Trúc Mã Ngọt Như Mật

Chương 2: Không có đầu óc và không vui

Tiếng chuông tan học vang lên, sân thể dục không một bóng người. Trì Dụ nằm trên mặt đất, miệng ngậm bánh mì, cậu nhặt cặp sách đứng dậy cho đến khi nghe thấy tiếng động phát ra từ giảng đường. Cậu vỗ nhẹ vết bẩn trên quần rồi thản nhiên bước về phía cổng trường cho đến khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái bên cạnh vang lên.

"Này, Trì Dụ ." Một cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ đưa tay ra chặn Trì Dụ lại. Cô tự tin ngẩng đầu lên, lớp son bóng tươi sáng trên môi tỏa sáng dưới ánh đèn đường.

Trì Dụ mặt không biểu cảm nhìn cô gái trước mặt, thấy cô hồi lâu không nhúc nhích mới thốt ra vài từ: “Chó ngoan không cản đường.”

Nụ cười kiêu ngạo của cô gái trở nên cứng đờ. Biết khuôn mặt của mìn rất hấp dẫn, cô hất tóc hỏi lại: “Lời tớ nói lần trước, cậu cân nhắc sao rồi?”

Trì Dụ bối rối, nói với cậu khi nào? Lại còn xem xét? Xem xét cái quái gì?

Cậu không trả lời, cô gái cũng không nhúc nhích, nhưng vẻ mặt càng ngày càng bối rối. Trì Dụ bỗng nhiên cau mày, kéo túi lấy ra một chồng thứ màu đỏ đưa cho cô gái: "Cái nào là của cô? Cô tự tìm đi.”

"Câu trả lời chết tiệt này kèm theo gương mặt thanh tú của Trì Dụ khiến sự tự tin mà nữ sinh kia vẫn luôn duy trì không kéo dài được nữa, cô mang theo vành mắt đỏ hoe bỏ chạy.

Trì Dụ nhíu mày, lại nhét xấp phong thư vào trong cặp, khẽ lẩm bẩm: "Bị khùng hay gì?" Cái bóng thật dài của cậu in lên khuôn viên trường, đang định bước ra khỏi cổng trường thì lại dừng ở trước bảng thông báo của trường.

Trì Dụ cau mày nhìn hai tờ giấy cùng kích thước và màu sắc dán ở đầu bảng thông báo, bên trái ghi Phó Chỉ An, còn bên phải làTrì Dụ . Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là cái bên trái là danh sách biểu dương của trường, còn cái ở phía sau là danh sách thông báo vi phạm của trường.

Đây cũng là lúc hai người có khoảng cách gần nhất. Thường thì cái tên Phó Chỉ An sẽ luôn đứng đầu toàn khóa về thành tích học tập, còn Trì Dụ cũng không phụ sự mong đợi khi luôn đứng đầu trong danh sách vi phạm toàn trường.

"Hừ." Trì Dụ khinh thường một tiếng rồi đi ra khỏi cổng trường.

Bản thông báo không bị Trì Dụ làm hỏng gì cả, chỉ là trên bảng biểu dương của trường phía sau cái tên Phó Chỉ An có thêm hai chữ: Ngu/ngốc

Ánh năng buổi sáng có chút chói mắt, thiếu niên dưới gốc cây cau mày đẩy cành cây trên đầu ra, nhưng sau khi đẩy mấy lần, cậu phát hiện cành cây vẫn sẽ nảy trở lại đầu mình, thế là cậu đưa tay ra bẻ gãy nó.

Lư Mạn nhìn cậu thanh niên cao lớn trước mặt, làn da trắng nõn, đôi môi hơi mím lại, một tia nắng chiếu vào mặt cậu khiến thiếu niên hơi nheo mắt lại. Lư Mạn lo lắng nhéo nhéo quần đồng phục học sinh của mình, mỉm cười sờ sờ bím tóc hình đuôi ngựatrên đầu: “Lúc trước cậu nói thích con gái buộc tóc đuôi ngựa. Nhìn xem, bây giờ tôi cũng để tóc đuôi ngựa.”

.