Tác phẩm Chân mau mở ra (tổng hợp song tính) – bị gian phu uy hϊếp, thẹn thùng dâng lên huyệt tử ©υиɠ ướŧ áŧ, bị làm đến khóc.
Đầu óc Mộ Khai Vũ tức khắc vang lên ầm ầm, giống như sao băng rơi xuống đất nổ tung, toàn thân cứng đờ tựa khúc gỗ bị Lăng Duệ nắm giữ, đầu lưỡi y cũng trở nên chết lặng, nửa câu nói còn lại cũng không thể nói lên lời, ngơ ngác trừng mắt nhìn thẳng khuôn mặt không hề mang theo nửa điểm vui đùa của Lăng Duệ.
Một lúc lâu sau, cái lưỡi bị xoắn chặt của y đã duỗi thẳng, ấp úng nói: “Ngươi có bệnh a?”
Măt Lăng Duệ lập tức đen lại, trong lòng y hoảng hốt, hô lên một tiếng không xong, nhưng rồi Lăng Duệ lại bỗng nhiên cười, tiếng cười vang kéo dài một lúc, Mộ Khai Vũ giật mình đến mức muốn gọi điện thoại kêu bác sĩ đến xem đầu óc Lăng Duệ.
“Ta không bệnh” Hắn đem mặt chôn vào hõm vãi Mộ Khai Vũ, phát ra âm thanh rầu rĩ, “Ta biết em sẽ không tin, nhưng không quan trọng, chúng ta còn rất nhiều thời gian, tương lai còn dài, ta cùng em chậm rãi trải qua.”
Mộ Khai Vũ cuối cùng cũng biết cái gì gọi là sởn tóc gáy, tuy rằng thân thể y phát triển thêm một phần như vậy, nhưng y thật sự là thẳng nam! Không có hứng thú làm gay!
Đã đến đêm khuya, nhưng cả hai người đều không có hứng thú đi ngủ, Lăng Duệ chỉ nghĩ đến việc đem người giám sát chặt chẽ, ánh mắt lưu luyến ôn nhu, nhìn đến nỗi Mộ Khai Vũ hãi hùng khϊếp vía, y cũng ngủ không được, sau một trận im lặng tĩnh mịch, y lau mặt: “Ta muốn mặc quần áo.”
Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chỉ có một lớp chăn che đậy, ở cùng với người vừa mới thượng mình, rất nguy hiểm, tuy rằng có mặc quần áo cũng không thể trốn thoát, nhưng mà…….. xem như ôm tâm lý an ủi đi.
Ít nhất có thể lùi thời gian bị cᏂị©Ꮒ lại một chút.
Lăng Duệ thật sự lấy quần áo đến cho y, là một bộ đồ ngủ sạch sẽ, Mộ Khai Vũ thấy hắn quen thuộc như thế, đoán chừng thời điểm bản thân không có ở nhà hắn đã cùng lão bà của mình ở đây……. Không đúng, tên khốn này nói thích mình mà.
“Ngươi trước tiên nói rõ ràng cho ta, ngươi và lão bà của ta là chuyện như thế nào?”
Lăng Duệ ngước mắt: “Ta còn tưởng rằng em sẽ không hỏi, thay đi, đây là quần áo của em.”
Ngươi nhìn như vậy thì ta thay bằng cách nào?
Lăng Duệ định nói y có cái gì mà hắn chưa từng xem qua, nhưng cuối cùng vẫn dưới ý tứ trong mắt Mộ Khai Vũ xoay người.
Hắn nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói: “Ta mới về nước không lâu liền trùng hợp gặp được đồng học đang làm thám tử tư, ta hỏi thăm về em, hắn liền nói lão bà của em đang điều tra em, lúc ấy, ta liền biết bản thân không còn hy vọng gì nữa, nhưng sau khi đồng học kể xong toàn bộ câu chuyện, ta lại cảm thấy bản thân có hy vọng, ta giả làm nhân viên của hắn, nói với lão bà của em rằng có thể sắm vai gian phu nɠɵạı ŧìиɧ với nàng, để thử xem em có để tâm đến nàng thật hay không.”
“Vừa nãy nhà em hỏng vòi nước, làm ướt quần áo của ta, ta cởi ra để sấy khô.”
May mắn lão bà học vấn không cao, đổi lại là người khác, khẳng định sẽ không đáp ứng, loại lời dồn cho chồng đội nón xanh có khả năng một truyền mười mười truyền một trăm này, làm lớn chuyện liền không còn chỉ là để tâm hay không, mà là chuyện ly hôn hay không ly hôn.
Mộ Khai Vũ thầm mắng thám tử tư không chuyên nghiệp kia một trận, y muốn dùng đôi mắt phẫn nộ đâm thủng bóng lưng Lăng Duệ, đều do nữ nhân ngốc nghếch kia! Có điều chính mình lúc trước cố tình nhìn trúng đầu óc không tốt lắm của nàng! Lại nói tiếp chuyện này đều do bản thân y, càng chột càng sợ hãi người khác phát hiện bí mật thân thể của mình liền càng sốt ruột che giấu, cho nên mới kết hôn sớm hơn bạn bè cùng tuổi, nóng lòng cho người khác thấy y là một nam nhân bình thường.
Y bị chính cục đá mình nâng lên đập vào chân, hơn nữa hiện tại cũng không có phương án giải quyết.
Sau khi mặc quần áo, cảm giác an toàn hơn nhiều, y kéo chăn qua quấn lấy mình, giằng co cùng Lăng Duệ đang giám thị y, chung quy là bị lăn lộn đến tàn nhẫn, dưới ánh mắt kiên định mà ôn hòa của Lăng Duệ, cơ bắp đau nhức bắt đầu truyền đến cảm giác mệt mỏi, đầu óc phải tiếp thu quá nhiều tin tức bị quá tải bắt đầu hỗn độn, con sâu ngủ chậm rãi bò vào đầu óc y, y cố trừng đôi mắt lớn như chuông đồng, cứng rắn sống chết không ngủ.
Lăng Duệ đứng lên, một chân quỳ gối lên giường, ánh mắt trước sau không rời khỏi Mộ Khai Vũ.
Mộ Khai Vũ trong lòng kinh hoàng: “Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?”
Lăng Duệ lời ít ý nhiều: “Ngủ.”
Hắn có thể không ngủ, nhưng hắn không đành lòng nhìn Mộ Khai Vũ dù buồn ngủ cực kỳ cũng không dám nhắm mắt, hắn xốc chăn lên, đem người hơi hơi dãy dụa ôm vào trong ngực, trước khi tắt đèn lại nhìn thấy đôi mắt Mộ Khai Vũ nổi đầy tơ máu màu hồng, hắn đem người ôm lấy chặt hơn, miệng dán bên tai Mộ Khai Vũ, trầm giọng nói: “Ngủ đi, không phải sợ, ta không làm gì em nữa, ta cũng mệt mỏi.”
Cơn buồn ngủ của Mộ Khai Vũ bị dọa đến bay mất, trong bóng đêm, lỗ tai dần dần đỏ, vừa rồi thanh âm Lăng Duệ nói chuyện mười phần từ tính, giọng trầm thấp pha chút hơi thở ấm áp mềm mại chui vào lỗ tai y, làm cả người y đều tê tê dại dại, y đem mặt chôn vào gối đầu, bởi vì quá quẫn bách mà cũng không lên tiếng phản bác.
Không biết qua bao lâu, trong cơn buồn ngủ mông lung, y lại nhìn thấy bản thân thời niên thiếu đang mơ màng sắp ngủ trong lớp học, ngoài cửa sổ có những tạp âm kéo dài, cùng với tiếng giảng bài như hát tuồng của giáo viên, tựa như bài hát ru kéo đầu y xuống bàn, mắt thấy cái đầu sắp đập xuống hai chồng sách trên bàn học, éo y bỗng nhiên bị chọc một cái, một thanh âm thấp giọng nói bên tai y: “Giáo viên tới, đừng ngủ!”
Lúc ấy Mộ Khai Vũ kỳ thật không nghe rõ Lăng Duệ nói cái gì, chỉ cảm thấy lỗ tai giống như bị lông chim quét qua, dư âm thiếu niên ở trong lỗ tai y nhộn nhạo kích khởi sự tê dại, đầu y như bị ném một một quả bom nước ấm, hơi nước ẩm ướt nháy mắt nổ tung trong đầu óc, phấn hồng nhanh chóng lan rộng từ lỗ tai đến gương mặt.
Y vẫn luôn là học sinh tốt trong mắt giáo viên, giáo viên thấy mặt y đỏ bừng, cũng không muốn y quá xấu hổ, gõ gõ bàn y một cái rồi rời đi.
Y chờ giáo viên đi xa, hung hăng trừng mắt liếc Lăng Duệ một cái, nói chuyện liền nói chuyện, dựa gần như vậy làm cái gì?
Bắt đầu từ đây, Lăng Duệ trong cảm nhận của y nhanh chóng bay lên vị trí địch nhân số một.
Niên thiếu không hiểu chuyện, tùy tùy tiện tiện đều có thể nói thành cả đời, sau này những “hứa hẹn” đó cũng đã sớm bị Mộ Khai Vũ quên hết sạch sẽ, chỉ là không biết vì sao, qua đêm nay, ký ức phủ đầy bụi lại bị đào lên, lau đi tro bụi trên bề mặt, sẽ phát hiện thật ra chúng vẫn còn mới tinh như lúc ban đầu.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trên giường vẫn chỉ có một mình y, y rời khỏi phòng ngủ, TV trong phòng khách đang chiếu gì đó, Lăng Duệ tập trung xem, đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng nội dung đang phát trên TV, mặt mũi y cũng trắng bệch.
“A….. Không cần…… A……. Thật lớn……….”
“Đĩ da^ʍ! Sướиɠ không?”
“A…… Sướиɠ…….. Rất sướиɠ……”
Trên TV là một mảng da thịt da^ʍ mĩ, vai chính là y cùng Lăng Duệ, nhưng tiếng rêи ɾỉ bất kham chính là vào thời điểm hôm qua lúc y bị làm đến thần chí không rõ phát ra, bị Lăng Duệ ép nói.
Tiếng mở cửa quấy nhiễu Lăng Duệ, hắn tắt TV, quay mặt đi, nhìn Mộ Khai Vũ: “Ta nấu đồ ăn, em ăn trước một chút?”
Lửa giận của Mộ Khai Vũ bùng nổ, tên khốn nạn này, vậy mà nhân lúc y không chuẩn bị mà quay lại video, thông thường dưới loại tình huống này, rất nhanh y sẽ bị uy hϊếp.
---------------------------
Tập này hơi dài nên mình chia thành hai phần, phần này tặng mọi người nha. love all~~~~