Xuyên Qua Chi Phu Phu

Chương 5: Hồi tưởng kiếp trước

Dương Cẩm phát hiện đời trước nguyên chủ trí lực chẳng ra sao nhưng trí nhớ lại siêu tốt, lúc trước tên ở cửa hàng hắn đều không nhận biết được nhưng từng nét bút đều lưu lại trong đầu. Dương Cẩm căn cứ vào biểu hiện của Dương Văn Tú mà nói hết sự tình trải qua, Dương Văn Tú vì đột nhiên không kịp phòng bị mà vô lực xoay người.

Đang mơ mơ màng màng hồi tưởng, liền cảm giác có người đem tay đặt trên trán chính mình. Dương Cẩm nháy mắt tỉnh táo: "Cha hài tử, đại nhi tử, thật sự là các ngươi phù hộ cho cẩm ca nhi tốt lên sao, ta sẽ hảo hảo nuôi dạy Cẩm ca nhi, về sau giúp hắn tìm được một người đáng tin cậy." Sau đó lại thấp giọng khụt khịt.

Dương Cẩm là một người thiếu tình thương gia đình, từ nhỏ hắn đã lớn lên ở cô nhi viện, nơi đó tự nhiên không có nhiều tình cảm đáng nói, hắn cũng đã từng là một đứa trẻ đáng yêu, hy vọng có người có thể đến nhận nuôi hắn, có thể có cha mẹ yêu thương. Không nghĩ tới, nguyện vọng này mãi cho tới khi hắn ra khỏi cô nhi viện cũng không thực hiện được. Sau này, hắn liều mạng nghiên cứu cả đông y lẫn tây y, đối với việc phải thành công phi thường chấp nhất, hắn tàn nhẫn độc ác, đối với những kẻ gây trở ngại với mình đều không chút nào nương tay. Tuổi còn trẻ đã trở thành chuyên gia y khoa đứng đầu Trung Quốc và Phương Tây, tới khi có thể thành gia lập nghiệp thì lại phát hiện chính mình chỉ có cảm giác với đàn ông. Hắn muốn thành gia, cũng muốn nghiêm túc muốn yêu đương, nhưng lại thấy trong giới này đều là chơi bời qua liền chia tay, cuối cùng nản lòng.

Sau này hắn muốn thông qua thụ tinh để có một hài tử, hắn đều đã chuẩn bị tốt mọi thứ, biết được hài tử cần ăn cái gì, mặc cái gì, động tác ôm như nào, biểu cảm ra sao đều tiến hành hệ thống lại để học tập, tại thời điểm hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, lại không nghĩ rằng sẽ xuyên đến nơi này.

Nghe Quý Anh thấp giọng khóc, trong lòng hắn nổi lên chua xót, đây chính là người nhà của hắn, người sẽ yêu thương mình, không cần lo lắng bị phản bội hay bị lợi dụng, chân chính huyết mạch gắn bó.

Bất quá khiến cho hắn đau trứng chính là, thế giới này chỉ có ca nhi cùng hán tử, ca nhi trừ bỏ ngoại hình lớn lên so với hán tử gầy yếu một chút thì bề ngoài cũng không có gì khác nhau. Chỉ là ca nhi sẽ sinh con, mà hắn chính là một ca nhi, nghĩ tới về sau mình có khả năng sẽ lớn bụng, Dương Cẩm liền có biểu cảm khó đỡ. Nhưng còn may mắn là, Đại Ngọc vương triều đối với ca nhi cũng không giới hạn ở việc sinh con, mà chỉ cần ngươi có năng lực, chính ngươi cũng có thể vào kinh thậm chí làm quan, bất quá thực quyền nhiều nhất cũng chỉ tới vị trí lễ quan hoặc thị vệ.

Ngày hôm sau Dương Cẩm nhìn bát "Cháo" có thể chiếu ra bóng người liền nhăn nhăn mày, hắn cũng không phải chưa từng chịu khổ qua, nhưng nhìn chính mình cùng Quý Anh, không cần bắt mạch, hắn cũng biết hai người bị thiết hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì sớm hay muộn cũng khiến thân thể suy nhược. Tuy rằng Dương Tín đã đem đồng ruộng trả về, nhưng nước xa không cứu được cái khát ở gần, lại nói hai thân mình gầy trơ xương như này còn có thể đi trồng trọt được hay sao.

Trong nhà đào ba thước đất cũng không thấy nổi một đồng tiền, lương thực dùng làm tang sự hiện tại cũng không còn, hiện tại bọn họ gặp phải tình trạng nguy hiểm là cạn lương thực, việc cấp bách của Dương Cẩm lúc này là phải kiếm tiền a. Tại thời điểm não bộ đang ra sức hoạt động, phía bên ngoài truyền tới âm thanh ầm ĩ, Dương Cẩm cùng Quý Anh ra cửa liền nhìn thấy căn nhà đối diện bọn họ trước đây không có một bóng người lúc này lại rộn ràng nhốn nháo chen đầy người, phần lớn là các thôn dân đến xem náo nhiệt.

Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa, nhìn kiểu dáng còn có cấp bậc rất cao.

"A phụ, đối diện sân kia là ai?"

"Đó là Dương Thanh gia, hắn mười mấy năm trước gả cho Lưu huyện thừa, hắn lớn lên rất xinh đẹp, Lưu huyện thừa lúc ấy là sĩ tử nơi khác vào kinh thành đi thi, tới được Liễu Gia thôn chúng ta thì lộ phí đều dùng hết. Được một nhà Dương Thanh tiếp tế, sau lại còn cho hắn bạc, tới khi hắn đỗ cao trung trở thành huyện thừa, liền nghênh thú Dương Thanh, lúc đó người trong thôn ai cũng nói Dương ca nhi mệnh tốt. Bất quá nghe nói hắn sinh nhi tử không được bao lâu liền đi, a phụ cùng phụ thân hắn không lâu sau đó cũng qua đời, tòa nhà này bỏ hoang lâu như vậy cũng không có ai đến ở, đây là có chuyện gì nha?

Cũng không cần băn khoăn khoăn quá lâu, trong thôn có rất nhiều người thích hóng chuyện, Dương Cẩm nhìn thấy rõ ràng là một nam nhân mà còn ngượng ngùng xoắn xuýt làm bộ nói nhỏ giống như nữ nhi liền không tiếp thu nổi, nhưng a phụ của hắn lại nói đến vui vẻ. Quả nhiên là, nội tâm mỗi người đều cất giấu tâm lý bát quái a.