Xuyên Qua Chi Phu Phu

Chương 17: Một vạn lượng

Đóng lại cửa ngoài, Dương Cẩm đối với Trịnh Dạ Mai lộ ra biểu tình được cho là ôn hòa tươi cười: "Muốn ta chữa bệnh cũng được, bạc trắng một vạn lượng."

"Cái gì?" Trịnh Dạ Mai sợ hãi kêu ra tiếng, một vạn lượng, đây chẳng phải là muốn lấy đi một thành sản nghiệp của Lưu gia: "Ngươi là quỷ hút máu hay sao."

Dương Cẩm nhún nhún vai: "Nếu không muốn trị cũng không sao, nhưng bỏ lỡ cơ hội này, thì dù các ngươi có đem toàn bộ gia sản Lưu gia tặng cho ta ta cũng không đáp ứng, mời các vị trở về đi."

Trịnh Dạ Mai còn muốn dây dưa, Dương Cẩm nở một nụ cười lạnh: "Hay là các ngươi cũng muốn nếm trải tư vị toàn thân sưng to?" Mấy người nhớ tới Lưu nhất Lưu nhị một thân thảm trạng, đồng thời rùng mình một cái.

Trịnh Dạ Mai ngồi ở trong xe ngựa trở về mặt ủ mày chau, một vạn lượng bạc trắng nếu như nói với lão gia cùng với lão bất tử kia lấy ra, khẳng định là sẽ không đồng ý. Nhưng nếu không nói cho bọn họ, chính mình đi nơi nào lấy ra nhiều bạc như vậy, chẳng lẽ phải về Trịnh gia mượn? Không được, lúc trước chính mình cùng Lưu Tế âm thầm qua lại bị phát hiện, nhớ tới bộ dáng của phụ thân lúc ấy, đến bây giờ còn làm người ta giật mình, mấy năm nay cũng không có lui tới.

Lưu phủ, Lưu lão chủ mẫu nửa nằm nửa ngồi dựa vào trên nệm giường, mấy hạ nhân đang tay chân nhẹ nhàng đấm vai cho hắn. Người gác cổng vào báo Trịnh Dạ Mai tới.

Trịnh Dạ Mai đi vào, trên mặt chứa đầy tươi cười, hắn đi thẳng tới giúp Lưu lão chủ mẫu xoa bóp vai. Lưu lão chủ mẫu giương mắt: "Song ca nhi bệnh tình thế nào rồi?"

Trịnh Dạ Mai vội đem chuyện Dương Cẩm muốn một vạn lượng bạc trắng nói ra, quả nhiên, Lưu lão chủ mẫu giận dữ, mắng Dương Cẩm tâm tư đen tối, lại mắng Lưu Song là đứa phá của. Trịnh Dạ Mai cúi đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, lão bất tử này, đều sắp vào quan tài đến nơi, còn muốn cầm giữ nội vụ phủ trong tay, khiến chính mình không có chút quyền tự chủ nào.

Trịnh Dạ Mai nhịn xuống nghẹn khuất, trên mặt tràn đầy nước mắt, cầu xin nói: "A phụ, bệnh tình của Song ca nhi mà không chữa trị thì phải làm sao bây giờ a, dáng vẻ hắn như thế kia thì sao có thể gả chồng, đến lúc đó nói không chừng cả đời phải ở lại trong phủ. A phụ, con cầu xin người, người xem ở phân lượng hắn là tôn tử người, hãy cứu hắn đi."

Lưu lão chủ mẫu vẫn là kiên quyết không đồng ý, thấy Trịnh Dạ Mai cứ bám mãi không buông, liền đem người đuổi ra ngoài. Trịnh Dạ Mai không có cách nào, đành phải đi tìm Lưu Tế nghĩ cách.

Lưu Tế nghe xong, cũng là cau mày, hắn cảm thấy vì một ca nhi tiêu nhiều tiền chữa bệnh như vậy liền thấy không đáng, sắp tới Lưu Triển Đồ thi khoa cử còn phải trên dưới chuẩn bị, cái gì cũng cần bạc: "Một tên lang trung cũng dám công phu sư tử ngoạm như thế, các người không biết đem người trói lại hay sao?"

"Tiểu ca nhi kia rất có thủ đoạn, chuyện Lưu nhất Lưu nhị ngươi cũng biết, nào ai dám đến gần hắn. Hơn nữa đại thiếu gia cũng che chở hắn, dù sao cũng là người Lưu gia, ta cũng không dám làm quá mức." Nói xong còn lau lau nước mắt.

"Triển Tu?" Lưu Tế lúc này mới nhớ đến quê quán của Dương Thanh là ở thôn Liễu Nguyệt, nghĩ tới Dương Thanh, Lưu Tế một trận hoảng hốt, hắn chung quy vẫn là lương tâm có chút bất an.

"Nếu đã thế, vậy thì quên đi."

Trịnh Dạ Mai kinh ngạc nhìn hắn: "Lão gia, vậy Song ca nhi làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để bệnh trạng của hắn tiếp tục như thế?"

Lưu Tế đang muốn đáp lời, cửa phòng đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra, Lưu Song đầu óc tán loạn chạy vào, trên mặt hắn các nốt hồng đỏ thành tầng tầng lớp lớp, so với mấy ngày trước còn nghiêm trọng hơn, hơn nữa trên người hắn cũng bắt đầu bị lan ra, mỗi ngày ngăn không được ngứa ngáy cùng đau đớn đem hắn tra tấn đến sắp điên rồi. Giọng the thé nói: "Các ngươi nếu không cho ta chữa bệnh, còn không bằng dùng một dải lụa trắng treo cổ ta trước cửa Lưu phủ đi. Làm thế để mọi người nhìn xem, tổ mẫu cùng phụ thân tốt của ta vì bạc thế nhưng không màng tính mạng ca nhi sống chết, xem các ngươi còn thể diện hay không."

Lưu Tế bị hắn làm cho tức giận run người: "Làm càn!"

Thanh âm the thé của Lưu Song đâm vào màng tai mọi người: "Làn càn? Ta đều đã sống không nổi, nếu các ngươi không cho ta sống, thì cũng đừng nghĩ đến mình có thể sống tốt."

Lưu phủ cãi nhau ngất trời, Lưu Triển Đồ lại ngồi trong thư phòng mắt điếc tai ngơ. Hắn là không muốn Lưu phủ lấy ra một vạn lượng bạc này, về sau hết thảy của Lưu phủ đều là của hắn, nhưng lời nói như vậy chính mình lại không thể nói, cho nên để bọn họ tự nháo đi.

Trong nhà Dương Cẩm, Bối Bối lại kéo Dương Cẩm cùng chơi con lật đật kia, Dương Cẩm mua cho nhóc không ít đồ chơi, nhưng nhóc vẫn là thích con lật đật này nhất, mỗi này đều phải lấy ra chọc chọc vài cái, một mình ngồi chơi cũng rất vui vẻ a.

Dương Cẩm nhìn người nào đó ngồi ở bên cạnh đọc sách: "Cha ngươi sẽ lấy ra một vạn lượng bạc sao?"