Cô thật không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy. Chỉ là không ngủ một đêm mà lại xuyên qua quyến tiểu thuyết mạt thế này. Ba ngày rồi. Cô xuyên qua đây ba ngày rồi, nhưng thật sự cô không thể nào chấp nhận được.
Cô là Tần Uyên Uyên, hai mươi tuổi, là một sinh viên.
Chủ thân thể này cũng là Tân Uyên Uyên, là một cô gái mồ côi. Ngoại hình giống như một với cô , tuy không đến mức xinh đẹp nhưng lại có đôi mắt to tròn , làng da trắng sáng. Môi hông chúm chím. Nói chung là đặc biệt dễ thương. Đặt biệt là chủ thân thể này còn một người chồng siêu cấp đẹp trai.
Với một người yêu cái đẹp như cô cũng phải siêu lòng.
Đành vậy. Nếu cô đã chiếm thân thể này thì phải sống cho tốt, nhưng với một người chỉ biết ăn như cô thì làm được gì đây.
Tận thế thì phải giữ trữ lượng thực nhưng cô không có tiền. Cả cái nhà này phải dựa vào tay người chồng đẹp trai nuôi nấng. Vì vậy để đề phòng không có cơm ăn phải hết sức lấy lòng người chồng này.
Đúng vậy .cô đã quyết định rồi. Phải ôm cho được cái đùi duy nhất này.
Két......
Cửa bỗng mở ra, một người đàng ông cao to bỗng xuất hiện.
Cô vội đứng đậy nợ nụ cười đẹp nhất.
" Mạc phong anh đi làm về rồi , mệt lắm không, để em xuống chân bị cơm. "
Người đàng ông nhìn cô với ánh mắt lạ lùng.
Chết ! không lẽ mình làm hơi quá. Người phụ nữ này tính sinh ngại ngùng ít nói. Có khi nào bị nghi ngờ không.
"Ha ha. Mạc phong à. "
Tại em thấy anh đi làm về vất vả nên muốn giúp đỡ anh thôi mà. Cô cúi đầy ngại ngùng, hai má hơi hồng.
Cuối cùng người đàng ông cũng dời ánh mắt đi.
"Cảm ơn! "
" Không có gì đâu. Hay anh đi tắm trước nhé."
" Um.... "
Sau khi cửa phòng tắm đóng lại cô mới dám thở ra.
" Hết hồn"
Sau đó cô chạy nhanh vào phòng bếp chân bị thức ăn. Khi tiếng nước trong phòng tắm tắt thì cô cũng đã dọn xong thức ăn lên bàn.
Cưa phòng tắm mở ra một người đàng ông với làng da màu đồng răng chắc. Cơ múi rõ ràng đang để trần khuông ngực ,Chỉ cuốn mỗi cái khắn tắm đang đi ra.
Mắt cô nhìn vào người đàng ông chằm chằm.
" Đẹp quá đi"
..........................
Cô vội bịt miệng lại. Sao mình lại nói ra nhưng gì mình nghĩ thế này.
Thật là ngại quá đi. Ngại chết mất,.
" A nha qua đùng bữa đi"
" À không anh hãy đi thay đồ đi đã mặt như thế dễ bị cảm lạnh "
Có lẽ do cô cúi mặt nên không thấy được nụ cười mỉm trên gương mặt người đàng ông.
" Ừ "