Xuyên Qua Chi Phu Phu

Chương 10: Yên bình

Lúc trở lại thôn thì vừa mới qua giờ ngọ, từng nhà đang bắt đầu bày đồ ăn lên bàn, vừa về đến nhà, đã thấy hai người một lớn một nhỏ đứng trước cửa nhà hắn đang hướng mắt ra bên ngoài chờ đợi. Bối Bối trông thấy Dương Cẩm thì hưng phấn a a kêu, uốn éo thân mình dùng sức nhoài ra phía trước, muốn Dương Cẩm ôm. Dương Cẩm không để ý tới nhóc, Quý Anh từ trong phòng ra đón, nhìn thấy xe chở đầy đồ vật trước mắt, tâm trạng lập tức khẩn trương kéo kéo áo Dương Cẩm: "Cẩm ca nhi, mấy thứ này là từ đâu ra, con sẽ không làm ra chuyện gì không nên làm chứ?"

Dương Cẩm đầu đầy hắc tuyến, a phụ của hắn có trí tưởng tượng rất lớn ha: "Con ở trên trấn cứu được một người, những thứ này đều dùng tiền khám bệnh mua được."

"Thật sự? Con từ khi nào thì biết y thuật?"

"Có thể là cha cùng đại ca cho con khả năng này đi, dù sao thì hiện tại trong đầu con cũng có rất nhiều hiểu biết về việc chữa bệnh."

Quý Anh vừa nghe thấy như vậy, không chút nào hoài nghi, vui mừng đem đồ vật mang vào nhà. Bối Bối thấy Dương Cẩm không để ý tới nhóc, liều mạng muốn tạo cảm giác tồn tại: "a...a...a...A..." mỗi một tiếng sau kêu so với tiếng trước càng lớn hơn. Dương Cẩm ôm lấy nhóc, nhóc nằm trong l*иg ngực Dương Cẩm vui vẻ dụi qua dụi lại.

Dương Cẩm trông thấy bộ dạng cao hứng của nhóc con, trong lòng cũng trở nên mềm mại, ôm lấy nhóc ngồi xuống cạnh bàn, đem con lật đật ra đặt ở trên bàn, chọc một cái, con lật đật lắc lư nghiêng ngả một lúc rồi đứng thẳng dậy, chọc tiếp một cái nữa, con lật đật lại tiếp tục lắc lư. Bối Bối nhìn mà đôi mắt tròn xoe. Dương Cẩm liền nắm ngón tay nhóc chọc vào lật đật, Bối Bối giống như khám phá ra cái gì rất thú vị, cười đến không dừng được.

Sau đó, nhóc lại giơ ngón tay trỏ ra chỉ vào con lật đật, rồi quay đầu lại nhìn Dương Cẩm "A...a" ý tứ là muốn hắn làm lại cho nhóc xem. Dương Cẩm

nhìn bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu như vậy, cầm lòng không được hôn hôn lên mặt nhóc con một cái. Tiếp đó lại là một màn đại chiến nước miếng qua lại.

Bữa trưa Dương Cẩm nấu một bàn đồ ăn đầy đủ màu sắc, cơm gạo trắng, một bát thịt kho tàu, canh xương sườn, cá hầm cải chua, hắn tương đối chú trọng vào chế độ dinh dưỡng, cho nên trong canh lại bỏ thêm chút dược liệu. Người ở nơi này dường như nấu nướng thức ăn đều không có cách làm phức tạp, giống Quý Anh mỗi lần nấu ăn đều là cho thêm chút muối, hương vị thế nào liền có thể nghĩ. Gia vị ở nơi đây cũng thiếu rất nhiều, Dương Cẩm ở trên trấn tìm kiếm rất lâu, mới tìm được một chút ớt cay và giấm. Còn may là Quý Anh cũng tự mình làm sẵn dưa chua. Nhưng dưa chua lại không được Quý Anh coi là đồ ăn chính, hầu như đều dùng bằng cách cắt thành khối nhỏ cho vào trong cháo loãng ăn kèm.

Trên bàn đồ ăn màu sắc đa dạng khiến bọn họ thấy rất khác lạ so với những ăn bình thường từng thấy, nhưng sau khi ăn thử, liền phát hiện ra hương vị vô cùng tuyệt vời.

Đối với hành vi của hai phụ tử nhà đối diện tự động lưu lại cọ cơm Dương Cẩm cũng không có ý kiến gì, dù sao hắn cũng đã thanh toán tiền công cả ngày. Bữa trưa của Bối Bối là Dương Cẩm cố ý vì nhóc nấu một nồi cháo gạo đặc với thịt gà được băm nhuyễn, nhóc muốn Dương Cẩm đút cho ăn, cứ mỗi lần Dương Cẩm đút một miếng liền đối với hắn cười một cái.

Vật nhỏ đáng yêu như vậy, một bữa ăn này mặc dù Dương Cẩm tay chân đều bận rộn nhưng cũng là cam tâm tình nguyện. Tuy nhiên, khi nhìn về phía nam nhân đối diện nhàn nhã thong dong ăn cơm, trong lòng hắn liền mất cân bằng, nhưng nếu đem Bối Bối trả về, nhóc con này khẳng định sẽ lại khóc đến ầm ĩ cho coi, nghĩ đến đây Dương Cẩm đành phải từ bỏ.

Hai phụ tử buổi chiều ở bên này dùng cơm xong, Bối Bối ngồi trong lòng Dương Cẩm, muốn hắn cùng nhau chơi lật đật, Dương Cẩm thật sâu hối hận, hắn đây là đang yên đang lành sống tốt lại tự mình tìm ngược nha.

Lưu Triển Tu thấy nhi tử đang chơi vui vẻ như vậy, liền trở về nhà lấy sách, ngồi ở trong nhà Dương Cẩm mở ra đọc. Quý Anh thì vội vàng sắp xếp những thứ đồ mà Dương Cẩm mua về, chăn thì được trải phẳng lên giường, vải thì dùng để may thêm mấy bộ quần áo cùng giày. Đúng rồi, cũng làm cho Bối Bối thêm một bộ, hiện tại nhóc không có a phụ, khẳng định là cũng không có ai làm quần áo cho nhóc, còn có Triển Tu, hắn rất thích thiếu niên lịch sự nho nhã này, lại thêm đồng tình cảnh ngộ của y, liền nghĩ cũng làm cho y thêm một bộ y phục.

Nhìn toàn bộ cảnh tượng trong nhà, Quý Anh đang khéo léo kéo kim chỉ may đồ, nhi tử khanh khách cất tiếng cười, còn có Dương Cẩm bị tiểu hài tử bám dính đến không có cách nào, bị lăn qua lộn lại cùng chơi trò chơi, khóe môi Lưu Triển Tu liền cong lên ý cười, y vừa mở sách ra đúng lúc nhìn thấy trang sách có nội dung "Chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên" (1), y liền hơi ngây người một chút.

(1): Chỉ mong là người mãi mãi được trường cửu an lành, cho dù có cách xa ngàn dặm vẫn có thể cùng ngắm vầng trăng đẹp với nhau.