Xuyên Qua Chi Phu Phu

Chương 8: Trả tiền công

Bối Bối sau khi ăn ngấu ăn nghiến xong canh trứng, liền ở trong l*иg ngực Dương Cẩm hướng về phía hắn ngây ngô cười, thường xuyên đem nước miếng dán lên mặt Dương Cẩm, Dương Cẩm mặt không biểu tình lau nước miếng, thật sâu vì chính mình ở kiếp trước chưa bị tiểu ác ma tra tấn mà cảm thấy may mắn.

Thời điểm Dương Cẩm chuẩn bị đi về nhà, Bối Bối sống chết nằm trong ngực hắn không chịu buông ra, ngay lúc Lưu Triển Tu mạnh mẽ ôm lấy, nhóc liền khóc oa oa không ngừng. Dương Cẩm cực lực nhẫn nại sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé: "Ngoan! Đừng khóc, ngày mai lại làm canh trứng cho con, nếu còn khóc nữa liền không có, ân?"

Bối Bối không biết là do nghe hiểu hay là khóc mệt, rốt cuộc cũng an tĩnh lại, nhìn theo bóng dáng của Dương Cẩm, ở phía sau a a kêu. Lưu Triển Tu ôm nó nói: "Ngày mai phụ thân sẽ mang con qua."

Bối Bối một ánh mắt cũng không cho lão cha nhà mình, khóc xong liền ngủ. Lưu Triển Tu nhẹ nhàng vỗ vỗ mông nhóc "Tiểu quỷ này!"

Hôm sau từ sáng sớm Dương Cẩm liền ra cửa, hắn quyết định hôm nay sẽ đi lên trấn trên tạo tiếng tăm trước, vừa mới ra đến cửa, đã thấy Lưu Triển Tu ôm Bối Bối đứng ở cửa nhà đối diện. Bối Bối vừa trông thấy hắn, hưng phấn kêu nha nha, Dương Cẩm cảm thấy đầu đầy hắc tuyến.

Lưu Triển Tu vội đi tới: "Ngươi muốn ra ngoài sao?" Này không phải hỏi thừa hay sao. "Xin lỗi, Bối Bối đói đến không chịu nổi, ta mới nghĩ xem ngươi đã rời giường hay chưa."

"Hai phụ tử các ngươi hợp lại đều muốn đem ta thành đầu bếp đúng không?"

"Không, không, không phải, Bối Bối thật sự đói không chịu nổi nên ta không có cách nào mới phải làm phiền đến ngươi, nếu không thì như này đi, ngươi giúp chúng ta nấu cơm, ta sẽ trả tiền công cho ngươi, có được không?"

Chủ ý này cũng không tồi, Dương Cẩm sờ sờ cằm: "Được, nhưng chuyện nấu cơm cho các ngươi đến khi nào là do ta hoàn toàn quyết định?" Đến lúc y thuật của hắn nổi danh, lúc đó cũng không cần tiền công này nữa.

"Có thể, về sau ta sẽ cố gắng tự mình học." Vì thế mà Dương Cẩm nấu cơm cho một lớn một nhỏ xong mới cầm theo biển chữ ra khỏi cửa.

Trấn Bích Sơn dựa núi gần sông, là đầu mối giao thông quan trọng của Đại Ngọc triều, cho nên về độ phồn hoa của nơi này thì không cần bàn cãi. Cầm theo 20 văn tiền công buổi sáng Lưu Triển Tu đưa, Dương Cẩm liền đi vào một cửa tiệm bánh bao có sinh ý khá tốt.

Nhìn giá hàng, bánh bao thịt 3 văn, đồ ăn kèm 2 văn, làm công một ngày cơm cũng chỉ đủ ăn vài cái bánh bao, Dương Cẩm thật sự hoài nghi là Lưu Triển Tu đang hố hắn, quyết định khi nào trở lại sẽ tìm hắn nói chuyện tiền công.

Bánh bao đều giống nhau, vị rất nhạt, nhưng nhìn hàng người đang ngồi ở đây ăn bánh bao giống như ăn thứ đồ thật trân quý, Dương Cẩm âm thầm nhớ kỹ một cái kế hoạch phát tài.

"Nghe thấy gì chưa, ca nhi nhà Lưu viên ngoại bị bệnh nặng, bỏ ra số tiền lớn để tìm lang trung, nhưng xem chừng cũng chưa thấy có hiệu quả gì."

"Hừ, muốn ta nói, đây chính là do làm nhiều chuyện thiếu đạo đức mà ra, ngươi có biết chuyện trước đây Lưu viên ngoại từng cưới một ca nhi trong thôn, mà ca nhi kia cũng là mệnh khổ, sinh hạ hài tử không đến một năm liền qua đời. Lưu viên ngoài ở thời điểm ca nhi kia qua đời còn chưa quá một trăm ngày, liền cưới lão nhị Trịnh Dạ Mai của Trịnh gia, nghe nói Trịnh Dạ Mai vào cửa không đến ba tháng liền sinh nha."

"Thật sự? Chẳng lẽ Lưu viên ngoại tại lúc nguyên phối còn chưa qua đời đã quan hệ bên ngoài?"

Sau đó hai người thần bí hề hề nhìn nhau, lộ ra biểu tình đều hiểu rõ. Trong đó có một ca nhi tuổi trung niên dựa gần vào một người khác che che giấu giấu nói: "Ngươi không biết sao, Lưu viên ngoại này gần đây còn đem trưởng tử cùng nhi tử ca nhi của y đuổi ra khỏi nhà kìa."

"Vì cái gì nha?"

"Haizz, kia không phải do Trịnh Dạ Mai không biết từ nơi nào tìm được một lão hòa thượng, nói tiểu ca nhi của trưởng tử Lưu gia mang mệnh xung khắc, nên mới khiến cho ca nhi Lưu Song của hắn bị bệnh, nghe đâu hài tử kia mới được nửa tuổi a."

"Nếu chiếu theo lời ngươi nói, thì thật đúng là do Trịnh Dạ Mai kia làm nhiều điều xấu mới khiến cho báo ứng đổ lên người hài tử của hắn."

Dương Cẩm nhướng mày, lời đồn đãi tựa hồ lan truyền quá nhanh đi? Hơn nữa, những người này sao lại biết mọi chuyện rõ ràng như vậy, lần trước hắn nghe a phụ nói, còn tưởng rằng do người trong thôn truyền tai nhau, hiện tại ngay cả người trong trấn cũng đều đã biết, nếu nói chuyện này phía sau không có người giở trò, Dương Cẩm tuyệt đối không tin.

Trong đầu hiện lên gương mặt nhìn như thành khẩn của Lưu Triển Tu, hắn khẽ nhếch khóe miệng, có ý tứ!