Lúc Thôi Đào tìm tới bà đỡ Trương, cai ngục Tôn đang dẫn ngục tốt áp giải Tiền nhị nương từ phòng bà ta ra.
Cai ngục Tôn vừa thấy Thôi Đào đã vội cười chào hỏi, giờ gặp Thôi nương tử càng thấy sáng chói, khí thế bất phàm, trong lòng không kìm được mà thổn thức cảm khái.
Người ta là “3 ngày không gặp, phải thay đổi cách nhìn*”, còn Thôi nương tử phải là “3 ngày ngồi tù, thay da đổi thịt”, đến mức cai ngục như ông ta mỗi lần gặp nàng đều có cảm giác vi diệu.
Ai mà nghĩ một nữ tù trong lao ốm yếu sắp chết, người người xem thường sẽ có được địa vị như ngày hôm nay, trở thành một người được kính trọng trong phủ Khai Phong cơ chứ?
(*) Câu gốc là Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi, xuất xứ từ Tam Quốc Diễn Chí, ý chỉ sự tiến bộ của một người sau một thời gian không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác.
Thôi Đào cười chào hỏi cai ngục Tôn, sau đó tiện thể liếc nhìn Tiền nhị nương đang bị ngục tốt áp giải.
Vốn chỉ tò mò đô vật nữ đột nhiên nổi điên móc mắt rồi bóp chết người ta trên sàn đấu dáng vẻ ra sao, nhưng lúc nàng nhìn thấy Tiền nhị nương lại ngớ người ra, cảm thấy gương mặt này hơi quen quen.
“Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi à?” Thôi Đào hỏi Tiền nhị nương.
Tiền nhị nương đang cúi gằm mặt, nghe nàng nói thế thì từ từ ngẩng đầu lên.
Sau khi đối diện với ánh mặt của Thôi Đào một hồi, thị lập tức lắc đầu, sau đó lại cúi gục mặt xuống.
“Lẽ nào Thôi nương tử biết ả ư?” Cai ngục Tôn vội cười hỏi.
Thôi Đào xua tay ra hiểu cai ngục Tôn có thể dẫn người đi trước.
Nàng cau mày đi vài bước, chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn quay người gọi họ lại.
Bọn cai ngục Tôn giật mình, nghi ngờ nhìn Thôi Đào đang vội chạy tới.
Thôi Đào bảo Tiền nhị nương ngước mặt lên, sau khi quan sát ngũ quan thì gọi 2 người Hàn Tống và Lý Viễn tới xem.
“Thấy có quen mắt không?” Lúc Thôi Đào hỏi họ, cả hai vẫn chưa hiểu gì, nàng lại hỏi Tiền nhị nương có chị em gì ở hẻm Tảo Tử không.
Bấy giờ Hàn Tống và Lý Viễn mới phản ứng lại, quan sát Tiền nhị nương lần nữa.
“Chẳng trách sao mà quen mắt thế, nhìn kỹ lại không quen biết gì.
Tiền nương tử báo án vụ Trương Tố Tố hình như giống ả vài phần đúng không? Hơn nữa lại đều là họ Tiền, các người có quan hệ thân thích gì à?” Lý Viễn lập tức hỏi Tiền nhị nương.
Tiền nhị nương nghe Lý Viễn hỏi thì giật mình, lắc đầu, “Không quen ạ.”
“Không quen ư?” Lý Viễn cười xùy một tiếng.
Nhìn vẻ mặt và nghe câu trả lời của thị thế này, chắc chắn có vấn đề.
Lý Viễn lập tức tới hẻm Tảo Tử để dẫn Tiền nương tử, người đã báo vụ án Trương Tố Tố về.
Thôi Đào lại quan sát Tiền nhị nương lần nữa, dự cảm về vụ án này không ổn lắm nên quyết định đi cùng Lý Viễn.
Hàn Tống thì ở lại phụ trách thẩm vấn Tiền nhị nương, đồng thời cho Phán quan Vương nhận dạng thị.
Theo lời khai của Phán quan Vương, là một người phụ nữ đã bắt cóc ông ta và sát hại Trương Tố Tố, vậy cứ xem thử người phụ nữ đó có phải là Tiền nhị nương hay không.
Tinh thần của Phán quan Vương vẫn hơi bất ổn, xuống giường đi lại chân hơi run, cần có người dìu vào công đường.
Lúc ông ta vừa trông thấy Tiền nhị nương thì bắt đầu kích động.
“Là nó đấy, là nó cướp xe, gϊếŧ chết Tố Tố!” Phán quan Vương trỏ vào Tiền nhị nương hét lớn.
Hàn Tống hỏi Tiền nhị nương còn gì muốn nói không.
Tiền nhị nương quỳ sụp xuống đất dập đầu, “Nô gia nhận tội ạ.”
Thú nhận rất rõ ràng và thẳng thắn khiến Hàn Tống vốn đã chuẩn bị ra sức thẩm vấn chợt thấy hơi bất lực.
Bọn nha dịch chờ lệnh trong công đường thấy thế cũng thổn thức không thôi.
Nhưng cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, dù sao bản tính Tiền nhị nương cũng là kẻ hung hãn, chiều tối hôm qua đã móc mắt gϊếŧ người trước mặt tất cả dân chúng, giờ thị gϊếŧ thêm 1 người nữa thì có gì là lạ đâu? Đó đúng là chuyện mà thị có thể làm ra.
Lúc Thôi Đào và Lý Viễn đến hẻm Tảo Tử, Tiền nương tử đang ngồi cạnh bàn ôm con trai, cho nó ăn cơm.
Tiền nương tử thấy bọn Thôi Đào tới, vội bỏ con mình ngồi lại ghế rồi đứng dậy chào.
Thôi Đào thấy mắt con trai Tiền nương tử sưng đỏ, hình như tinh thần không ổn lắm bèn hỏi thị: “Nó bị sao vậy?”
“Chẳng hiểu có chuyện gì mà đột nhiên bị mất tiếng, nói không thành lời được.
Mời đại phụ thì bảo thằng bé bị dọa sợ quá nên mới như thế.
Vì không nói ra được nên 2 ngày nay nó cứ khóc mãi, giờ khó khăn lắm mới dỗ nó ổn lại một chút, chịu ăn vài miếng cơm.” Tiền nương tử lo lắng quay đầu nhìn con trai rồi thở dài.
Thôi Đào lại quan sát thằng nhóc một chút.
Thằng nhóc này tên là Đào Tinh Thần, năm nay 8 tuổi, theo lời khai của hàng xóm thì ngày thường nó rất hoạt bát ham chơi, giờ nhìn nó lại như một quả cà tím ỉu xìu vậy.
Chồng của Tiền nương tử tên là Đào Phúc, làm việc trong một cửa hàng bán da thú, thường theo chưởng quỹ tới các trang trại ở biên giới để mua da rồi chở về Biện Kinh bán, khoảng thời gian này đúng lúc chồng thị đi xa không có ở nhà.
Căn bản 1 năm có khoảng nửa năm là 2 mẹ con thị ở với nhau.
“Cô có chị em nào làm đô vật không?” Lý Viễn hỏi Tiền nương tử.
Tiền nương tử sửng sốt, cụp mắt xuống, “Em gái thứ 2 của tôi đang làm ở ngõa xá ạ.”
“Cô cũng biết chuyện hôm qua ả gϊếŧ người trong lúc thi đấu rồi đúng không?”
“Có nghe nói.” Yết hầu Tiền nương tử khẽ động đậy, lông mày nhíu lại, lo lắng nuốt nước bọt.
Lúc này Thôi Đào đã lấy bánh đậu xanh mình mang theo ra để dỗ dành Đào Tinh Thần, dụ nó vươn tay ra để nàng bắt mạch cho.
Tiền nương tử thấy thế vội gọi Đào Tinh Thần tới, thằng bé vốn định vươn tay ra thì lập tức rụt về, chạy tới trốn sau lưng Tiền nương tử.
“Sao con lại tùy tiện đòi quà của quý nhân như thế.” Tiền nương tử ấn lên vai Đào Tinh Thần, giữ nó sau lưng mình.
Lý Viễn buồn bực nhìn hành động của Tiền nương tử, “Thôi nương tử bọn ta có biết y thuật, cô để thằng nhóc câm nín mãi như thế mà không sốt ruột à? Cho Thôi nương tử xem đi, chắc chắn sẽ trị được, sao cô lại muốn trốn tránh không chịu? Hay là có ẩn tình gì?”
“Sao lại có ẩn tình gì được ạ, tôi chỉ sợ thằng bé đột nhiên quậy lên hù dọa các quý nhân thôi mà.” Tiền nương tử giải thích, “Đừng thấy giờ nó yên lặng biết điều nhé, lúc nó quậy lên có thể hù người khác, nhìn cổ tôi này, bị nó cào bị thương đấy.”
Tiền nương tử hơi nghiêng đầu để lộ ra cái cổ còn vết cào mới tinh.
Thôi Đào: “Cô vừa nói cô biết chị em mình gϊếŧ người ở ngõa xá, thân làm chị cả, hình phản ứng này của cô hơi bình thản quá rồi đấy?”
“Từ nhỏ tính tình của nó đã quái dị, nổi điên lên thì chơi rất liều lĩnh, anh chị em trong nhà chúng tôi chẳng ai dám đυ.ng tới nó cả.”
Tiền nương tử thở dài, nét mặt bình thản nhưng hốc mắt đã dần dần đỏ lên.
“Thực ra sau khi sau khi vụ án xảy ra, tôi luôn hoài nghi không biết có phải là nó làm hay không.
Ngày đó chị hai vừa tới chỗ của tôi không bao lâu thì xảy ra chuyện.
Nhưng tôi không dám nghĩ tới, lúc các vị quan nhân tới điều tra tôi cũng không dám kể chuyện nó từng tới, dù sao cũng là chị em ruột của mình, tôi không muốn nghĩ nó tệ như thế.
Nhưng sau khi nghe nói nó gϊếŧ người ở ngõa xá, tôi bắt đầu nơm nóp lo sợ, luôn lo lắng trong lòng, lúc nãy nha dịch Lý hỏi tới, thế mà tôi lại thấy an tâm.”
Lý Viễn dẫn Tiền nương tử và con thị tới nha môn để phối hợp điều tra một chuyến.
Lúc đi ra, Thôi Đào thấy trên dây phơi đồ có bộ quần áo mà Tiền nương tử mặc hôm xảy ra vụ án.
“Tôi nhớ lúc tôi hỏi lời khai của cô, cô đã mặc bộ đồ này.” Thôi Đào chỉ vào bộ quần áo rồi nói.
Tiền nương tử hơi sửng sốt, đáp lại: “Trí nhớ Thôi nương tử tốt thật.”
“Hôm đó thay ra à?” Thôi Đào hỏi lại.
Đôi mắt Tiền nương tử giật giật, ngập ngừng lên tiếng xác nhận.
Tới phủ Khai Phong, Tiền nương tử phải lên đường để đối chất với Tiền nhị nương.
Thôi Đào bèn giữ Đào Tinh Thần lại để bắt mạch cho nó.
Mạch tượng cho thấy sức khỏe bình thường, không có gì đáng lo.
Thôi Đào hỏi Đào Tinh Thần cảm thấy có chỗ nào khó chịu không, lại hỏi từ khi nào mà nó không nói ra được thành tiếng thế này.
Đào Tinh Thần khua tay múa chân, thấy Thôi Đào bình tĩnh nhìn mình như thể không hề hiểu ý gì, nó hơi sốt ruột, nước mắt cứ rơi xuống, vỗ bàn như phát điên.
Lý Viễn thấy thế liền nhớ Tiền nương tử từng nói lúc thằng nhóc này phát điên sẽ khiến người khác bị thương, vội che chở của Thôi Đào.
Thôi Đào ra hiệu Lý Viễn không cần, nói với Đào Tinh Thần: “Em nói 3 ngày trước ngủ dậy đã phát hiện mình không nói ra tiếng nữa rồi?”
Đào Tinh Thần vội vàng gật đầu.
“Em chỉ gặp ác mộng thôi, sao lại sợ tới mức mất tiếng được?” Thôi Đào hỏi lại.
Đào Tinh Thần nhìn Thôi Đào đầy khó hiểu.
“Sao vậy, mẹ em không nói với em rằng em chỉ gặp ác mộng thôi à?”
Đào Tinh Thần hơi lắc đầu, sau đó lại đột nhiên gật đầu, gật lia lịa.
“Đây là?” Lý Viễn hơi nghi hoặc.
“Hôm vụ án xảy ra, tôi nghe nói thằng bé là nhân chứng đầu tiên nên định đi trấn an nó nhưng bị Tiền nương tử cản lại, thị nói với tôi rằng thằng bé sợ người lạ, hơn nữa đã đi ngủ rồi.
Lúc đó tôi đứng cách một cửa sổ nhìn nó, đúng là nằm trong phòng ngủ thật.
Tiền nương tử nói với tôi, đợi khi nó tỉnh dậy thị sẽ an ủi nó rằng tất cả chỉ đều là ác mộng.
Tôi nghĩ cách này cũng có thể trấn an trẻ con nên không hỏi gì nữa.” Thôi Đào giải thích với Lý Viễn.
Lý Viễn: “Không đúng, đã dùng cách này để trấn an nó thì thằng bé làm sao bị dọa tới mức mất tiếng thế này được?”
“Chẳng phải vừa rồi đã nói rồi sao? Ngủ dậy đã mất tiếng rồi.
Có thể trước khi nó ngủ đã hoảng sợ quá độ nên mất tiếng trước.” Thôi Đào chỉ tìm mọi thứ có thể giải thích được, nêu ra một giả thiết hợp lý nhất.
“Nếu thật sự bị dọa tới mức này thì sao mà ngủ nổi chứ? Nếu là bị dọa tới ngất đi, tỉnh dậy thấy mất tiếng thì hợp lý hơn.” Lý Viễn nghĩ thế nào cũng thấy lạ.
Thôi Đào đồng ý, thế cũng đúng.
Chuyện bị dọa sợ tới mức mất tiếng thuộc xác suất cực nhỏ.
Nếu sợ tới mức này, mà trẻ con lại nhạy cảm, không cần nhắc tới vụ án, chỉ cần có liên quan tới hôm đó cũng sẽ khiến nó liên tưởng tới chuyện mình gặp, đều sẽ khiến nó trở nên kinh hoảng.
Nhưng lúc nàng hỏi Đào Tinh Thần về chuyện hôm ấy, mới đầu thằng nhóc không hiểu, sau khi nghe Thôi Đào nói “Mẹ em không có nói với em” thì nó lại lập tức sửa lại hành động lắc đầu thành gật đầu liên tục để nhấn mạnh.
Xem ra hành động này rất có thể là được người khác sai khiến từ trước rồi.
Thôi Đào tóm tắt sự kỳ lạ của vụ án này:
Hôm Trương Tố Tố chết, Tiền nương tử thay bộ đồ mới, con trai Đào Tinh Thần của thị thì đột nhiên mất tiếng.
Em gái Tiền nương tử là Tiền nhị nương đã gϊếŧ người trên sàn đấu vật ngay trước mắt khán giả, giờ lại thẳng thắn thừa nhận tội danh sát hại Trương Tố Tố.
Thị gϊếŧ Trương Tố Tố ngay trước mặt Phán quan Vương, sau khi bắn máu tung tóe đầy mặt và người của Phán quan Vương xong thì lại bắt cóc ông ta ra khỏi thành, thay quần áo cho Phán quan Vương rồi nhét ông ta vào mương cỏ ven đường.
Mương cỏ ven đường rất dễ thấy, e là làm vậy để cố tình cho người qua đường phát hiện ông ta.
Còn xe ngựa và 2 tên tôi tớ của Phán quan Vương lại không rõ tung tích.
Sau đó bên Hàn Tống cũng báo lại tình hình thẩm tra trên đường, Phán quan Vương lại xác nhận Tiền nương tử là hung thủ gϊếŧ người, nhưng không rõ rốt cuộc là Tiền nương tử hay Tiền nhị nương mới là người gϊếŧ Trương Tố Tố.
Xem ra Phán quan Vương đã bị sợ tới mức lú lẫn, phân biệt không rõ 2 chị em họ Tiền có ngoại hình hơi giống nhau này.
Sau đó nữa, cuộc thẩm vấn của Hàn Tống cũng không có tiến triển gì hơn.
Thôi Đào bèn đi tìm Hàn Kỳ, mời chàng phân tích thử.
Hàn Kỳ đang vùi đầu trong đống công văn nhưng một lòng có thể làm 2 việc, nghe Thôi Đào kể lại xong, chàng liền đặt bút xuống.
Hàn Kỳ đứng dậy rót cho nàng một tách trà, sau đó ngồi xuống đối diện Thôi Đào.
“Vụ án này kỳ lạ là vì thiếu thứ gì đó quan trọng.”
Lời nói của Hàn Kỳ lập tức thu hút sự chú ý của Thôi Đào.
“Động cơ.”
Thôi Đào gật đầu đồng ý, “Đúng vậy, thiếu động cơ gϊếŧ người hợp lý để giải thích tất cả mọi chuyện.
Cướp tiền cũng không tới mức gϊếŧ người, nếu cảm thấy đối phương có tính uy hϊếp và đe dọa quá nhiều cũng không nên lựa chọn gϊếŧ chết bên nữ yếu thế hơn.
Hơn nữa, hung thủ có chút đầu óc đều sẽ không ra tay gϊếŧ người ngay trước cửa nhà mình hoặc người thân.”
Không có động cơ gϊếŧ người hợp lý đã khiến vụ án này rời rạc tới mức khó mà liên kết nhau một cách hợp lý được.
Xe ngựa và 2 tên người làm thì mất tích chẳng thấy đâu, nạn nhân, hung thủ và nhân chứng đều rất kỳ lạ, dường như chẳng có ai là nói hết sự thật ra vậy.
Lát sau, Hàn Tống cũng đến báo cáo kết quả thẩm vấn của mình với Hàn Kỳ.
Tiền nhị nương chỉ nhận tội chứ không nói nhiều.
Tiền nương tử thì rơi vài giọt nước mắt xong cũng luôn giữ im lặng.
Phán quan Vương trừ xác nhận Tiền nhị nương và Tiền nương tử là hung thủ sát hại Trương Tố Tố thì cũng không cung cấp được lời khai gì mới.
“Đã nhận tội rồi nên không chịu khai ra tình tiết gϊếŧ người cũng được xem như khinh thường công đường, em có thể ra tay không?” Thôi Đào lấy bao kim bạc của mình ra, nhìn về phía Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ chớp mắt, xem như đã đồng ý với đề xuất của Thôi Đào.
Hàn Tống nhìn 2 người rồi cụp mắt xuống
Thôi Đào lập tức cầm bao kim bạc rời đi.
Hàn Tống cũng định quay người đi cùng, chợt nghe Hàn Kỳ gọi lại.
“Có chuyện hỏi huynh.”
Hàn Kỳ rót một tách trà rồi đặt ở đối diện.
Hàn Tống thấy thế bèn quay lại, ngồi xuống chỗ tách trà đó.
Ngón trỏ Hàn Kỳ gõ vài cái lên mặt bàn, sau khi thu hút được ánh mắt của Hàn Tống thì đột nhiên giơ ngón trỏ lên, chỉ vào nốt ruồi đen bắt mắt trên ngón tay mình.
“Cớ gì mà lúc trước lại xăm nốt ruồi vậy?” Hàn Kỳ hỏi Hàn Tống.
Hàn Tống nhìn ngón tay của Hàn Kỳ chằm chằm rồi đột nhiên bật cười, “Tuổi nhỏ còn bướng, hâm mộ huynh thái quá mà thôi.
Sao, giờ Trĩ Khuê huynh là cấp trên của tôi nên muốn nhân cơ hội truy cứu à? Ngưỡng mộ huynh, học theo huynh xăm một nốt ruồi trên ngón tay thì có phạm pháp gì sao?”
“Ngưỡng mộ thật ư? Sao tôi lại chẳng biết gì.” Hàn Kỳ cũng cười, nhưng ánh mắt dán vào người Hàn Tống lại có chút xa cách, nhìn kỹ còn có chút ý tứ.
“Nếu không thì sao?” Hàn Tống xúc động cảm khái, “Lúc đó huynh đã là thiếu niên tài giỏi được người đời tán thưởng, tất nhiên không đặt những học trò thua kém mình như chúng tôi vào mắt rồi.”
Đúng là thế.
Hàn Kỳ nhìn Hàn Tống một chút, trong lòng thầm trả lời y.
Khóe miệng chàng vẫn giữ một nụ cười rất nhạt, ra hiệu Hàn Tống có thể đi thẩm án tiếp.
Hàn Tống đứng dậy, chợt nhớ tới gì đó bèn quay người nói với chàng: “Nghe nói 2 người đã ăn hỏi, vẫn chưa chúc mừng 2 người, chúc mừng nhé!”
“Cảm ơn.” Hàn Kỳ khẽ khàng.
Hàn Tống lập tức sải bước rời đi.
Một lúc lâu sau, Hàn Kỳ xử lý hết công văn rồi mới hỏi Trương Xương về tiến triển điều tra bên Tùy Châu.
Trương Xương nói ngay: “Cửa hàng son phấn Tam Thái là sản nghiệp của Viên ngoại Tô, Viên ngoại Tô này là người bản địa Tùy Châu, cũng có chút danh tiếng ở đó, 3 người con gái lần lượt gả cho Tri châu Tùy Châu, Chỉ huy quân đội Phòng Châu và phú thương Dương Bằng Trình, ông ta không có con trai, còn điều tra được vị Viên ngoại Tô này có quan hệ thân thiết với Thượng thư Lâm của bộ Hình ạ.”
“Họ Tô à.”
Hàn Kỳ cau mày, sai Trương Xương báo cho Vương Chiêu chọn vài người giỏi sang Tùy Châu giúp đỡ, tốt nhất đừng chọn người trong phủ Khai Phong mà cứ tìm cao thủ trong quân tuần trải, lấy cớ rồi điều động sang đó.
…
Lúc Hàn Tống tới phòng xét xử, Thôi Đào đã thu kim bạc lại, Tiền nhị nương đầu đầy mồ hôi ngoan ngoãn khai ra tất cả quá trình thị gϊếŧ người.
3 ngày trước, Tiền nhị nương thăm nhà chị cả xong thì ra ngoài gặp một cỗ xe ngựa đi tới, đúng lúc rèm xe bị gió thổi hở ra, thấy trong xe là một cô gái trẻ đang ôm một cái thoa quan hoa bạc khảm trân châu cười hớn hở, thị bèn sinh lòng ghen ghét mà chặn đầu xe lại.
Lúc này Đào Tinh Thần chạy ra nhìn thấy, thị sợ trẻ con vướng chuyện nên đẩy Đào Tinh Thần sang một bên, khiến nó khóc lớn.
Sau đó thì thị đạp ngã 2 tên người làm Tri Thiên, Tri Địa, dùng dao bắt Trương Tố Tố và Phán quan Vương xuống xe.
Kề dao vào cổ Trương Tố Tố, uy hϊếp Phán quan Vương giao tiền của ra, nhưng lúc đó Trương Tố Tố lại dùng lời nói công kích thị, bảo với thị họ là người của nha môn, người đàn ông trước mặt thì là Phán quan Vương của phủ Khai Phong.
“Trong đời tôi ghét nhất là có kẻ uy hϊếp mình, những người uy hϊếp tôi đều phải chết.
Vạn tam nương cũng thế, đáng lẽ nó sẽ không chết nếu không chửi tôi là gà chết, vô tích sự, vậy tôi sẽ có tích sự một lần cho nó sáng mắt ra.” Tiền nhị nương nói tới đây, khóe miệng nhếch ra một nụ cười kỳ quái, sau đó vành mắt lại đỏ hoe, vừa rơi nước mắt vừa hét với Thôi Đào rằng họ đều đáng chết cả.
“Thế thì hợp lý rồi.” Hàn Tống thở dài.
Thôi Đào lại bảo Tiền nhị nương kể lại quá trình gϊếŧ Vạn tam nương.
Tiền nhị nương nghe lời thuật lại, trong lúc đó, Thôi Đào hỏi thị đã bước lên sàn đấu từ hướng nào để bổ nhào vào Vạn tam nương, lúc móc mắt tư thế thế nào, Tiền nhị nương đều trả lời trôi chảy.
Hàn Tống cũng là người chứng kiến, biết rõ lời khai của Tiền nhị nương đều là thật.
Lúc đó cũng có rất nhiều người dân làm chứng, lời khai của họ đều có thể chứng minh cho những lời của Tiền nhị nương.
“Kể lại quá trình từ khi gϊếŧ Trương Tố Tố và bắt cóc Phán quan Vương lên xe ngựa rời kinh đi.” Thôi Đào lại nói.
“Vì ghen ghét ả cầm thoa quan hoa nên tôi ép người xuống xe, gϊếŧ ả ngay trước mặt Phán quan Vương —”
Thôi Đào ngắt lời: “Lúc đó các người đi xe ngựa theo hướng nào, xung quanh ra sao? Đi bao xa? Cô lại đứng ở đâu mà cắt cổ Trương Tố Tố?”
“Ở cạnh ả, ả thì đối diện với Phán quan Vương, tôi đứng một bên.
Lúc đó đang đứng phía Đông xe ngựa, cách ít nhất là 1 trượng.”
“Vậy sau khi gϊếŧ người thì trên người có dính máu không?”
“Có, tay áo đều dính đầy máu.”
Thôi Đào gật đầu, bảo Tiền nhị nương khai tiếp.
“Sau khi đánh ngất Phán quan Vương, tôi đem ông ta và 2 tên người làm bị ngất trước đó kéo vào trong xe, sau đó lái xe ra khỏi thành.
Sau đó tôi dừng xe ngựa ven đường, lúc đang suy nghĩ nên xử lý thế nào thì thấy Phán quan Vương bò từ trong xe ra kêu cứu, lại đánh ngất ông ta lần nữa.
Thấy ông ta cả người đều đầy máu nên tôi rửa sạch rồi thay quần áo cho, vứt ông ta trong mương cỏ ven đường.
Dù sao ông ta cũng là Phán quan ở phủ Khai Phong, gϊếŧ ông ta rồi chắc chắn quan phủ sẽ theo vụ này mãi không bỏ, bởi vậy tôi giữ lại cái mạng này cho ông ta.”
Tiền nhị nương nói tới đây, nét mặt khác hẳn với người thường, hiện ra chút trạng thái tinh thần không được bình thường cho lắm.
Sau đó thị khai ra hướng đi của xe và 2 tên người làm, thị đỗ xe ở một chỗ không người rồi đốt hết.
“Lúc đó cô lái xe rời khỏi từ của Nam Huân à?” Thôi Đào hỏi.
Tiền nhị nương gật đầu.
“Chị cả của cô căn bản không hề biết chuyện cô gϊếŧ người?” Thôi Đào lại hỏi.
Tiền nhị nương gật đầu.
“Bộ đồ hôm đó cô mặc đầu rồi?”
“Hôm sau đã đốt đi rồi.”
“Nhưng còn nhớ màu chứ?”
“Màu xám nhạt.”
Quần áo của đô vật nữ chủ yếu phải tiện hoạt động, trên đầu quấn khăn đơn giản, thoạt nhìn trông như quần áo nam vậy, không quá đẹp đẽ.
Ví dụ như lúc đó Tiền nhị nương có lái xe qua cửa thành mà ăn mặc như thế, thị lại cúi đầu thì quả thực không khiến binh lính quá để ý tới.
Nhưng nếu thị mặc quần áo màu sáng, trên tay áo lại dính máu thì nhất định sẽ bị quân lính để ý.
Dù quân lính gác thành có chủ quan đi nữa, trên đoạn đường từ hẻm Tảo Tử tới cửa Nam Huân cũng phải có 1 – 2 người bán hàng rong ven đường để ý chứ.
Nhưng sau khi xảy ra vụ án, Lý Viễn đã hỏi khắp đoạn đường từ hẻm Tảo Tử tới cửa Nam Huân rồi, chẳng có quầy hàng nào có ấn tượng cả.
Thôi Đào nghĩ rất có thể tay áo của Tiền nhị nương không hề dính máu, vụ án Trương Tố Tố này thị đã gánh tội thay người khác.
Quá trình gϊếŧ người mà thị khai đều rất trùng khớp với chi tiết trong hiện trường, rất có thể thị chính mắt trông thấy cảnh tượng đó.
Lúc nãy hỏi thị vị trí đứng khi gϊếŧ người, tay áo có dính máu không, thị chỉ có thể thuận thế đáp theo.
Vì thị biết rất rõ, nếu bảo mình không dính máu sẽ càng bị nghi ngờ hơn.
Hôm đó Tiền nương tử lại thay quần áo, hiềm nghi cực lớn.
Sau khi Trương Tố Tố chết không lâu, Tiền nương tử báo án và phối hợp với phủ Khai Phong điều tra.
Vì thế lúc đó người lái xe rời đi chắc chắn không phải thị, hẳn là Tiền nhị nương.
2 chị em đồng tâm gây án, nhưng Phán quan Vương lại nói chỉ có 1 hung thủ.
Hoặc là lúc gây án chỉ có đúng 1 người, Phán quan Vương vì hoảng sợ quá mức nên không phân biệt được là ai trong 2 chị em.
Hoặc là Phán quan Vương cũng có chỗ nói dối trong chuyện này.
Thôi Đào nghĩ tính tình của Tiền nhị nương này hơi cố chấp nhưng vẫn chưa tới mức phát rồ, vì người điên thật không thể nào khai rành mạch thế này được.
Nàng gọi người điều tra kỹ lưỡng hồ sơ hộ tịch của Tiền nương tử, đồng thời nghe ngóng hàng xóm thị xem Đào Tinh Thần này có đúng là con ruột của Tiền nương tử không.
“Em nghi ngờ thị dùng chiêu gì để con trai mình không nói chuyện được ư?” Hàn Tống hỏi Thôi Đào.
Thôi Đào gật đầu, “Bề ngoài Đào Tinh Thần trông có vẻ không sao.
Tôi đã kiểm tra sức khỏe cho nó rồi, không có trúng độc.
Chỉ còn một cách là dùng kim bạc phá tiếng trong cổ họng mà thôi.
Vết thương nhỏ, 3 ngày đủ để lành lại rồi.”
“Sao phải làm như thế chứ? 2 chị em mạo hiểm gϊếŧ người trong nhà, còn muốn hy sinh con mình để nó bị câm, chỉ vì chút ít tiền của như thế sao?”
Thôi Đào lắc đầu, “Nếu chỉ có 2 chị em này phạm tội thì tôi nghĩ mọi thứ không hợp lý.
Nhưng nếu nghĩ rộng hơn là có người uy hϊếp họ phải phạm tội thì sao? Tất cả gần như đã hợp lý hơn nhiều rồi.”
“Theo lời giải thích của Tiền nhị nương, sau khi gϊếŧ Trương Tố Tố, thị đã có được tiền của và thoa quan hoa, đáng lẽ nên trốn đi hoặc dùng tiền hưởng thụ, sao lại chạy tới tiếp tục đấu đô vật nữa, bị đánh rồi còn gϊếŧ người trước mặt dân chúng là gì? Chuyện này không hợp lý.
2 chị em, 1 gϊếŧ người trước cửa nhà, 1 gϊếŧ người trước mặt mọi người.
Cách thức gϊếŧ người đều có 1 điểm chung: Rất trơ trẽn.
Tiền nhị nương định nhận hết mọi tội cho chị cả mình, có lẽ vì trong nhà chị cả thị còn con nhỏ, thị chỉ có 1 mình nên chết là hết.
Tiền nương tử khiến con trai mình không nói được cũng là vì tự vệ, trẻ con nói chuyện rất dễ nói hớ.”
Hàn Tống nhíu chặt mày, “Qua cân nhắc của em đúng là có thể giải thích chỗ không hợp lý, nhưng ai lại muốn làm ra chuyện thế này chứ? Kẻ đó lại dùng cách gì để uy hϊếp 2 chị em này gϊếŧ người?”
“Thủ đoạn này khiến tôi không khỏi nhớ tới Địa Tang Các.
Uy hϊếp, khống chế tinh thần là mánh khóe chúng thường dùng.
Lúc trước tôi ngoan ngoãn nhận tội cũng chẳng phải là chiến tích của chúng sao?” Thôi Đào thở dài.
Hàn Tống nghe Thôi Đào nhắc tới quá khứ nàng phải nhận tội, trái tim hơi thắt lại, “Nói thế thì Địa Tang Các vẫn còn tàn dư —”
“Cũng chưa chắc, chẳng phải vẫn còn một Thiên Cơ Các sao? Tôi suy nghĩ rồi, Địa Tang Các tồn tại nhiều năm như thế mà không hề bị Thiên Cơ Các chèn ép, chỉ cạnh tranh nhau ngoài mặt, nói không chừng là 2 bên này có quan hệ với nhau chứ không khốc liệt như giang hồ đồn đoán đâu.”.