Xuyên Qua Chi Phu Phu

Chương 42: Động thai

Dương Ngọc nghe thấy muốn mời Dương Cẩm tới, đương nhiên là không muốn, nhịn đau nói: "Không cần tiện nhân kia đến."

Trương Nhị Mai cười nhạo nói: "Ta đây là muốn cứu tôn tử của ta, nếu cháu của ta có bất trắc gì, ngươi liền chờ bị hưu về nhà đi."

Dương Ngọc trong lòng hận cực kỳ nhưng cũng không dám lên tiếng ngăn cản nữa.

Dương Cẩm đang cùng Bối Bối chơi đùa trong phòng trẻ con, Bối Bối hiện tại có thể bò rất nhanh, đem con lật đật đặt ở trên mặt đất, Bối Bối liền bò đến chỗ con lật đật, vừa muốn bắt vào trong tay, Dương Cẩm lại cầm con lật đật đặt sang một vị trí khác, Bối Bối cũng không khóc không nháo, chính mình chuyển cái thân, lại tiếp tục bò sang chỗ kia. Cứ thế lặp đi lặp lại.

Dương Cẩm nhìn Bối Bối giống quả cầu trên mặt đất tới lui vòng quanh, vui vẻ cười ha ha.

Bối Bối cũng là cho Dương Cẩm mặt mũi, nếu là người khác làm như vậy, nhóc còn không gào khóc, nhưng đối với Dương Cẩm, nhóc lại khanh khách cười không ngừng.

Lưu Triển Tu ở bên cạnh xem thấy thú vị, cũng nghĩ muốn thử, liền đem con lật đật đặt sang một đầu khác, Bối Bối vừa thấy không phải Dương Cẩm, không còn kiên nhẫn, oa một tiếng khóc lên. Điều này khiến cho Lưu Triển Tu không kịp trở tay, luống cuống đi dỗ dành nhi tử.

Đang lúc trong nhà náo nhiệt, ngoài cửa liền vang lên tiếng của Quan lão nhị: "Cẩm ca nhi, ngươi ở đâu, mau giúp ta nhìn xem Dương Ngọc đi, bụng hắn đang rất đau."

Dương Cẩm vừa nghe thì liền nhăn chặt mày, Dương Ngọc này lại gây ra chuyện xấu gì?

Lưu Triển Tu tự nhiên cũng nghe thấy, y đối với cả nhà Quan gia ấn tượng đều cực kém, liền kêu Dương Cẩm không cần ra ngoài.

Dương Cẩm suy xét một chút, vẫn là đi ra, Lưu Triển Tu cũng đi theo.

"Xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên bụng lại đau?"

Quan lão nhị ấp a ấp úng không chịu nói tỉ mỉ, chỉ nói hài tử giống như có vấn đề. Dương Cẩm vừa nghe hài tử gặp chuyện, cũng không cự tuyệt, liền quay vào phòng cầm theo túi dược muốn đi xem.

Lưu Triển Tu vội ngăn lại: "Tiểu Cẩm, đệ đã quên chuyện lần trước hay sao?"

Dương Cẩm cười: "Huynh yên tâm, ta đương nhiên nhớ rõ, nhưng hài tử không có tội tình gì, nếu là bởi vì ta mà khiến cho một sinh mệnh vô tội không thể đi đến cõi đời này, ta sẽ cảm thấy bất an."

Sau đó liếc mắt nhìn Quan lão nhị một cái: "Còn với những người này sao, ta tin tưởng bọn họ không có gan trước mặt ta giở trò đâu, Quan lão nhị, ngươi nói có đúng không?"

Quan lão nhị vội xua xua tay, nói giỡn, ai còn dám chọc vào vị sát cô tinh này, lúc trước trải qua một lần khiến hắn đau thiếu điều muốn chết.

"Cẩm ca nhi, trước kia là ta không đúng, ta thề về sau sẽ không dám nữa,bụng Dương Ngọc hiện tại là thật sự bị đau, ngươi xem...."

"Đi thôi."

"A, được." Quan lão nhị vội vui mừng đi phía trước dẫn đường.

Lưu Triển Tu cũng đi theo, Tào Thanh vốn dĩ đang ở trong sân cùng La Vân luyện kiếm, nghe thấy vậy cũng đi theo, La Vân tự nhiên cũng đi cùng Tào Thanh.

Đi tới phòng Dương Ngọc, bắt mạch, mới phát hiện tình huống tương đối nghiêm trọng, Dương Ngọc mấy ngày nay tâm trạng phập phồng quá lớn, hơn nữa hôm nay lại thực hiện động tác mạnh, có dấu hiệu động thai rõ ràng.

Giúp Dương Ngọc châm cứu, lại kê dược, sau đó nói với Quan lão nhị: "Tâm tình hắn phải duy trì bình ổn, không nên xúc động quá lớn, lần này ta bảo vệ được hài tử, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa đâu, các ngươi chính mình cẩn thận chút đi."

Trương Nhị Mai đối Dương Cẩm nói cảm tạ, đau lòng trả năm lượng bạc tiền khám bệnh, tiễn tiểu Phật gia này đi, đứng trước mép giường Dương Ngọc lạnh lùng nói: "Ta khuyên ngươi vẫn nên an phận đi, ta chỉ cần tôn tử của ta tốt, còn nếu không....." hừ lạnh ra khỏi phòng.

Dương Ngọc trên mặt tựa hồ đã bình tĩnh hơn, chỉ là bàn tay trong chăn nắm chặt bạo khởi gân xanh.

Quan lão nhị canh giữ bên mép giường, hắn cảm thấy rất mệt, sau khi cưới a Ngọc, hắn mới phát hiện a Ngọc căn bản không giống bộ dáng ôn nhu hào phóng mà hắn thường biểu hiện.