“Nhà ta có một quyển “Khuyết Ảnh Thư” tổ truyền ghi chép lại 28 điều huấn dạy tử sĩ.
Nhờ có quyển sách này mà Thiên Cơ Các mới có được ngày hôm nay.
Nếu bọn ngươi đã lục soát hết ngôi mộ ắt cũng đã phát hiện dưới quan tài có ngăn ẩn.” Thằng nhóc giày cỏ nói.
“Sách ở đâu?” Thôi Đào hỏi.
Thằng nhóc giày cỏ cười lạnh, “Bị ta đốt đi rồi, vật như thế há có thể truyền tới tay người ngoài được.
Nhưng hôm nay để chứng tỏ mình thật sự giữ lời hứa, ta có thể chép lại nửa phần trước của “Khuyết Ảnh Thư” cho các ngươi kiểm tra.”
Sau khi chuẩn bị xong bút mực, thằng nhóc giày cỏ liền ngồi vào cạnh bàn vùi đầu viết, nó viết ra một hàng chữ Khải rất gọn gàng, không có gì kỳ lạ.
Kích thước và khoảng cách giữa các chữ không hiểu sao có chút quen thuộc, nhưng trong nhất thời Thôi Đào không thể nói rõ ra được.
Nhưng Hàn Kỳ vừa nhìn thoáng qua đã biết ngay.
“Cùng loại với bản khắc của Tuyền Châu.”
Thôi Đào nhớ lại, lúc nàng tới Tuyền Châu đã từng vài lần tiện tay đọc thử “Lễ Ký” trong phòng Hàn Kỳ, quyển sách đó cũng được in từ bản khắc của Tuyền Châu.
Hiện tại in ấn sách vở đều dùng kỹ thuật bản khắc, tùy theo địa phương mà khác nhau, chia làm quan khắc, phường khắc và tư khắc.
Quan khắc có nghĩa như tên, do quan phủ chế tạo, bao gồm cả Triều đình, dùng để in những văn bản chính thức dùng ở các châu, quan khắc có quy mô lớn, nghiêm ngặt và tinh xảo, có giá cao mà không phải ai cũng có được.
Phường khắc là do hiệu sách chế ra để in sách bán, hơi rẻ hơn một chút, cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của người mua sách trên thị trường.
Tư khắc thì do nhà mình tự khắc ra để cất giữ hoặc tặng bạn bè.
Thằng nhóc giày cỏ cố ý học theo chữ quan khắc, trừ việc cẩn thận còn có nghĩa là chúng đã sớm có liên quan gì đó tới Triều đình.
Ám vệ lấy “lòng trung thành bảo vệ” là mục tiêu mà Thiên Cơ Các lại bày ra việc bắt cóc sứ đoàn nước Liêu, chỉ vì trả thù cho cái chết của Tô Ngọc Uyển thôi sao? Hay là có ý định phản Tống phục Đường, muốn khơi mào để 2 nước Tống Liêu chiến tranh?
Triệu Tông Thanh lôi kéo Hàn Kỳ là đang thừa nước đυ.c thả câu chăng? Hay vốn dĩ vở kịch này là do một tay y bày ra? Nếu là khả năng sau thì Triệu Tông Thanh chắc chắn phải có liên quan tới Thiên Cơ Các.
Nhưng dù thế nào đi nữa, mục đích ẩn giấu phía sau của Triệu Tông Thanh chắc chắn không phải gì tốt lành.
2 nén nhang sau, thằng nhóc giày cỏ viết xong nửa đầu quyển “Khuyết Ảnh Thư”.
“Sao bọn ta biết được những gì ngươi viết là thật hay giả chứ?” Vương Chiêu vẫn còn nghi ngờ.
“Chắc chắn là ngươi không biết rồi,” Thằng nhóc giày cỏ khinh khỉnh nhìn Vương Chiêu, lập tức liếc sang Thôi Đào và Hàn Kỳ, “Nhưng hai người họ thì biết.”
Vương Chiêu ý thức được chắc chắn thằng nhóc giày cỏ đã nhận ra điều gì đó, sợ mình làm lộ thân phận của Thôi Đào nên không hỏi tiếp nữa.
Hàn Kỳ đọc sơ qua nội dung, sau đó đặt trang giấy lên công án.
Thằng nhóc giày cỏ nhìn Hàn Kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Giờ ta đã bày tỏ thành ý của mình rồi, nếu Thôi quan Hàn còn lý do chống chế khác thì cứ nói hết ra một thảy đi.”
Nó chắc chắn Hàn Kỳ không có cách nào để chuyển và mở quan tài đá ra được, vì thế nên mới cố tình mỉa mai Hàn Kỳ.
Nếu Hàn Kỳ còn lý do khác kỳ kèo thì đã sớm chặn lời nó rồi, hẳn là cái cớ khác đó cũng chẳng mấy hay ho.
Thằng nhóc giày cỏ không thích nhất là người tự xưng văn thơ đầy bụng như Hàn Kỳ, thêm ngoại hình xuất chúng nên lại càng cao ngào, luôn tỏ ra khinh thường những người dân bình thường.
Đa phần người lớn đều thích tự ra vẻ, tự nghĩ mình là đúng.
Họ cực kỳ xem thường trẻ con, nghĩ trẻ con nhỏ tuổi là không hiểu chuyện, có thể bị họ tùy ý đánh lừa.
Hôm nay vị Bảng nhãn khoa Đinh Mão này cũng như thế, còn đáng ghét hơn cả những kẻ phàm tục khác, nghĩ rằng dùng lời khích tướng thì nó sẽ trúng kế ư?
Đã đến lúc khiến loại người như chàng thất bại trước mặt mọi người để nhận được một bài học rồi.
Trẻ con luôn có một sự nhạy bén hơn người trưởng thành, Hàn Kỳ rất ngưỡng mộ thằng nhóc giày cỏ ở điểm này.
Tuổi còn nhỏ mà bình tĩnh hơn người, thấy nguy không hoảng đúng là hiếm có.
Nhưng cuối cùng vẫn thua vì thiếu kinh nghiệm, đầu óc nghĩ quá nhiều, nghĩ rằng mình đã gặp qua cả thế giới mà đánh giá sai về người khác.
May mà nó chỉ là một đứa trẻ, nếu không với thiên phú này mà trở thành người lớn thì ắt sẽ là một nhân vật rất khó đối phó.
Hàn Kỳ đứng dậy, dẫn thằng nhóc giày cỏ đi tới nhà kho phía sau phủ nha.
Lúc đầu nó không hiểu lý do, đi được giữa đường còn chất vấn, mỉa mai bọn Hàn Kỳ đang kéo dài thời gian.
Sau khi mở cửa nhà kho ra, nó thấy ở cửa chất một đống đá bèn kỳ lạ quay đầu lại nhìn Hàn Kỳ.
“Đừng nói là các ngươi dẫn ta tới đây để xem mấy cục đá này nhé?” Thằng nhóc giày cỏ cười mỉa, “Các ngươi thú vị thật đấy, vì để bắt ta ra khỏi công đường mà đến đống đá nát cũng —”
Nói tới đây, nó chợt biến sắc, đôi mặt phút chốc trợn tròn, lập tức lao tới bên cạnh đống đá, quỳ trên đất đưa tay vuốt ve phù điêu trên đá dưới đất.
Nó nhanh chóng dời hết đá đi, chắp vá lại những họa tiết, lúc ghép lại họa tiết hình rồng gần như đã nát vụn ra, sắc mặt của nó đã trắng bệch.
Tay phải nó đặt trên đống đá, cánh tay vẫn không kìm được mà run lên bần bật.
“Các ngươi thực sự đập nát quan tài ư!” Thằng nhóc giày cỏ quay phắt đầu lại, đỏ mắt nhìn Hàn Kỳ.
Làn mi dày đậm của nó hơi run lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi, bộ dạng như một đứa trẻ bị ăn hϊếp nhưng lại có chút bướng bỉnh, khiến người ta rất đau lòng.
Đám nha dịch thấy thế, trong lòng không khỏi có chút lay động.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây là một thằng quỷ con, không biết đã bao nhiêu người chết oan uổng vì nó rồi, không ít anh em của họ cũng đã hy sinh vì bắt nó, sao có thể đồng cảm với nó được chứ?
Hàn Kỳ lạnh nhạt nói: “Đã hẹn là “chuyển quan tài”, không nói phải chuyển quan tài nguyên vẹn.
Không tin ngươi có thể ghép lại hết, đều đủ đấy.”
Thằng nhóc giày cỏ nghe Hàn Kỳ nói vậy, cơ thể càng run rẩy hơn.
Đến tận bây giờ nó mới ý thức được mình còn nhỏ tuổi, tự cho bản thân là đúng, kiến thức quá nông cạn! Nó quá tự tin rằng không ai phá được cơ quan trong mộ chính, nghĩ là “mở quan tài sẽ khiến trùng độc sống lại” và “căn bản không có cách nào có thể chuyển quan tài ra khỏi mộ được” là tấm bùa giữ mạng cho mình, chỉ là một đợt mạo phạm tới chỗ an táng tổ tiên thôi mà, nó không nghĩ sẽ có người có thể dời quan tài của tổ tiên ra khỏi mộ.
“Hài cốt đâu? Hài cốt trong này đâu rồi?”
Thằng nhóc giày cỏ đã hơi điên lên, nó không dám tin vào phán đoán sai lầm của mình, cũng không dám tin thật sự có người có thể phá giải 2 “đường chết” này.
Chuyện chuyển quan tài là Hàn Kỳ đã lợi dụng sơ hở trong lúc nói chuyện, chuyển quan tài đã bị đập thành đá nát ra ngoài, miễn cưỡng xem như chàng làm được đi.
Nhưng một khi động tới quan tài thì đáng lẽ trùng độc sẽ sống lại, sao chàng lại giải quyết được chứ? Chẳng là vì đã lâu năm, đám trùng độc trong đó bị ngạt chết hết rồi? Không, không thể nào, cha nó đã từng nói đám côn trùng đó có thể sống tới ngàn năm, một khi sống lại thì tốc độ sinh sôi cực nhanh.
Chỉ cần mở quan tài ra, tất cả đám người trong mộ đều sẽ thành món ăn trên mâm của chúng, là “hang ổ” sinh sôi cho đời tiếp theo.
Phàm là kẻ động vào quan tài đều sẽ chết, huống chi là đám người đã đập quan tài vỡ nát thế này.
“Ta có thể dẫn ngươi đi xem hài cốt trong quan tài, nhưng với điều kiện là ngươi phải chép hết nửa sau của quyển “Khuyết Ảnh Thư”, đồng thời nói cho ta biết tên thật, nguồn gốc tổ tiên của mình, còn có chủ nhân hiện tại mà các ngươi đang hầu hạ là ai?”
Quan bào đỏ thẫm như màu lửa lại càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng thanh thoát của Hàn Kỳ.
Chàng đứng chắp tay, thái độ thong dong, khí chất thản nhiên mà toát ra một sự kiêu ngạo đến lạ.
Bộ dạng hiện tại của Hàn Kỳ không khác gì so với dáng vẻ lúc nãy, nhưng lúc này thằng nhóc giày cỏ mới chợt nhận ra chàng đáng sợ tới mức nào.
Một người đàn ông bề ngoài lịch lãm nhưng bên trong lại rất ngạo nghễ, thực chất luôn giấu giếm những cái gai độc, chàng căn bản không phải quân tử gì, có thể vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, dù có xấu xa hay không, vì linh hoạt như thế nên mới thành công.
Sau đó lại trở thành bình tĩnh, thờ ơ lạnh nhạt như xưa, yên lặng đợi người ta chê cười, đợi tới thời điểm then chốt mới lộ ra gai độc để đâm vào điểm yếu của kẻ đó.
Hàn Kỳ này còn độc hơn cả rắn rết bò cạp nữa.
Thằng nhóc giày cỏ hối hận vì mình đã không nghe lời mà coi thường Hàn Kỳ.
Nhưng giờ không phải là lúc để lo những chuyện này.
“Hầu hạ chủ nhân ư?” Thằng nhóc giày cỏ nhìn Hàn Kỳ chằm chằm mà không nói gì, Vương Chiêu không khỏi phải nghi ngờ hỏi.
Thằng nhóc giày cỏ phụt cười, giọng cười của nó rõ ràng chứa rất nhiều ẩn ý, “Đúng nhỉ, hầu hạ chủ nhân gì chứ? Đến cả thuộc hạ của ngươi còn không hiểu ngươi hỏi gì, huống chi là hỏi ta.”
“Trong bức tranh tường cuối cùng, lúc Hoàng để lâm nguy đã ban cho người áo đen một viên ngọc quý, người áo đen mang viên ngọc đó bỏ đi.
Viên ngọc quý này không chỉ là một viên ngọc.” Ánh mắt của Hàn Kỳ bỗng trở nên sắc bén, nhìn thằng nhóc giày cỏ, “Thực chất viên ngọc quý đó đại diện cho một người.”
Giày cỏ cười ha hả, nó nhường mày, to gan nhìn lại ánh mắt của Hàn Kỳ.
“Thôi quan Hàn đúng là giỏi đoán mò, viên ngọc quý đó là đồ mà Hoàng đế đã tặng cho tổ tiên ta, luôn được bọn ta cất giữ.” Thằng nhóc giày cỏ nói với Hàn Kỳ, viên ngọc quý đã được giấu trong cơ quan dùng để mở cổng mộ.
Hàn Kỳ lập tức ra lệnh cho người điều tra, quả nhiên đã tìm thấy một viên dạ minh châu lớn cỡ quả trứng gà trên cơ quan cổng mộ.
Chất lượng của viên dạ minh châu này cực kỳ tốt, có thể phát sáng ngay trong phòng tối, ánh sáng phát ra đủ để lờ mờ trông thấy đồ vật trong phòng ở vị trí nào, dùng 1 viên thế này để đọc sách không sao, có thể nói là tuyệt phẩm.
Bọn nha dịch khen ngợi của quý, vội chạy về phủ nha Tuyền Châu để trình dạ minh châu lên cho Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ cầm dạ minh châu xem xét kỹ rồi cong môi cười, “Đúng là của quý.”
“Tất nhiên rồi.” Thằng nhóc giày cỏ cũng ngẩng đầu lên nhìn viên ngọc quý đó.
Hàn Kỳ tiện tay nắm dạ minh châu trong bàn tay rồi chắp tay ra sau lưng, dường như không hề quan tâm mấy tới thứ trong tay mình.
Thằng nhóc giày cỏ dời mắt tới chàng.
“Nội dung của “Khuyết Ảnh Thư” rất tuyệt diệu, viết rõ những phương pháp hiệu quả để huấn luyện tử sĩ.
Những tử sĩ mà bọn ta đã bắt được ở thôn An Định cũng đã đủ chứng minh chuyện này.”
Thằng nhóc giày cỏ cười lạnh, “Nói nhảm.”
“Trong các phần mộ trong hang núi đều không có đồ chôn chung, có thể thấy tới đời cha ngươi, tất cả mọi người đều một mực nghe theo tổ huấn.
Đến đời ngươi, không phải ngày lễ Tết mà trên bàn thờ lại có đồ cúng mới, không chút bụi bẩn, rõ ràng ngươi thường xuyên tới cúng tổ tiên, cũng là vị tổ tiên đã dạy dỗ ra tổ huấn.”
Đối với thằng nhóc giày cỏ mà nói, tổ huấn không phải chuyện gì mất mặt, trái lại nó còn cảm thấy vô cùng vinh dự.
“Thế thì đã sao?”
“Một người tuyệt đối tuân theo tổ huấn, một đứa cháu được “Khuyết Ảnh Thư” dạy bảo phải “trung thành”, sao có thể tùy tiện khai ra bí quyết mà tổ tiên giữ gìn nhất cho bọn ta được? Nếu viên dạ minh châu này là của quý mà Hoàng đế đã tặng tổ tiên ngươi trong bức tranh tường, thì việc cất giữ viên ngọc này cũng là thể hiện “lòng trung”.
Đây chẳng phải là đang vứt bỏ “lòng trung thành” mà tử sĩ quý trọng nhất ư?”
Tuy Lý Chúc là một Hoàng đế bù nhìn nhưng trong chính sự lại không hề có ghi chép về dòng dõi của ông ta.
Một người đàn ông đã tới tuổi kết hôn, dù có là con rối thì cũng có thân phận Hoàng đế, dù được cấp phi tử người đẹp để sủng hạnh thì cũng phải có nữ tỳ để phục vụ, vì thế không thể nào có chuyện ông ta không có dòng dõi được.
“Nếu ngọc quý thật sự đại diện cho một người thì để ta đoán thử nhé, là một cô gái chăng? Vì nếu là đàn ông thì rất ít khả năng dùng ngọc để đại diện.”
Thằng nhóc giày cỏ mấp máy môi rồi lại tức mím lại, nhìn Hàn Kỳ chằm chằm.
Nó vốn định giải thích, nhưng chợt nhận ra nếu mình nói quá nhiều sẽ dễ lộ ra sơ hở, giúp đối phương biết được nhiều tin tức hơn, vì thế cứ im lặng cho rồi.
“Ngươi với Tô Ngọc Uyển có quan hệ gì?” Điều khiến người ta bất ngờ là Hàn Kỳ không hề níu kéo chuyện này, chàng bỗng hỏi tới Tô Ngọc Uyển.
Thằng nhóc giày cỏ cụp mắt trong chốc lát rồi đáp: “Bà ấy là mẹ ta, chuyện sứ đoàn là một tay ta bày ra để báo thù cho bà ấy.”
Hàn Kỳ nhìn thằng nhóc giày cỏ, không hề nghi ngờ nó.
Thực ra câu hỏi này không cần trả lời chàng cũng biết.
Mục đích chàng hỏi thế không phải nằm ở nội dung câu hỏi.
Chàng đột nhiên chuyển chủ đề tới Tô Ngọc Uyển là để thằng nhóc giày cỏ có sự lựa chọn, hoặc là trả lời vấn đề về Tô Ngọc Uyển, hoặc sẽ tiếp tục bị ép hỏi về chuyện có liên quan tới “ngọc quý”.
Trong tình huống cấp bách, con người thường chọn bên dễ hơn.
Quả nhiên thằng nhóc giày cỏ đã chọn chuyện liên quan tới Tô Ngọc Uyển, điều này thực chất đã cho chàng một đáp án khác, nó sợ bị hỏi tiếp về chuyện “ngọc quý” sẽ bị lộ sơ hở, vì thế mới lựa chọn che giấu bằng một chuyện khác, nhưng nó không biết thực chất mình đã cho Hàn Kỳ tất cả đáp án rồi.
Thôi Đào đứng yên lặng một bên nhìn, trong lòng không khỏi cảm khái: Thằng nhóc giày cỏ này cuối cùng vẫn phải chịu thiệt vì tuổi còn nhỏ thôi, đi lên đường của Hàn Kỳ thì phải theo chàng.
Người đàn ông của nàng giỏi quá đi!
Sau này phải là một bát đậu phụ dồn hải sản để khao chàng mới được.
“Ngươi tên là gì?” Hàn Kỳ lại hỏi thằng nhóc giày cỏ.
“Đã nói là ta không có tên rồi mà, đám ngốc nghếch các ngươi cứ không tin.
Người không có tên thì người khác mới không thể nào biết được ngươi là ai.”
“Tô Ngọc Uyển là vợ kế của cha ngươi ư? Ngươi còn anh em nào khác không?” Hàn Kỳ không tranh luận đúng sai, có tranh luận cũng vô ích, cố gắng hỏi ít thông tin khác thì tốt hơn.
Thằng nhóc giày cỏ lắc đầu, lập tức bừng tỉnh, nhận ra có gì đó không đúng.
“Ngươi đùa bỡn ta — “
Thằng nhóc giày cỏ tức tới đỏ mang tai, bọn nha dịch xung quanh chưa kịp phản ứng lại, nó đột nhiên bay lên không trung định nhào tới gϊếŧ Hàn Kỳ.
Vì tay chân của nó đều khá nhỏ nên xiềng xích của người trường thành không vừa, bởi vậy nó không hề bị vướng những thứ này.
Nó nhân lúc mọi người không để ý mà bắt đầu tấn công, hành động cực kỳ linh hoạt, thật sự khó mà bắt lại tại chỗ được.
Hàn Kỳ có đề phòng trước, sau khi tránh khỏi tấn công định vươn tay túm lấy nó.
Lần này thằng nhóc giày cỏ không tấn công Hàn Kỳ tiếp mà trực tiếp ôm lấy chân chàng không buông.
Trong phút chốc, trên người thằng nhóc giày cỏ đã bốc cháy, áo bào của Hàn Kỳ cũng bị cháy theo..