Giả Vờ Là O Chọc Thẳng Nam Sẽ Có Ngày Bị Bắt

Chương 1-2

Thịnh Dã ghi nhớ lời của đội trưởng, chuyện trên sân bóng thì giải quyết trên sân bóng thôi, nhớ đừng đánh nhau, nhưng có thể phô dáng để dọa dồ đối phương một chút.

Thịnh Dã cảm thấy cũng có lý, vì vậy trước khi lao đến liền cởi phắt áo của mình ra.

Thu Trì nảy sắc tâm, duỗi tay đặt lên cơ bụng của Thịnh Dã: “Hì hì, cơ bụng thật lớn nha, tờ rym có to không?”

Thịnh Dã: ??

Nam sinh này đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn sao?

Hắn vốn dĩ thấy Thu Trì nhỏ hơn mình, lúc so đấu sẽ thiệt thòi. Hắn đang chuẩn bị ném bóng nhường cậu chơi trước, ai ngờ bỗng nhiên người ta lao đến sờ soạng cơ bụng, còn da^ʍ dê bóp vài cái. Hơn nữa, động tác càng ngày càng có xu hướng hạ lưu…

Radar dò gay của Thịnh Dã lập tức vang lên, hắn trở tay ấn Thu Trì xuống đất.

“Mày sờ tao làm cái gì!?”

Thu Trì bị tiểu ‘0’ mình thích hung hăng đè lên, nhất thời linh hồn mãnh công điên cuồng gào thét. Mẹ kiếp, ai cũng dám đè cậu, nếu truyền ra ngoài thì mất mặt chết thôi.

Mỹ nhân còn chưa ôm được mà bản thân đã bị đè rồi.

Cậu giãy giụa vài cái, nhưng không thể đá văng Thịnh Dã ra được. Cậu tức giận dùng sức ở tay bắt hung hăng bóp đầṳ ѵú màu nâu trước ngực Thịnh Dã một trận.

Không có tiểu thụ nào có thể tránh né tuyệt chiêu bóp zú này cả.

Thịnh Dã bị bóp đau, lúc hắn nhìn lại Thu Trì, biểu cảm đã hoàn toàn khác.

Thậm chí hắn còn có chút kinh hãi: Người, người này... sao lại mặt dày vô sỉ như vậy?

Bọn họ nhất thời dây dưa với nhau, dùng phương thức tự họ cho là ác liệt nhất mà quần nhau trên mặt đất.

Thịnh Dã khỏe hơn Thu Trì rất nhiều, thời điểm Thu Trì xuống tay, chuyên chọn điểm yếu của Thịnh Dã mà vừa sờ vừa xoa.

Nói là đánh nhau, nhưng chẳng khác nào tán tỉnh.

Ở thời điểm bọn họ lăn lộn khí thế ngất trời, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đống người.

Là đội bóng trường bên.

Bởi vì có người nói “có thực mới vực được đạo”, nên trước khi họ vào trường đã bị phố mỹ thực trước cổng hấp dẫn: “Chúng ta không chỉ muốn đánh nhau với bọn họ, mà chúng ta còn muốn ăn sạch mỹ thực cạnh trường học bọn họ!”

“Thịnh Dã, mày nói muốn đánh nhau mà bọn tao mới đến muộn một lúc, mày đã ở đây tình chàng y thϊếp với em gái xinh đẹp rồi, súc vật!”

“Còn giữa nơi công cộng, đúng là đồi phong bại tục.”

Thu Trì nghe thấy hai chữ em gái liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn bọn họ.

Cho dù khuôn mặt cậu tinh xảo, nhưng ngũ quan khó giấu được nét anh khí. Nhìn kỹ, tuy rằng để tóc dài, nhưng...

Nhưng vẫn là một thằng con trai.

“Đệch, má ơi, Thịnh Dã có phải lần trước mày sờ tao là có ý gì đó với tao không? Đội trưởng, đội trưởng ơi, em không còn trong sạch rồi!”

Thịnh Dã khó chịu nắm chặt ngón tay, hắn có thói quen thích nắm bàn tay. Nhưng hắn lại quên mất, giờ phút này trong tay hắn đang nắm thứ gì đó...

Mềm mại trắng nõn, hơi đàn hồi...

Bộ ngực.

Trong giây lát, hắn dường như nhìn thấy một mảng màu hồng nhô lên, còn có cả miếng đán đang đung đưa dưới lớp áo của Thu Trì.

Trong đầu Thịnh Dã bỗng chốc hiện lên một từ: Miếng dán ngực?

Dường như hắn đã nghe em gái mình đề cập đến.



Thu Trì không có đam mê bị người khác đè dưới đất, lại còn bị người ta chế giễu. Đại mỹ nhân nhíu mày, tức giận trừng mắt nhìn một vòng xung quanh, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy đẩy Thịnh Dã: “Ê, sao còn không đứng dậy?”

Thật là xui xẻo, đánh không lại cực phẩm 0 thì bỏ đi, lại còn bị một đám khỉ cười cợt.

Trong đầu Thịnh Dã đều là mấy từ ‘thật mềm, thật non, thật êm, thật nảy’, căn bản không hề chú ý tới đối phương vừa mới nói gì. Thu Trì đang quạo, chợt lên gối.

Dù sao về sau đoạt tới tay, cực phẩm 0 cũng không cần dùng cái thứ này.

“Đứng, lên.”

Đám bên cạnh lúc trước chơi bóng bị Thịnh Dã đàn áp, dạy dỗ điên cuồng, giờ cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ chịu thiệt của Thịnh Dã liền há mồm cười nhạo.

“Aiyo, anh Dã, người ta kêu mày đứng lên kìa, mỹ nhân thơm mềm như thế, nằm trên đất cũng không chịu dậy.”

“Nếu không bọn này cũng đè anh Dã một cái, anh Dã đừng so đo với bọn này nữa.”

Thu Trì lạnh mặt, biểu tình trông không được tốt lắm, quả bóng rổ bên cạnh bị cậu dùng chân móc qua, bay thẳng vào kẻ liên tục xàm ngôn loạn ngữ kia.

“Mẹ nó ngầu như vậy thì dẫn theo cả tao nữa đê.”

Thu Trì chỉ là không thích vận động, nhưng nhờ vào sự linh hoạt đặc biệt của mình, cậu có thể cướp bóng ném cho Thịnh Dã. Thời điểm bị bao vây cũng có thể uốn người như con mèo.

Sau đó ‘vèo’ một cái liền tránh được.

Một lúc sau, cả đám người thở hồng hộc quỳ gối trên sân bóng: “Em sai rồi, bọn em sai rồi, đừng, đừng đánh nữa.”

Đánh đá cái quái gì nữa? Người này rõ ràng làm bằng cao su, ai có thể cản được cậu chứ?

Thu Trì lau mồ hôi, nở nụ cười với Thịnh Dã: “Ha ha, thắng rồi.”

Thu Trì nghĩ kĩ rồi, cậu phải giả ngầu để lưu lại ấn tượng tốt cho cực phẩm 0. Do hắn nhận sai người trước, bản thân cậu chẳng thèm so đo lại còn giúp hắn thắng một trận, đúng mẹ nó vĩ đại mà!

Có ấn tượng tốt, còn sợ đối phương không yêu mình?

Đùa sao, không thể nào.

Thời điểm cậu lau mồ hôi, cánh tay giơ lên để lộ ra một phần bụng trắng nõn, ánh mắt Thịnh Dã luôn chuyển động theo động tác của cậu.

Hắn còn đang suy nghĩ về cái màu hồng vừa nhìn thấy lúc nãy...

Tại sao một nam sinh lại dán cái đó, còn cả lúc cậu chơi bóng...

Cơ thể thật sự linh hoạt, tư thế nào cũng có thể uốn ra được.

“Thịnh Dã?”

“Hả?”

Thịnh Dã hoàn hồn, thấy gương mặt xinh đẹp của Thu Trì dán sát vào hắn. Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, nhìn gần cũng không thấy lỗ chân lông. Dưới ánh nắng chiếu rọi, mỗi cọng lông tơ đều như tỏa ra ánh sáng vàng hồng.

‘Tình chàng ý thϊếp với em gái xinh đẹp.’

Tuy rằng đối phương không phải em gái, nhưng là hình như thật sự rất xinh đẹp?