“Chủ bạ Thiệu coi trọng tôi rồi, giờ mà tôi tới đó cũng chỉ khiến cửa hàng trạch vụ thêm phiền phức thôi.” Thôi Đào nói.
“Làm gì có, tài năng của Thôi nương tử sẽ khiến chỗ bọn ta tỏa sáng hơn thì có.”
Chủ bạ Thiệu vẫn khách sáo và nhiệt tình mời Thôi Đào, biết nàng thích đồ ăn ngon còn cố tình mang tới 2 món ăn mà ông ta cho rằng ngon nhất tới tặng nàng.
Cá đổng sộp xé nhỏ và thịt chỉ.
“Cá xé này chỉ có ở Minh Châu thôi đấy, hàng cao cấp đắt giá, người bình thường không có mà ăn đâu.
Đa số hàng ở kinh thành đều là hàng giả, đến cửa hàng quen mua nhiều khi còn bị lừa.
Mẹ vợ ta ở Minh Châu, có người thân chuyên làm cá xé này, mỗi năm chỉ đưa tới 2 – 3 cân hàng thật tới, mùi vị rất tuyệt nhé! Còn có thịt chỉ này, cũng là công thức bí mật của nhà vợ ta đấy, ăn nguội béo mà không ngấy.
Nếu hâm nóng lại cũng dùng được, mùi vị cũng rất ngon!”
Thôi Đào mới ngủ dậy, vốn còn hơi bơ phờ, nhưng nghe Chủ bạ Thiệu miêu tả thức ăn như thế, nàng còn tỉnh táo hơn dội nước đá lên người nữa.
Đôi mắt Thôi Đào sáng rỡ, vốn định nói chuyện với Chủ bạ Thiệu vài câu, chợt nghe phía ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
“Vậy phải cảm ơn Chủ bạ Thiệu rồi, tôi nhất định phải nếm thật kỹ mới không uổng món ngon.
Nhưng e là hôm nay tôi còn có việc, hôm khác lại trò chuyện với Chủ bạ Thiệu có được không?”
Chủ bạ Thiệu đồng ý, sai tùy tùng giao hộp cơm cho Vương tứ nương rồi tạm biệt Thôi Đào, bước ra ngoài.
Bình Nhi cũng hớt hải chạy vào trong.
Cô ta chưa kịp nói gì, phía sau đã có hơn chục người đi tới.
Chủ bạ Thiệu thấy đám người này đều mặc quần áo của người Khiết Đan, khí thế hùng hổ cũng đoán được tình hình không ổn.
Lại nghe người tới nói là sứ đoàn nước Liêu, ai nấy đều đặt tay trên chuôi đao, tuyên bố muốn dẫn Thôi Đào đi.
Lúc Chủ bạ Thiệu đang bối rối thì nhận được ánh mắt ra hiệu của Thôi Đào, ông ta lập tức dẫn tùy tùng rời đi tìm bọn nha dịch của quân tuần trải tới giúp.
“Thôi nương tử, chúng tau lại gặp nhau rồi.” Tiêu Sa Câu dẫn đầu, nghiêm nghị đi tới trước mặt Thôi Đào.
“Tự tiện xông vào nhà dân là vi phạm pháp luật của Đại Tống đấy.” Thôi Đào nói.
Tiêu Sa Câu cười nhạo, “Đám người Tống các cô bắt cóc chính sứ nước Liêu bọn tau, bọn tau chưa bắt các người đền mạng mà còn có mặt mũi nhắc tới vi phạm pháp luật với bọn tau à?”
“Kẻ nào bắt cóc thì mấy người đi gϊếŧ kẻ đó đi.
Hơn chục tên đàn ông chạy vào nhà một cô gái nhỏ như tôi ra uy, đây là năng lực người Khiết Đan các người à?”
“Cô!”
“Tôi làm sao? Tôi là tôi, tôi không phải tau.”
Lời nói của Thôi Đào càng khiến Tiêu Sa Câu phẫn nộ hơn, hắn lập tức vung đao nhắm vào nàng.
Những thuộc hạ đi theo không hiểu tiếng Hán nên đều làm theo hành động của hắn, nhắm đao về phía Thôi Đào.
“Các — Các người làm gì đấy, có biết nói lý không hả!” Bình Nhi quay người vào nhà lấy kiếm ra, giằng co với họ.
Vương tứ nương cũng không chịu bị bỏ lại, vác cái đại đao của mình bước ra, trợn trừng mắt ra hiệu với đám người Khiết Đan đó.
“Nhắc mới nhớ, bà đây chưa gϊếŧ người Khiết Đan bao giờ, không biết máu trong người các người màu gì nhỉ?”
Tiêu Sa Câu phẫn nộ: “Các ngươi to gan lắm! Dùng mạng của cô ta đổi lại mạng chính sứ của bọn tau có hề hà gì! Kẻ nào cản đường bọn tau sẽ gϊếŧ không thương tiếc!”
Dứt lời, hắn đưa tay ra hiệu thuộc hạ tiến lên.
“Đợi đã!”
Lý Viễn dẫn người vội chạy tới.
Bọn Tiêu Sa Câu đành phải dừng tay.
Vương tứ nương và Bình Nhi thấy Lý Viễn đều khẽ thở phào, đồng loạt bỏ đao xuống.
Cả quá trình Thôi Đào đều đang đánh giá hành vi của đám Tiêu Sa Câu, im lặng suy nghĩ.
Lý Viễn vội tới xem Thôi Đào có bị thương không, sau đó lại thương lượng với Tiêu Sa Câu, bảo họ về dinh thự chờ tin.
“Ta khuyên các vị đừng nên tự ý hành động, đang ở trong lãnh thổ của Đại Tống, mọi việc đã có phủ Khai Phong xử trí rồi.”
“Mạng của cô ta có thể đổi lại mạng của chính sứ Gia Luật đấy, sao các người cứ lề mề không chịu làm, không chịu đổi thế hả? Các người đang gây hấn với Đại Liêu đấy, không đặt tính mạng của sứ nước Liêu bọn tau vào mắt đúng không!” Tiêu Sa Câu cáu kỉnh quát lớn, kiên quyết không chịu về dinh thự, nếu hôm nay không giải quyết việc này thì hắn sẽ không đi đâu hết.
Sau đó Hàn Kỳ cũng dẫn theo một đội nhân mã tới, đi cùng chàng còn có Quận vương Tây Bình Tiêu A Thứ.
Vương tứ nương và Bình Nhi vừa thấy Hàn Kỳ đã kích động, nghĩ chắc lần này được cứu rồi.
Cả hai mỗi người nắm một bên cánh tay Thôi Đào, vui vẻ an ủi nàng.
Thôi Đào nhìn Hàn Kỳ nhưng chàng không hề nhìn mình chút nào, xuống ngựa rồi đi thẳng tới cạnh Tiêu Sa Câu, nói thầm vào tai hắn vài câu.
Thái độ của Tiêu Sa Câu lập tức chuyển từ phẫn nộ sang vui vẻ, sau đó hắn nhìn về phía Tiêu A Thứ, thấy Tiêu A Thứ gật đầu lại càng đắc ý hơn, cười tới mức miệng ngoác ra, bộ dạng muốn ăn đòn thật sự khiến người ta ngứa mắt.
“Vậy Thôi quan Hàn, chuyện kế tiếp giao cho ngài đấy.” Tiêu A Thứ bảo đám Tiêu Sa Câu rời khỏi.
Hàn Kỳ lên ngựa, lạnh lùng lệnh cho Lý Viễn và Vương Chiêu áp giải Thôi Đào về phủ Khai Phong.
Rất nhiều nha dịch đều sửng sốt.
Chẳng lẽ mục đích Thôi quan Hàn sa thải Thôi nương tử không phải là vì phòng việc nàng trở thành con cờ giao dịch mà rơi vào nguy hiểm sao? Nhưng sao giờ lại …
Ánh mắt Lý Viễn trầm xuống, nét mặt nhẫn nhịn và buồn bã đi tới trước mặt Thôi Đào, mời nàng cùng về phủ Khai Phong với bọn hắn.
“Ha ha ha!” Tiêu Sa Câu vẫn chưa đi, cố ý cưỡi ngựa đứng chờ ngoài sân, thấy vậy không kìm được mà cười to, nhướng mày nói với Thôi Đào, “Bỏ ra mạng một cô gái như cô để đổi lấy chính sứ Đại Liêu bọn tau, đúng là không khó để chọn nhỉ! Quả nhiên Thôi quan Hàn là một người thông minh! À, đúng rồi, nghe nói 2 người ăn hỏi rồi à? Vậy thì tiếc quá.
Nhưng không sao, dù cô có chết rồi thì với tài mạo của Thôi quan Hàn cũng chẳng lo không kiếm được mối khác!”
“Cái miệng thúi này!” Vương tứ nương gầm lên, định bước tới hành hung Tiêu Sa Câu, Bình Nhi cũng muốn đi cùng thị.
Tiêu Sa Câu bị tiếng gầm làm giật mình, lập tức muốn mắng lại.
“Đi thôi.” Hàn Kỳ lạnh lùng nhìn Tiêu Sa Câu, “Nếu không ta sẽ nói với Quận vương Tây Bình là ngài làm chậm trễ bọn ta bắt người, khiến mọi chuyện hỏng hết.”
“Được thôi, tau không chấp nhặt với người chết.” Tiêu Sa Câu tức giận trừng mắt nhìn Thôi Đào, Vương tứ nương và Bình Nhi, sau đó mới cưỡi ngựa bỏ đi hẳn.
Vương tứ nương và Bình Nhi đều nhìn về phía Hàn Kỳ đầy vẻ khó tin.
Đây là Thôi quan Hàn ngày xưa họ từng nhìn thấy ư? Tuy rằng ngày xưa chàng không mấy nhiệt tình nhưng vẫn là người làm việc có nguyên tắc, là một quý ông hiền lành và hòa nhã.
Nhưng hiện tại thái độ của chàng quá lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn tới cùng cực.
Vương tứ nương và Bình Nhi cùng nhìn sang Thôi Đào, nàng từng nói với họ rằng “chuyện kỳ lạ tất có ẩn khuất”, trong việc này cũng có ẩn khuất gì chăng?
Đã nhiều lần nàng có thể lật ngược tình thế chỉ bằng một câu nói, nhưng lần này thì không như thế… Ai ngờ họ lại thấy Thôi Đào đỏ mắt, rơi lệ, sau đó cười lạnh một tiếng rồi đi theo bọn nha dịch.
Vương tứ nương và Bình Nhi lập tức đuổi theo, níu chặt Thôi Đào.
“Tình hình lần này quá nghiêm trọng, đừng làm càn, sau này căn nhà này để lại cho các cô đấy.” Thôi Đào nói xong liền đẩy Vương tứ nương và Bình Nhi ra.
Cả hai đều không chịu, mỗi người một bên ôm chặt lấy tay Thôi Đào.
Vương tứ nương: “Có chết thì cùng chết!”
Bình Nhi kiên quyết gật đầu, “Ừm!”
“Bắt chúng lại hết đi.”
Hàn Kỳ đưa lưng về phía họ lạnh lùng ra lệnh, cưỡi ngựa dẫn đầu, từ đầu tới cuối đều không hề nhìn cả ba chút nào.
“Sao Thôi quan Hàn lại trở nên lạnh lùng như thế chứ? Rõ ràng lúc trước —”
“Ta biết rồi, Thôi nương tử và Thôi quan Hàn đang dùng kế để lừa người khác đúng không?” Bình Nhi chợt nghĩ ra, nhỏ giọng hỏi Thôi Đào.
Thôi Đào nhếch khóe miệng lên chế giễu.
Vương tứ nương và Bình Nhi thấy nàng không đáp, vội nhỏ giọng gọi Vương Chiêu lại, hỏi hắn có đúng như Bình Nhi nói không, đang diễn trò gì đó để hù dọa họ và Thôi nương tử thôi đúng không.
Vương Chiêu nhíu chặt mày, im lặng siết chặt tay cầm đao, bàn tay khẽ run lên.
Một tên nha dịch đi theo Vương Chiêu không nhịn được nữa, thì thầm nói với Vương tứ nương rằng bọn bắt cóc lại gửi một bức thư tới dinh thự sứ đoàn, yêu cầu phải dùng thi thể của Thôi nương tử để đổi lấy người sống.
“Trong thư còn cố tình nhấn mạnh, Thôi nương tử gian xảo, để nàng còn sống sẽ có cơ hội bỏ trốn, vì thế chỉ cần thi thể của cô ấy, không được sống sót, còn bảo nếu 1 canh giờ sau không làm theo yêu cầu giao dịch, chúng sẽ lập tức gϊếŧ chết Da Luật Đậu Nhi.”
Bấy giờ Vương Chiêu mới chậm rãi mở miệng: “Ta cứ nghĩ Thôi quan Hàn nhất định sẽ khẩu chiến với quần thần trong triều để bảo vệ Thôi nương tử, nhưng mà… đám đại thần đó đồng thanh uy hϊếp Quan gia, không chịu bảo vệ một người con gái mà khiến 2 nước trở mặt nhau, đối diện với tình cảnh như thế, ngài ấy có lý cũng chẳng thể nào biện bạch được.
Chung quy là một khó đấu lại nhiều người.
Thân làm thần tử, tất nhiên phải tiên quốc hậu gia, ngài ấy cũng không còn cách nào.”
“Lữ tướng đâu, sao không giúp? Ông ta là dượng của Thôi nương tử cơ mà.” Bình Nhi hỏi.
Vương Chiêu lắc đầu, “Đừng nói nữa, sau khi biết Thôi quan Hàn và Thôi nương tử đã ăn hỏi với nhau, Lữ tướng có phần tức giận, nghĩ Thôi quan Hàn và Thôi nương tử cố tình giấu giếm lừa gạt mình, khiến ông ta mất mặt.
Vì thế ông ta hoàn toàn mặc kệ việc này, ai nấy đều nhao nhao, chỉ có ông ta chẳng nói gì.”
Những tin này là do bọn Vương Chiêu nghe được từ Hàn Tống.
“Giờ Phán quan Hàn cũng chẳng thể giúp gì được, Gián nghị Hàn đã nhốt ngài ấy trong nhà, thay ngài ấy cáo bệnh, chỉ sợ Phán quan Hàn làm ra chuyện gì ngớ ngẩn vị Thôi nương tử.” Lý Viễn cảm khái Hàn Tống cũng rất lo lắng cho Thôi Đào, nhưng vẫn thế, áo mặc sao qua khỏi đầu.
“Sao lại thế này cơ chứ.”
Lúc này Vương tứ nương và Bình Nhi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trước đó họ chỉ nghĩ đây là một màn kịch mà thôi.
Giờ xem ra sự tình thực sự là thế, không còn đường đi nữa, có vẻ như phải lựa chọn hy sinh tính mạng rồi.
Cả hai lại lo lắng nhìn về phía Thôi Đào.
“Chẳng phải lão đại luôn biết cách tìm đường sống từ lối chết sao, mau nghĩ cách đi! Chúng ta không thể nào bỏ cuộc như thế được đúng không?”
Nàng vẫn một mực yên lặng cụp mắt nhìn đất, im ắng đến đáng sợ, làm ngơ trước những gì cả hai nói.
Vương tứ nương và Bình Nhi lập tức hiểu ra, nàng thông minh như thế hẳn đã sớm đoán ra được từ thái độ của Thôi quan Hàn rồi, có lẽ nàng cũng chẳng còn cách khác nữa.
“Ta vẫn không tin, khi xưa Thôi quan Hàn tốt với Thôi nương tử như thế, chắc chắn sẽ không phản bội Thôi nương tử, khiến Thôi nương tử phải buồn lòng đâu mà.” Bình Nhi thấy Thôi Đào đau khổ, vội lắc đầu nói không thể nào.
“Chẳng phải đã phản bội rồi đấy sao, thân là thần tử vì quốc gia, không thể lựa chọn không làm hoặc từ bỏ, nếu là ai cũng đều sẽ quyết định như chàng mà thôi.” Cuối cùng Thôi Đào cũng lên tiếng.
“Đến giờ mà Thôi nương tử còn nói giúp ngài ấy sao?”
“Không phải nói giúp mà là cảm khái ta bị mù, không nhìn thấu người ta.
Có đôi khi lý do khiến cả hai đến với nhau là vì người kia chưa làm ảnh hưởng tới lợi ích của mình, một khi phải vào thế lựa chọn 1 trong 2, bản chất mới lộ rõ được.
Người thông minh lại càng giỏi che đậy, không tới thời khắc mấu chốt thì chẳng ai thấy được đó là loại người gì hết.”
Thôi Đào thở dài, ngước đầu nhìn trời, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt.
“Đôi khi cuộc đời trớ trêu như thế đấy, dù có trải qua bao nhiêu gian nan sinh tử, dù có nghĩ kinh nghiệm sống của mình rất phong phú, cứ như sống mấy kiếp người rồi, có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện, nhưng thời gian dần trôi, cuối cùng vẫn phát hiện bản thân mình chỉ đang sống một cuộc đời vô ích.
Có lẽ cả đời này của ta đã định sẵn rồi, dù có giãy giụa tới đâu cũng chẳng thể thoát được kết cục này.”
Vương tứ nương và Bình Nhi nghe Thôi Đào nói thế đều bật khóc, lắc đầu nói không phải thế.
“Một đất nước lớn như thế mà lại phụ thuộc vào mạng sống của một người con gái —”
“Câm miệng!” Thôi Đào quát Vương tứ nương, bảo thị đừng nói lung tung, “Cái mạng này của ta mất thì thôi, không được phép hy sinh vô ích, nếu không ta có chết cũng không nhận cô làm chị em đâu.”
Vương tứ nương đành phải im lặng, nghẹn ngào gật đầu.
Cả hai đồng ý lời dặn của Thôi Đào, không nói bậy, phải sống thật tốt, sau này còn phải nhặt xác cho nàng nữa.
“Hu hu hu…”
Vương tứ nương và Bình Nhi khóc nỉ non trong suốt quãng đường đi, mãi tới khi đến phủ Khai Phong vẫn không ngừng được.
Vốn áp giải đã có khí thế rồi, 2 người Vương tứ nương và Bình Nhi cũng có chút danh tiếng ở Biện Kinh, khóc rống lên trên dọc đường đã thu hút không ít ánh mắt của người dân ven đường.
Đến phủ Khai Phong, cả ba được đưa tới sảnh phía Đông.
“Giao dịch được hẹn 1 canh giờ sau, ở cây liễu trên sườn núi cách kinh thành 10 dặm về phía Đông.”
Trương Xương bước vào, đặt một con dao găm xuống trước mặt Thôi Đào..