Cảnh báo: Chương này ad lấy trên trang cá nhân của tg, một vài tình tiết không có trên TG. Tg chỉ đăng 24h sau đó xóa đi, sợ bị QTM bên kia sờ gáy. Có những từ ngữ vô cùng thô tục, miêu tả cảnh H dung tục, cộng với cảnh bạo lực, khoanh vùng dành cho người trưởng thành.
Dịch Dương thích cái gì ở cô đã không quan trọng, hiện tại Hứa Tân Di chỉ có một ý nghĩ.
Tên chó Dịch Dương này, rốt cuộc cũng nằm trong tay cô.
Lúc trước đối xử với cô như thế nào?
Lời nói lạnh nhạt còn chưa tính, xem thường còn luôn nói câu "đời này tôi sẽ không bao giờ thích cô, xin cô tôn trọng một chút " giờ thì ai đánh ai mặt? Cảm giác tự vả mặt thế nào, hahaha...
"Gần đây em có công việc gì không?"
An Nhã nhìn nhìn lịch trình: "Em nói không muốn làm việc nhiều, nên chị cũng chưa sắp xếp quá nhiều công việc cho em, ngày mai nhàn rỗi, ngày kế có một cái quảng cáo, ngày kia có một cái talk show, đúng rồi, thứ năm có một lễ trao giải, em nhất định phải có mặt, số ngày còn lại đều trống lịch."
"Lễ trao giải? Có phần của em không?"
"Đều là điều động nội bộ, em nói có mặt của em trong đó sao?"
"Vậy em đi làm gì?"
"Chường cái mặt ra chúc mừng người khác sao?"
Hứa Tân Di liếc mắt xem thường, trả lời: "Không đi."
An Nhã cũng không miễn cưỡng, thích là gì thì cứ làm: "Được rồi, để chị đẩy dùm em, chị nhớ hôm nay một kịch bản điện ảnh cần đàm phán, đi chung với chị không?"
"Cũng được."
Đột nhiên nhớ tới cái gì, Hứa Tân Di hỏi An Nhã: "Hôm sinh nhật ba của Giang Niệm đó, chị có biết thằng bé đi đâu không?"
"Chị cho thằng bé nghỉ ngày hôm đó rồi mà, thằng bé không đến tham gia sinh nhật ba nó sao?"
"Không, cả đêm cũng không gặp bóng dáng của thằng bé, em còn tưởng rằng chị không cho thằng bé nghỉ nữa kìa."
An Nhã tặng cho cô một ánh mắt xem thường: "Chị mày là loại người máu lạnh hả?"
Hứa Tân Di nói thầm: "Vậy sao thằng bé lại không đến tham gia sinh nhật của ba mình?"
Xem ra mối quan hệ giữa Giang Niệm và người nhà không ổn chút nào.
"Đúng rồi, có chuyện, là về Giang Niệm, hai ngày trước em tham gia tiệc, hơn nữa phát sốt nên chị không có nói với em."
"Chuyện gì vậy?"
"Cái ông nội Giang Niệm này gây chuyện chứ chuyện gì."
"Hai ngày trước không phải tham gia một chương trình gameshow đó sao? Thời điểm quay không biết MC nói gì đó, không nể mặt ai đi thẳng một đường rời khỏi chương trình luôn, trong khi đang trong quá trình quay, phía dưới có rất nhiều khán giả đến quay chương trình, không bao lâu đã truyền tới trên mạng."
"Nói thằng nhóc chảnh, không coi ai ra gì, nhà sản xuất chương trình này gọi điện cho chị. Nói là chuyện này nếu Giang Niệm không ra mặt nói lời xin lỗi, về sau sẽ không bao giờ hợp tác với công ty chúng ta nữa."
Hứa Tân Di kỳ quái hỏi: "Chương trình gì? Mc là ai?"
"《Khiêu chiến 》, Mc là Chu Khải."
"Tên đó?"
Hứa Tân Di híp mắt: "Nói gì đó chị có biết không?"
An Nhã lắc đầu: "Không biết, Giang Niệm không nói."
Hứa Tân Di thở dài, mới mười tám tuổi, lứa tuổi đầy háo thắng, còn chưa biết suy nghĩ lợi hại, cô có thể hiểu, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng dằn nổi lên tính tình một hai lần.
"Được rồi, chuyện này để em hiểu rõ mọi chuyện rồi tính sau. Hiện tại thằng bé đang làm gì?"
"Chắc là đang trong phòng tập nhảy, mấy ngày nay thằng bé không có lịch trình gì."
Hứa Tân Di nhíu mày: "Không có lịch trình thì ở nhà nghỉ ngơi đi, thằng bé chạy đến phòng tập làm gì?"
"Thằng bé nhờ chị mời thầy đến dạy nhảy, ngày nào không có lịch trình đều chui đầu vào trong phòng luyện tập."
"Thầy dạy nhảy?"
"Không chỉ vậy, còn có người dạy GYM, dạy diễn xuất, dạy ca hát."
An Nhã bổ sung thêm một câu: "Thằng bé tự bỏ tiền túi."
"Ừ, thôi được rồi, để em tìm thằng bé nói chuyện." Nói đứng dậy, đi đến phòng tập nhảy.
Phòng tập nhảy là nơi Giang Niệm thường xuyên đến, xuyên thấu qua cánh cửa pha lê phòng tập nhảy, Hứa Tân Di thấy Giang Niệm đang luyện tập bước nhảy theo từng động tác của thầy giáo. Cô đứng ở bên ngoài yên lặng nhìn một hồi, chờ hai người bên trong ngừng động tác nhảy múa, thầy giáo tắt nhạc đang nói gì đó với Giang Niệm, cô mới đẩy cửa đi vào.
Cửa từ trong mở ra, thầy dạy nhảy thấy Hứa Tân Di đứng ở trước cửa, cười nói: "Là Hứa tiểu thư, chào cô."
Hứa Tân Di nhìn nhìn, hỏi: "Hôm nay dạy xong rồi phải không?"
"Xong rồi."
"Vất vả thầy quá rồi."
"Không có việc gì."
Thầy giáo dạy nhảy cười nói: "Giang Niệm rất có tài năng về vũ đạo, vừa nói đã hiểu, quá trình dạy rất suông sẻ."
Sau khi nói hai ba câu chào hỏi, thầy dạy vũ đạo cáo từ rời khỏi.
Hứa Tân Di đẩy cửa bước vào trong, đứng ở trong một góc nhìn Giang Niệm nhảy.
Giang Niệm tự nhiên nhảy hai ba động tác thì ngừng lại, nhìn Hứa Tân Di, bước lên cầm khăn lông để trên ba lô lau mồ hôi trên mặt, chần chờ đi từng bước một đến gần cô.
Có lẽ đoán được nguyên nhân Hứa Tân Di tới, Giang Niệm cúi đầu, hỏi: "Tìm em có việc gì vậy?"
"Không có việc gì, chỉ muốn nhìn xem dạo gần đây em đang bận cái gì mà thôi."
"Chị An Nhã nói muốn ra album đầu tay cho em, mấy ngày nay em đều đang nỗ lực luyện nhảy."
Hứa Tân Di gật đầu: "Ừ, nhảy rất tốt."
Giang Niệm giật mình, hỏi; "Chị không có cái gì muốn hỏi em sao?"
"Hỏi xong."
"Em đắc tội MC chương trình《Khiêu chiến 》, chị chưa biết sao?"
Hứa Tân Di gật đầu: "Biết."
"Vậy chị còn..."
"Một Mc quèn mà thôi, không hợp tác thì không hợp tác, chị đâu có cần."
Giang Niệm im lặng nhìn cô.
"Chuyện này An Nhã đã nói với chị rồi, lần này coi như bài học kinh nghiệm. Lần sau chú ý một chút là được, nhưng chị khá tò mò, Mc kia nói cái gì mà làm em tức giận đến như vậy, đến mức bỏ ngang chương trình đang quay?!"
Giang Niệm do dự một hồi, nói: "Ông ta nói, muốn đào em sang một công ty khác."
"Không có?"
"Không có."
Hứa Tân Di thật sự cảm thấy cậu nhóc này là một sợi gân thẳng đến đáng yêu: "Dù chuyện là như vậy nhưng chắc cũng không đủ để em nổi điên đến như vậy, phải không?"
Giang Niệm không nói gì.
"Cậu bạn nhỏ Giang Niệm của tôi ơi, cậu đã thành niên, chị phải dạy cậu một hai điều trong giới giải trí, nếu muốn tồn tại ở nơi này, không thể ngang bướng bất chấp như vậy biết không? Em phải biết kiềm chế cơn giận của mình. Sau này, em sẽ gặp được những chuyện còn khiến em điên người hơn, hai câu ba câu em đã nhịn không được, sau này em sẽ làm sao bây giờ hả?"
Giang Niệm suy nghĩ, cảm thấy không cần nói cho chị Tân Di biết tên Mc ghê tởm kia nói những gì với cậu, tránh làm ô uế lỗ tai của chị ấy.
"Dạ, em đã nhớ kỹ."
"Được rồi, nhớ kỹ là được, lần sau đừng lại lỗ mãng như vậy, em tiếp tục luyện tập đi, chị đi trước đây"
"Từ từ ――"
Giang Niệm gọi lại cô, như có cái gì ở trong lòng muốn nói thật lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội nói, trong lòng ước lượng có nên nói hay không...
"Có chuyện gì nữa?"
"Chị... Thật sự không nhớ em sao?"
"?"
Giang Niệm nhắc nhở cô: "Hai năm trước, trên cầu Kim Sơn."
Hứa Tân Di ấn đường nhíu lại, quan sát kỹ lưỡng biểu tình của Giang Niệm.
Hai năm trước?
Trên cầu Kim Sơn?
Trong đầu tìm tòi ký ức về hai năm trước, ba giây sau, cô mới chợt giật mình: "Là em..."
Hai năm trước, Hứa Tân Di vừa đến thế giới này, nguyên chủ vừa gả cho Dịch Dương không lâu.
Dịch Dương vừa đăng ký kết hôn với nguyên chủ xong đã lên đường đến nước Mỹ công tác, vào cái ngày Dịch Dương vừa xuống máy bay về nước cũng chính là ngày cô xuyên qua.
Anh ta vừa về nước đã lập tức liên lạc với cô, chở cô về nhà chính thăm ông nội. Trên đường trở về, Dịch Dương nói có việc, không thể chở cô về Nhất Phẩm Lan Đình, đá cô xuống ở giữa cầu, bắt cô tự về một mình.
Cô đối mặt với thái độ lạnh nhạt của Dịch Dương không thấy sao cả, nhưng không hiểu sao lúc đó cô lại thấy có chút cô đơn...
Sau khi Dịch Dương kêu tài xế lái xe đi, cô đi bộ dọc cây cầu ở bờ sông tản bộ hít thở không khí, quy hoạch lại cuộc sống mới này của mình. Vừa lúc gặp Giang Niệm, lúc sau còn làm một chuyện rất ngu, moi ra tất cả tiền mặt trên người cho cậu ta hết luôn.
Sau đó, mới chợt nhớ di động hết pin, trên người không còn một đồng xu, làm cô không có cách nào, đành đi bộ về nhà, trên chân giày cao gót đi suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc đó, cô vừa đi vừa nhục mạ Dịch Dương.
Về đến Nhất Phẩm Lan Đình chân cô muốn chặt đứt, cô còn nhớ rõ nổi đau đó. Cô phải ở nhà dưỡng chân suốt một tuần.
"Chị nhớ ra cậu rồi!"
"Chị căn bản là không nhớ." Giang Niệm lạnh nhạt chọc thủng cô.
"Không phải chị không nhớ ra em, đó là bởi vì khi đó em chỉ là một cậu bé gầy gò, ăn mặc có chút... So sánh với hiện tại... Quả thực là hai người khác nhau hoàn toàn nha..."
Hứa Tân Di thật sự nghi hoặc: "Nhưng tại sao khi đó em lại ở chỗ đó? Người nhà em đâu?"
Giang Niệm rũ đầu: "Không quan trọng."
Cậu biết, Hứa Tân Di căn bản là không nhớ rõ cậu, nếu không cậu lung lay ở trước mắt chị ấy lâu như vậy, cũng chưa từng nghe chị ấy nhắc tới một câu...
"Chuyện về Chu Khải em sẽ tự xử lý, em sẽ đến xin lỗi..."
"Đừng ngoan cố, ngoan, nghe lời chị."
Hứa Tân Di vỗ vỗ vai cậu: "Chuyện này không trách em, để đó chị xử lý em không cần phải xen vào, nhưng nếu lần sau có gặp phải chuyện giống như vậy, em phải suy nghĩ cẩn thận rồi hãy hành động, không thể xúc động như vậy, nhớ kỹ chưa?"
Nói xong, mỉm cười rời đi.
Chuyện Chu Khải cô phải suy nghĩ lại cái đã, rốt cuộc là nên từ luôn hay đồng ý bắt tay làm hòa...
Tuy rằng chỉ là một Mc, nhưng Chu Khải có rất nhiều mối quan hệ trong giới giải trí, thật sự đắc tội tên khốn đó, sau này không biết chừng nào mới ngốc đầu được. Đầu năm nay, quen biết nhiều bạn bè có nhiều mối quan hệ sẽ có nhiều con đường thăng tiến, nhiều địch nhân sẽ có nhiều bức tường ngăn cản.
Cho dù, trước kia cô từng đắc tội với rất nhiều người, nhưng cô biết cô có khả năng đập bẹp những người đó, người nào có tiềm lực tuyệt đối không đắc tội, có bối cảnh nhưng không nổi tiếng không đắc tội.
Cái tên Chu Khải này...
Hứa Tân Di nhìn tư liệu về Chu Khải mà An Nhã đưa cho cô. Tuy rằng Chu Khải chỉ là một Mc nhỏ bé, cũng ít tiếng tăm, nhưng cậu ruột của tên đó là giám đốc đài truyền hình, còn rất có quyền lực trong giới, nếu trở mặt với Chu Khải, nói không chừng về sau thật sự sẽ có chút phiền toái.
Luôn mãi tự hỏi, Hứa Tân Di cuối cùng quyết định, gặp mặt Chu Khải, hai mặt một lời nói rõ ràng mọi chuyện rồi tính tiếp.
Hứa Tân Di nhờ An Nhã hẹn Chu Khải, Chu Khải cố ý làm bộ làm tịch, hẹn cho đã rồi lại sửa miệng nói không có thời gian hẹn sang ngày khác. Rốt cuộc thất hẹn ở lần thứ ba, đã hẹn chắc ngày hôm sau gặp mặt ở CLB Ung Phúc.
Chu Khải dựa vào chức vụ của cậu mình trong đài truyền hình mới leo lên cái vị trí Mc này. Nam nữ không kỵ, đều gặm được tuốt.
Tai họa không biết bao nhiêu mầm non vừa tốt nghiệp ra đời, không ai dám đυ.ng vào tên đó, nên lá gan của Chu Khải cũng càng lúc càng lớn.
Lúc làm chương trình coi trọng sắc đẹp của Giang Niệm, dụ dỗ hai ba câu, kết quả Giang Niệm không màn tất cả dẫm đạp lên mặt mũi của tên đó, cơn tức này tên tiểu nhân nhỏ mọn đó nhất định sẽ xả đến cùng.
Hứa Tân Di hẹn Chu Khải, tên đó cũng đoán được là vì Giang Niệm, lại thất hẹn nhiều lần chỉ vì muốn chơi khâm cho hết giận. Vốn không muốn có bất kỳ hợp tác nào với công ty của Hứa Tân Di nữa. Nhưng Giang Niệm chủ động hẹn, nên Chu Khải cũng ráng cố gắng sắp xếp lịch cho Hứa Tân Di một cơ hội.
Ngày hẹn là ba ngày sau, gặp mặt ở CLB Ung Phúc, mà thời gian Giang Niệm hẹn anh là trước Hứa Tân Di một ngày, cũng ở CLB Ung Phúc.
Chu khải đến sớm, đang ngồi trong phòng, trái ôm phải ấp, chờ Giang Niệm tự mình đưa tới cửa.
Trong phòng, ánh đèn lờ mờ, Chu Khải ngồi ở giữa sô pha dài cùng với ba nữ tiếp viên. Hai người ngồi hai bên trái phải, người ngồi bên trái đã cởi hết phần trên, để lộ ra hai bầu ngực to căng tròn, tay trái tên đó đang bóp nặn bầu ngực của cô ta. Tay phải tên đó luồn vào trong váy người ngồi bên phải, đang lập lại động tác ra vào, làm cô ta hét chói tai.
Còn một cô tiếp viên ngồi xổm giang rộng hai chân đang cúi đầu giữa hai chân tên đó, đầu di chuyển lên xuống liên tục để thỏa mãn du͙© vọиɠ của Chu Khải.
Đúng 8 giờ tối, Giang Niệm rốt cuộc tự đưa đến cửa, cậu mở cửa bước vào thì thấy một màn đầy ghê tởm này, căn phòng bốc một mùi rất khó chịu, Chu Khải thấy cậu đến, ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười đầy ghê tởm, động tác tay của tên đó càng mạnh bạo hơn, làm hai người nữ tiếp viên kia không ngừng rêи ɾỉ.
Giang Niệm cúi đầu không muốn nhìn, Chu Khải cũng không nhìn thấy rõ nét mặt cậu, hắn dời hai tay rời khỏi cơ thể hai nữ tiếp viên kia, nắm chặt đầu người ngồi giữa hai chân hắn, giật mạnh ra vô liên tục, sau đó hét lên một tiếng thật thõa mãn, giật giật cơ thể rồi nắm đầu nữ tiếp viên kia ném ra chổ khác, khóa kéo cũng không đóng lại, để vật xấu xí đó của hắn lộ ra trước Giang Niệm.
Lấy một điếu thuốc ra hút một hơi mới lên tiếng: "Nói đi, hôm nay tìm tao có chuyện gì?"
"Chuyện ngày đó ở đài truyền hình, tôi ở đây xin lỗi ngài." Giang Niệm chịu đựng ghê tởm không ói, gắng gượng nói chuyện với Chu Khải.
Chu Khải cười: "Giang Niệm, mày bước vào giới giải trí cũng không lâu, nhưng mày phải biết chương trình đang quay, mày nói về là về, thật là không cho nhà đài một chút mặt mũi, sau này mày kêu tụi tao làm sao dám hợp tác với công ty mày nữa?"
"Là do lúc ấy tôi quá xúc động, thật xin lỗi." Giang Niệm kiềm nén xúc động muốn đánh chết hắn, nói.
"Một câu xin lỗi của mày thì xong việc hả?"
Ánh mắt Chu Khải không kiêng nể gì đánh giá cậu: "Như vậy đi, tao cho mày một cơ hội nữa, mày nghĩ sao về những gì tao nói với mày vào lúc đó, chỉ cần mày lại đây, quỳ giữa hai chân tao, làm lại điều con điếm này vừa làm, tao coi như việc này chưa từng xảy ra, thế nào?"
Thấy Giang Niệm không trả lời, Chu Khải tiếp tục nói.
"Mày không đồng ý cũng không sao, ngày mai tao có hẹn với bà chủ Hứa Tân Di của mày, mày không đồng ý, tao đành hỏi con nhỏ đó vậy..."
Chu Khải nói còn chưa hết câu, xoảng, một tiếng giòn vang vang vọng khắp phòng. Ngay sau đó, chất lỏng ấm áp chảy từ trên đầu tên đó chảy xuống, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai vang tên từ bốn phía.
Chu Khải che lại đỉnh đầu đang chảy máu, nhìn Giang Niệm, cũng chính là người vừa mới cầm vỏ chai rượu đập thằng vào đầu hắn: "Mày... Mày dám đánh tao!"
Chu Khải lại tức lại giận, nhìn vào đôi mắt đầy tối tăm của Giang Niệm, tự nhiên đáy lòng run lên vì sợ hãi.
Giang Niệm không chút cảm xúc, nắm tóc hắn, dùng lực nâng hắn dậy rồi ném cả người hắn xuống mặt đất, sau đó dùng sức đạp mạnh liên tiếp vào phần bụng dưới của hắn. Chu Khải theo quán tính cuộn cứng người lại, ngưỡng mặt nằm xuống, mở to miệng hô hấp như con cá sắp chết vì thiếu ôxy, đau đến nổi kêu không ra tiếng, vùng bị đá bỏng rát, chỉ biết cong người ngăn cơn đau.
"Mày... Thằng đĩ nhỏ kia, mày dám cả gan đánh tao!"
Chu Khải thở hồng hộc thật lâu, sau đó mới dùng hết sức lực, mượn lực từ bức tường lảo đảo đứng dậy nhìn cậu.
"Giỏi, mày giỏi lắm thằng đĩ nhỏ kia... Mày chờ đó cho tao, tao nói cho mày biết, bất kỳ nghệ sĩ nào đến từ công ty mày, sau này đừng hòng mơ tưởng xuất hiện trên đài truyền hình cậu tao, còn mày... Không chơi banh lổ sau mày, tao sẽ viết ngược lại hai chữ Chu Khải..."
Nói chưa hết câu, đã bị Giang Niệm đá thêm một đá vào giữa hai chân, Chu Khải ngã cuộn nằm như con tôm dưới nền đất lạnh đầy bẩn thỉu.
Giang Niệm ngồi xổm xuống ở trước người Chu Khải, nắm cổ áo tên đó, một đấm, một đấm nện vào mặt hắn, máu mũi bay tứ tung, la không ra tiếng.
"Có chuyện gì mày chơi với tao, đừng liên lụy đến bà chủ của tao, nghe chưa con heo kinh tởm."
Hai người chỉ cách một cánh tay, có lẽ là biểu tình của Giang Niệm quá mức âm u, ánh mắt quá mức làm cho người ta sợ hãi, Chu Khải trong khoảng thời gian ngắn ngừng hẳn hô hấp, không dám trêu chọc cậu nữa.
Ánh mắt Giang Niệm dừng lại ở trên mặt hắn, ngay cả chính cậu cũng chưa từng biết ánh mắt cậu lại quá âm u, độc ác cùng thô bạo đến như vậy.
Giang Niệm nhìn Chu Khải như muốn tay không xé hắn ra từng mảnh, sau một hồi lâu, cậu buông hắn ta ra, chậm rãi rời khỏi phòng.
Dựa vào ngoài cửa, Giang Niệm cúi đầu hoảng hốt. Cậu là tới xin lỗi, nhưng mọi chuyện lại biến thành cái dạng này.
Cậu lấy di động ra, kiếm một con số quen thuộc, ngón tay do dự rất nhiều lần, rốt cuộc cũng chưa gọi một cuộc nào, khóa màn hình, rời đi trong im lặng.
Năm phút đồng hồ sau, nhân viên CLB Ung Phúc vội vàng chạy tới phòng Chu Khải, nhìn trong phòng lộn xộn cùng gương mặt đầy máu của Chu Khải, nhanh chóng báo cảnh sát.
"Báo cảnh sát! Lập tức báo ngay! Giang Niệm đâu? Thằng đĩ nhỏ đó đâu? Lũ nhân viên mấy người đều chỉ biết ăn mà không biết làm sao? Ngăn không được thằng đĩ nhỏ đó? Tao nói cho bọn mày biết, thằng đĩ nhỏ đó đánh tao ở ngay trong CLB Ung Phúc của bọn mày, CLB của bọn mày phải giải quyết chuyện này cho tao!"
Ngoài cửa, có hai người đàn ông cao lớn đang đi ngang qua, nghe Chu Khải nói xong, dưới chân cứng lại.
Nhân viên CLB giải thích nói: "Vô cùng xin lỗi Chu tiên sinh, phía CLB chúng tôi đã báo án, nhưng người tên Giang Niệm mà ngài nhắc tới đã rời khỏi CLB của chúng tôi, cho nên..."
Chu Khải kêu gào nói: "Tao mặc kệ! An ninh bảo vệ của CLB bọn bây đâu? Lập tức bắt thằng đĩ nhỏ Giang Niệm đó lại đây cho tao, thằng đĩ nhỏ đó cũng dám đánh tao! Hôm nay thế nào tao cũng phải làm thằng đĩ nhỏ đó ăn không hết gói đem đi! Tao muốn chơi chết nó..."
Đứng ở ngoài cửa nghe Chu Khải chửi bậy đứa em trai cưng của mình, Giang Hoài đen mặt sát khí ào ào tuôn ra từ người anh. Rồi sau đó quay sang nhìn Dịch Dương, cười nói: "Dịch tiên sinh để ý tôi xử lý chút việc riêng sao?"
Hôm nay, Giang Hoài và Dịch Dương tới CLB Ung Phúc để nói chuyện hợp tác. Hai nhà Dịch - Giang đã nhiều năm chưa hợp tác làm ăn với nhau. Lúc này đây, muốn bắt tay bắt đầu lại mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên, là chuyện quan trọng nhất giữa hai gia tộc.
Dịch Dương lạnh lùng nhìn anh, nói: "Nếu Giang tiên sinh muốn xử lý việc riêng, vậy chuyện hôm nay ngày sau bàn lại."
Trong phòng, giọng điệu tức muốn hộc máu, âm thanh kêu gào lại lần nữa truyền đến.
"Thằng đĩ nhỏ Giang Niệm này cũng dám đánh tao, không chơi nát đít nó rồi quăng nó vào tù ở hai mươi năm tao viết ngược lại hai chữ Chu Khải này! Còn con điếm Hứa Tân Di, ngày mai tao chống mắt xem nó giải thích với tao như thế nào! Thằng đĩ nhỏ đó không chịu chu mông, thì con điếm này phải banh chân. Nếu không tao phong sát tất cả nghệ sĩ trong công ty nó, cho công ty con điếm Hứa Tân Di đó phá sản..."
Giang Hoài nhướng mày nhìn Dịch Dương: "Dịch tiên sinh, tôi nghĩ, hiện tại chúng ta hẳn là có thể bắt tay xử lý việc riêng này rồi."
Hai người mặt không chút cảm xúc, người đầy sát khi đá cửa vào.
Nhân viên CLB đang giúp Chu Khải xử lý miệng vết thương trên đầu.
Rầm một tiếng, Chu Khải và nhân viên CLB giật mình, thấy hai người đàn ông mặc tây trang giày da đắt tiền đá cửa vào trong, Chu Khải hét lên: "Hai đứa bây là ai!"
Giang Hoài bước lên một bước, đá hắn nằm bẹp trên sô pha, đưa cho nhân viên CLB một ánh mắt " chạy nhanh cút".
Nhân viên CLB nhận được ánh mắt của quản lý, cả đám vội vàng rời đi.
Bụng Chu Khải bị đá vài lần liên tiếp đã chịu hết nổi, cú đá này mạnh gấp mấy lần Giang Niệm, làm hắn ta đau tê liệt cuộn tròn nằm trên sô pha, híp mắt nhìn Giang Hoài: "Mày đánh tao... Mày biết tao là ai không mà dám động vào tao?"
"Vậy mày biết tao là ai sao?"
Đèn bỗng sáng trưng, lúc này Chu Khải mới thấy rõ, đau đớn trên người đã bị kinh hoảng làm giảm đau hết một nửa.
"Giang... Giang... Giang tiên sinh?"
"Không, tao là anh trai Giang Niệm. Vừa rồi tao nghe mày nói, mày muốn làm gì em tao, còn muốn quăng nó vào tù ở hai mươi năm?"
Chu Khải nhìn ánh mắt tối tăm không khác gì Giang Niệm, không càng kinh khủng hơn, đôi môi run rẩy, đồng tử mở to hết cỡ vì sợ hãi.
"Giang... Giang... Giang tiên sinh, tôi... Tôi... Tôi chỉ... Ngài nghe tôi giải thích..."
Hắn nhịn đau đứng dậy, muốn giải thích với Giang Hoài.
"Vừa rồi tao nghe mày nói, muốn làm gì Hứa Tân Di, còn muốn làm công ty ai phá sản?" Dịch Dương đứng ở Chu Khải trước mặt, ngang hàng với Giang Hoài, ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn.
Giọng Chu Khải khẽ run: "Dịch... Dịch... Dịch... Dịch tiên sinh?"
"Không, tao là chồng Hứa Tân Di."
Nói xong, hai người vô cùng ăn ý, cùng nhau giơ chân đạp Chu Khải, mặc hắn ta la hét có lớn đến đâu, âm thanh có chói tai đến đâu, cũng không có ai bén mảng đến gần khu phòng đó, cho đến khi tiếng la hét im bật...
P/s: Chương sau sẽ tả cảnh hai anh đánh con heo ghê tởm này, khá bạo lực. Đã nhắc nhở.
Hết chương 67