đổi liên tục, nếu đột nhiên bàn giao lại chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian ạ.”

Nguyên nhân cụ thể trong đó Hàn Kỳ không thể nói ra quá nhiều trước mặt mọi người, rất nhiều chuyện phải giữ bí mật mới có thể tránh đánh cỏ động rắn được.

“Vậy cẩn thận chọn một người phù hợp là được rồi, chẳng lẽ Thôi quan Hàn thấy văn võ trong triều chỉ có một mình anh có tài để điều tra án này thôi à?” Ngự sử Tống có chút mỉa mai.

Tất nhiên Hàn Kỳ muốn phủ nhận những lời này, nhưng chàng nhất định phải giải thích cho Triệu Trinh biết tại sao mình phải tiếp tục điều tra vụ án này.

Hàn Kỳ đề xuất được nói chuyện riêng với Triệu Trinh.

“Có gì mà không thể nói trước mặt mọi người được? Thôi quan Hàn cũng hơi đa nghi quá rồi đấy.” Ngự sử Tống chất vấn xong liền thở dài, “Văn võ cả triều ai chẳng biết tài hùng biện của Thôi quan Hàn rất giỏi, chỉ dăm ba câu đã có thể thuyết phục một người rồi.

Dù Thôi quan Hàn có ngụy biện thì cũng khiến người ta tin 7 – 8 phần mà.”

Hàn Kỳ lạnh lùng nhìn Ngự sử Tống chằm chằm.

Ngự sử Tống mỉm cười, “Thôi quan Hàn chớ trách ta đa nghi, dù sao người như Thôi quan Hàn cũng rất đáng nghi mà.

Giờ cách tốt nhất là chọn 1 người thích hợp để nhận lại án này thôi.”

Ngự sử Tống cung kính hỏi ý Triệu Trinh.

Triệu Trinh suy nghĩ một chút, đồng ý với ý kiến của Ngự sử Tống, “Vậy chọn ai thì phù hợp?”

Thượng thư Lâm lập tức tiến cử Đại Lý tự khanh, án hình sự thì để Đại Lý tự xuất quân là hợp nhất.

“Đại Lý tự chỉ quản Thận Hình*, dù là tra án hay thẩm vấn, họ còn chẳng có cả phòng tra tấn nữa.” Hàn Kỳ nói Đại Lý tự khanh đã lớn tuổi, công trạng rất cao, vụ án Thiên Cơ Các không những phức tạp mà rất có thể sẽ bỏ sót tàn dư trả thù, không tiện để quấy rầy người già như ông ta.

(*) Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gửi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định.

“Vậy chọn người trẻ tuổi một chút đi.” Ngự sử Tống bèn tiến cử Triệu Tông Thanh, cách đây vài ngày y còn cần sắp xếp một chức quan, bắt tông tử họ Triệu làm việc ở ti Nhai Đạo quả thực là hạ mình quá rồi.

Hàn Kỳ chưa kịp nói đã bị Thượng thư Lâm ngăn lại.

“Vừa rồi Thôi quan Hàn cũng đã nói, tình tiết vụ án này phức tạp, vẫn nên tìm một người có kinh nghiệm phong phú tiếp nhận thì tốt hơn.”

Hàn Kỳ từ từ đảo mắt liếc nhìn Thượng thư Lâm, thấy lão nhìn thấy Hoàng đế đồng ý với ý kiến của mình đã khẽ thở phào.

Triệu Trinh bèn hỏi Hàn Kỳ có tiến cử ai không.

“Lữ tướng ạ.”

“Lữ tướng là dượng của hôn thê Thôi quan Hàn, nên tránh hiềm nghi.” Ngự sử Tống lập tức phản bác, nhận được sự phụ họa của Thượng thư Lâm.

Thượng thư bộ Lễ suy nghĩ một lúc, biết mình đứng đó không lên tiếng thì có chút không ổn nên bèn tiến cử thêm 1 người, “Gián nghị Hàn thì sao, ông ta —”

“Không được.” Ngự sử Tống lập tức bác bỏ.

Thượng thư Lâm không hiểu, vội hỏi Ngự sử Tống: “Sao Gián nghị Hàn lại không được?”

“Con trai thứ Hàn Tống, mọi người đều biết y ngưỡng mộ hôn thê Thôi quan Hàn từ lâu mà.” Ngự sử Tống cố tình dừng một chút rồi mới nói hết.

Triệu Trinh không kiềm được mà nhếch khóe miệng lên, khẽ cười.

“Vậy — Thần tự tiến cử ạ!” Thượng thư bộ Lễ đột nhiên khí thế nói.

“Theo như Ngự sử Tống vừa nói thì Thượng thư Vương cũng nên tránh hiềm nghi.” Hàn Kỳ chém lại.

Lúc đầu Thượng thư bộ Lễ chưa hiểu, sau khi nghe tiếng cười của Ngự sử Tống và Thượng thư Lâm mới chợt nhận ra Hàn Kỳ đang nói tới chuyện con gái ông ta từng ngưỡng mộ chàng.

Thượng thư bộ Lễ lập tức phẫn nộ trừng mắt nhìn Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ: “Thượng thư Vương bớt giận, là Ngự sử Tống nói trước mà.”

Ý là ông có trách thì cũng nên trách Ngự sử Tống đi.

“Nói vậy thì đã bỏ được hơn nửa người trong triều rồi, không phải con trai kẻ này ngưỡng mộ Thôi thất nương thì cũng là con gái kẻ nọ ngưỡng mộ Hàn lục lang.”

Quả thực Triệu Trinh không nhịn cười được nữa, ý cười trên khóe miệng rất đậm, không cười ha hả đã là kiềm chế lắm rồi.

Sau khi thầm trao đổi ánh mắt, Ngự sử Tống và Thượng thư Lâm lại hành lễ tiến cử với Hoàng đế lần nữa: “Thần có một vị ứng cử viên rất thích hợp ạ.”

“Ai?” Triệu Trinh hỏi ngay, dù có chút buồn cười nhưng đám người này vẫn khiến hắn đau đầu, phải nhanh chóng kết thúc mới được.

“Phạm Trọng Yêm ạ.” Ngự sử Tống giải thích, “Người này thông hiểu lục Kinh, kiên định, có ý chí, còn dám mạo phạm để thẳng thắn can gián Thái hậu trở lại nắm quyền.

Người không sợ đắc tội cả Thái hậu, có thể thấy rất chính trực, tất nhiên sẽ phá án công bằng, không sợ Thượng thư Lâm quyền cao chức trọng, cũng có thể chống cự được những lời giảo biện của Thôi quan Hàn.”

Thượng thư Lâm nhíu mày rồi lại nhướng mày, sau đó lại nhíu mày, lão nhất thời không nói gì được với người mà Ngự sử Tống tiến cử.

Có vẻ như Hàn Kỳ không đồng ý nhưng cũng không nói ra được lý do khác, chỉ có thể tiếp tục giải thích mình tiếp tục phụ trách vụ án này sẽ tốt hơn.

Cuối cùng đã quyết định Phạm Trọng Yêm tiếp quản vụ án này.

Trước khi điều tra rõ Thượng thư Lâm có liên quan tới Thiên Cơ Các, Hàn Kỳ không được nhúng tay vào, tạm thời ở nhà chờ.

Thượng thư Lâm cũng thế, bị yêu cầu ngồi chờ ở nhà, không được tự ý rời kinh.

Xế chiều hôm đó Thôi Đào định tiến cung xin gặp Thái hậu nhưng bị cản ngoài cửa cung.

Người cản nàng không phải người của Thái hậu mà là người của Hoàng đế, có vẻ như đã sớm đoán được nàng sẽ đến tìm Thái hậu cầu xin nên sắp xếp chặn đường trước.

Lệnh của cửu ngũ chí tôn không thể cãi lại được, Thôi Đào đành thương lượng với thị vệ cung điện, nhờ họ truyền lời họ nàng tới Thái hậu, nếu Thái hậu truyền chỉ nàng tiến cung thì sẽ không tính là vi phạm thánh chỉ nữa.

“Thôi nương tử đừng nên phí công nữa, mấy ngày nay Thái hậu thanh tu, không cho phép người ngoài quấy rầy đâu.” Triệu Tông Thanh mặc đạo bào, cầm phất trần trong tay đi tới cười giải thích với Thôi Đào.

“Thanh tu?” Thôi Đào quan sát quần áo của Triệu Tông Thanh, “Là ngài khuyên Thái hậu thanh tu đúng không?”

“Thanh tu là chuyện tốt mà, tu thân dưỡng tính, được thần linh phù hộ.

Sao từ miệng Thôi nương tử nói ra lại nghe kinh ngạc thế?”

“Tôi không kinh ngạc chuyện Thái hậu thanh tu, tôi kinh ngạc vì —” Ngài lại trắng trợn như thế.

“Hả? Cô biết rồi ư?” Triệu Tông Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên, cắt lời Thôi Đào.

“Biết cái gì?”

“Sau này chúng ta là người một nhà rồi, ta sắp thành anh rể của cô rồi đấy.” Triệu Tông Thanh cười nói.

Thôi Đào hơi sửng sốt, đảo mắt thấy Triệu Tông Thanh định đi bèn gọi y lại nói cho rõ ràng.

“Nghe nói Tết cô không về nhà, hẳn là bỏ sót tin tức quan trọng rồi.” Triệu Tông Thanh cuối cùng vẫn không đáp Thôi Đào, rõ ràng ý của y là bảo nàng tự đi hỏi người nhà đi.

Thôi Đào lập tức thúc ngựa về nhà, thấy Bình Nhi vội chạy ra đón.

“Sao cô lại về rồi? Không ở nhà thêm ít hôm nữa đi?

“Về vài bữa là được rồi, cô cũng biết đó, ta không ở chỗ đó nổi.” Bình Nhi nói đừng nhắc tới những chuyện này, cô ta có mang theo thư của cụ bà Thôi và mẹ Thôi nhờ đưa hộ.

Thôi Đào lập tức mở thư của cụ bà Thôi ra xem, sau đó đọc lướt qua thư của mẹ Thôi, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

Bình Nhi: “Có phải là chuyện của chị sáu cô không?”

“Cô nghe ngóng được gì à?” Thôi Đào hỏi.

Bình Nhi gật đầu, “Lúc ta tới An Bình có nghe người ta bàn tán tứ phòng nhà họ Thôi có phúc lớn, tuyển được con rể thứ 2 rất giỏi.

Bảo là Lục nương hay thật, còn ăn hỏi với con trai của Quận công Diên An nữa.

Chuyện này quá đột ngột, trước đó không hề nghe được phong thanh gì, Thôi nương tử cũng không nghe người nhà nhắc tới à?”

“Chuyện xảy ra lúc ta đang ở bên ngoài, hơn nữa ta lại là một cô gái chưa lập gia đình và là tiểu bối nữa, tất nhiên họ cũng sẽ không báo với ta.”

Nghĩ tới Thôi lục nương, Thôi Đào cười lạnh một tiếng.

Nàng đã sớm nhìn ra cô ta có vài phần dã tâm, nhưng không ngờ lại nhiều như thế, thừa dịp Triệu Tông Thanh tới An Bình đã cố tình quyến rũ người ta.

Trò xiếc của cô ta sao Triệu Tông Thanh có thể không thấu được chứ? E là đang cố tình mượn sườn núi để lùa lừa xuống, lợi dụng Thôi Kiều mà thôi.

Triệu Tông Thanh cũng hứa rất hay, nói với nhà họ Thôi mình sẽ lấy Thôi Kiều, nhưng Thôi Đào không tin chuyện hoang đường như thế.

Xung quanh y có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và thông minh hơn Thôi Kiều nhiều, hơn nữa y không gần nữ sắc, chắc chắn sẽ không để ý tới một cô gái lên kế hoạch quyến rũ mình như thế.

Hôn sự này vẫn chưa định mà đã có tin đồn truyền ra, chắc chắn nhà họ Thôi sẽ không đồn, lỡ như chuyện hôn sự không thành thì sẽ có hại cho thanh danh nhà gái.

Rất có thể tin này là do bản thân Thôi Kiều tự truyền ra, hoặc là Triệu Tông Thanh sai người truyền ra.

“Cứ nghĩ là có cơ hội trèo cao, ai ngờ chẳng khác gì rơi xuống địa ngục cả.” Bình Nhi thở dài, vội hỏi nên làm sao, “Hay là ta bảo cha ta thầm phái người phá hoại một chút nhé? Dù sao cũng không thể nào để 2 người này thành hôn thật được.”

“Không thành được đâu, Triệu Tông Thanh sẽ không lấy cô ta.”

Trong thư cụ bà Thôi báo cho Thôi Đào, trước đây cụ định sắp xếp để gả Thôi Kiều tới một chỗ thấp hơn, nhưng Thôi Kiều một mực đòi chết cầu xin, hơn nữa vì Triệu Tông Thanh đã bày tỏ thái độ chân thành nên cụ vẫn mềm lòng đồng ý.

Thế là cứ theo đề nghị của Triệu Tông Thanh, họ ghi tên Thôi Kiều dưới danh nghĩa của Tiểu Mã thị, ngoài mặt cũng được tính là con vợ cả để gả cho Triệu Tông Thanh.

Thật ra cụ bà Thôi có suy nghĩ như thế cũng chẳng có gì khó hiểu.

Cụ không biết bản chất của Triệu Tông Thanh, thật sự chỉ nghĩ Triệu Tông Thanh còn nhỏ tuổi nên bốc đồng, nhất thời sai phạm mà thôi.

Còn Thôi Kiều dù sao cũng được cụ tự tay nuôi lớn, dù có làm ra việc khiến cụ mất mặt, nhưng nếu kịp thời giải quyết được thì cô ta vẫn còn cơ hội hạnh phúc, dù người già như cụ có tức giận thì vẫn phải nghĩ cho con cháu mình, sau đó mềm lòng ưng thuận.

“Trước tiên cứ giữ thanh danh cho nhà họ Thôi đã, còn lại xử lý sau.” Chuyện ở Biện Kinh mới là quan trọng nhất, Thôi Đào ghé vào tai Bình Nhi thì thầm vài câu, phiền cô ta về An Bình một chuyến nữa.

Bình Nhi vừa đi không bao lâu đã có thuộc hạ của Phạm Trọng Yêm đến truyền lời, bảo Thôi Đào tới phủ Khai Phong để tiếp nhận thẩm vấn.

“Thôi quan Hàn cũng ở đó.” Người tới nói thêm..