Cuồng Nhiệt Theo Đuổi

Chương 87: Sắp xong rồi

Hai người khó khăn vật lộn mãi, cuối cùng Nam Cung Cảnh cũng chỉ mới vào được một nửa, Đường Tiểu Nhu thở mạnh, cố gắng thả lỏng bản thân. Nam Cung Cảnh giúp cô thư giãn, sau đó chậm rãi ma sát ra lửa dục. Khi cô thư giãn hơn, nơi đó dần dần thấm ra chất dịch trơn ướt, Nam Cung Cảnh đã có thể tiến vào trong sâu hơn.

Hắn vuốt ve khuôn mặt của Đường Tiểu Nhu, hôn cô không biết chán, mỗi lần hôn một cái, hắn lại nói:

“Tiểu Nhu giỏi lắm, yêu em.”

Đường Tiểu Nhu ngượng ngùng không đáp trả, đưa tay đấm hắn một cái.

“Mở rộng chân ra chút, đúng rồi, còn đau nữa không?”

“Còn, một chút…”

Hai người quấn lấy nhau, thủ thỉ không ngừng.

Nam Cung Cảnh chế trụ gáy của Đường Tiểu Nhu, cảm giác thỏa mãn từ cơ thể đến linh hồn khiến hắn buông thả bản thân, phần eo càng di chuyển càng thông thuận.

Hắn đan tay vào tay Đường Tiểu Nhu, nắm chặt rồi đột nhiên kéo tay còn lại của cô đặt lêи đỉиɦ đầu, thoáng chốc đã đè chặt cả hai tay cô lại, Đường Tiểu Nhu “ưm” một tiếng cong người theo bản năng. Nam Cung Cảnh vuốt ve từng tấc da thịt của cô, sự va chạm dưới thân vẫn chưa ngừng lấy một giây, hắn hưởng thụ cảm giác được cô bao bọc, yêu thương giữ chặt cô dưới thân mình.

Tiếng rên rất nhỏ của Đường Tiểu Nhu khiến hắn chìm đắm, âm thanh cơ thể va chạm tăng dần lên, càng lúc càng nhanh, cô cũng khó lòng kiềm được mà rơm rớm nước mắt:

“A, chậm, chậm thôi… Tên ngốc này… Ưm…”

Đường Tiểu Nhu bị kẹt giữa một chút đau rát và kɧoáı ©ảʍ, không biết nên làm thế nào, muốn hắn dừng lại, hay là muốn hắn tiếp tục?

Cả người cô hơi ưỡn lên, tiếp nhận từng đợt đánh sâu vào, ga trải giường đã bị chất dịch cùng vết máu làm bẩn từ lúc nào. Nam Cung Cảnh thấy cô lắc đầu thì dừng lại kiểm tra một chút, sau đó hắn lui về sau, kéo thứ thô to đang căng phồng ra khỏi người cô.

Đường Tiểu Nhu rít một hơi, ngồi dậy nhìn xem.

Hai người bối rối nhìn ga trải giường, sau đó, Nam Cung Cảnh cắm cúi lau sơ qua, hắng giọng nói:

“Xin lỗi, anh không biết sẽ chảy nhiều máu như vậy.”

Cơ địa mỗi người mỗi khác, Đường Tiểu Nhu cũng đâu nghĩ gì nhiều. Hai người có chút sượng lại, Nam Cung Cảnh thấy cô dùng một tay che mặt thì buồn cười, tiến tới hôn lên trán cô:

“Vẫn còn đau à? Vậy chúng ta dừng lại ở đây nhé?”

“Nó… ổn không?” Đường Tiểu Nhu đưa tay chỉ vào vật giữa hai chân hắn.

Thật tình thì không ổn. Đang lúc hăng say, dừng giữa chừng có thể ổn được ư?

Nam Cung Cảnh còn chưa nói gì, mới cuộn khăn giấy đặt sang bên cạnh thì Đường Tiểu Nhu đã bò tới, dùng hai tay ôm gò má hắn rồi nói:

“Dù sao cũng đã đến bước này rồi, chờ đến lúc nó ổn chúng ta dừng, nhé?”

“Đây là em nói đó.”

Nam Cung Cảnh như một ngọn lửa cháy hừng hực, khó khăn lắm mới chế ngự được, Đường Tiểu Nhu còn thêm dầu vào, dán sát hắn. Phần ngực căng tròn cọ vào người Nam Cung Cảnh, hắn kéo cô nằm úp xuống, từ phía sau đột ngột xâm nhập, cô lập tức phát ra tiếng kêu nũng nịu, tay siết chặt ga trải giường.

Đường Tiểu Nhu thẳng eo chịu từng cơn kɧoáı ©ảʍ dồn dập phía sau, bởi vì không nhìn thấy Nam Cung Cảnh, cho nên toàn bộ lực chú ý của cô cũng dồn xuống nơi hai người kết hợp, cảm nhận càng thêm rõ ràng nơi đó của hắn ra ra vào vào.

Nam Cung Cảnh đỉnh mạnh hông, đùi cô liền run lẩy bẩy, úp mặt xuống gối mà nức nở thành tiếng.

Đường Tiểu Nhu tưởng chừng như mình là một con thuyền nhỏ sắp bị sóng đánh lật, lại quật cường cố gắng chống đỡ, cả người lâng lâng.

“Còn chịu được không?”

Nam Cung Cảnh áp tới gần, đột nhiên cắn lên vai cô, đồng thời ép sát, khiến cho toàn bộ nơi đó nằm gọn trong thân thể Đường Tiểu Nhu. Cơn đau đột ngột từ da thịt truyền tới làm cô mở to mắt, cùng lúc có hai loại cảm giác khác biệt đánh úp tới, trên mắt cô đã ươn ướt.

“Không, không sao…”

Đường Tiểu Nhu mới bị cọ xát vài lần mà chân không trụ nổi nữa, miệng nói không sao, cơ thể run rẩy siết chặt lấy Nam Cung Cảnh.

Hắn vén tóc của cô sang một bên, hôn lên gò má của cô rồi nói:

“Sắp xong rồi.”

Đàn ông đều như nhau cả, lời ở trên giường tuyệt đối không đáng tin. Đường Tiểu Nhu hàm hồ nói gì đó không rõ nghĩa, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực.

Trong căn phòng rộng nhiễm đầy hương vị tìиɧ ɖu͙©, trên tường hắt lên hình ảnh hai người không ngừng nhấp nhô, chiếc giường đáng thương bên dưới bị ép kêu lạch cạch suốt hai tiếng đồng hồ…

Nam Cung Cảnh kết thúc trận chiến khi bé cưng trong vòng tay đã mơ màng buồn ngủ, hắn ôm cô đi rửa sơ qua, sau đó thầm nghĩ ngày mai nhất định phải đổi loại giường tốt hơn!