Thịnh Dã chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày nào đó mình và một nam sinh khác sờ soạng nhau trong phòng tập.
Những lời Thu Trì cũng khá có lý: Mắt nhắm lại, tay chạm vào, xem như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lát nữa có người lại gần cũng không phát hiện cảnh tượng ngượng ngùng của chúng ta. Hơn nữa, anh cũng vì thị phạm cho em mới như vậy, nên em thấy rất có lỗi.
Mồm nói không hay lắm, nhưng khi hai con trym cùng cọ sát vào nhau khiến Thịnh Dã sướиɠ đến độ vứt luôn chuyện mình là thẳng nam ra sau.
Qυყ đầυ vừa tròn vừa cứng, Thịnh Dã rất cao, ngay cả chỗ đó cũng hung dữ hơn người bình thường.
So với hắn, tính khí của Thu Trì tuy không nhỏ, nhưng màu sắc và hình dáng tinh tế hơn nhiều.
Lại nhìn Thu Trì, khuôn mặt phóng khoáng hoàn toàn khác với mấy 0 đáng sợ lại giả tạo trước đó. Lúc này, cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tính khí của hai người, dùng bàn tay trắng nõn xoa nắn hung khí vừa thô vừa cứng...
Thu Trì chơi bóng rất nghiêm túc, luyện chân cũng nghiêm túc, ngay cả lúc này, đôi mắt cũng vô cùng tập trung.
Chỉ là động tác của cậu có chút non nớt. Ồ, chắc không có kinh nghiệm, mấy lần ngón tay vô tình chạm vào phần gân nhô lên của Thịnh Dã, móng tay không cẩn thận cào một cái, tuy không phải quá mạnh, nhưng đối với tính khí đang cương cứng thì là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thu Trì đương nhiên cũng ý thức được động tác vừa rồi của mình, chắc chắn không phải không cẩn thận cào vào Thịnh Dã, nhưng cậu vẫn mấp máy môi: “Xin lỗi, có phải em dùng sức quá mạnh?”
Dưới sự quan sát của Thu Trì, côn ŧᏂịŧ thô dài đó lại phồng lên, to thêm một vòng...
Sau đó, Thịnh Dã nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Thu Trì: “A, nó, nó...”
Trong lòng Thịnh Dã lại âm thầm ảo não, vừa rồi suýt nữa hắn lại trách nhầm Thu Trì. Hắn luôn nghĩ xấu người ta, nghĩ người ta câu dẫn mình, nhưng người ta chỉ là có lòng tốt giúp hắn thủ da^ʍ mà thôi! Thật không biết tại sao bản thân lại tự luyến như vậy? Thu Trì nhìn còn đẹp hơn mình, giọng nói cũng hay, ngay cả tờ rym cũng đẹp.
Cậu có mưu đồ gì chứ, mưu đồ với tờ rym hung dữ và đáng sợ này sao?
Sau khi Thịnh Dã thất thần nhìn cơ thể của đàn em thì đột nhiên nghĩ lại: Hình như người có tội nhất chính là mình.
“Thu Trì, anh nghĩ, anh là một thẳng năm, có phải anh nên giữ khoảng cách với em một chút không? Nhỡ đâu bạn bè của em cho rằng anh em mình có tình ý, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em.”
Thu Trì nhìn chằm chằm Thịnh Dã một lúc lâu, cậu phát hiện trên mặt hắn không hề có ý đùa. Nụ cười trên mặt Thu Trì cũng ngừng lại, lực độ trong tay không tự chủ được mà tăng lên.
Người anh em yếu đuối bị nắm chặt khiến Thịnh Dã hừ một tiếng, hắn không hiểu, biểu cảm của đối phương hình như cũng lạnh lùng hơn.
“Ha ha, anh Thịnh Dã, anh tưởng đây là cổ đại sao? Cái gì mà ảnh hưởng thanh sao? Sao lúc anh đè em dưới sân bóng không nghĩ đến sự trong sạch của em đi?”
Nhìn vẻ mặt đột nhiên tan chảy của Thu Trì, Thịnh Dã thầm nghĩ: Đích thực vừa rồi mình nhìn sai rồi, Thu Trì vẫn luôn hiểu chuyện như vậy.
“Hơn nữa... anh đừng nhìn em cool ngầu, thật ra em là 0. Em thích mấy anh trai 1 tám múi, chân dài mét tám cơ.”
Mới lạ, em chính là thích mấy 0 có cơ bụng đó nha.
Thịnh Dã sửng sốt, nhìn Thu Trì với vẻ mặt ngại ngùng.