Cuồng Nhiệt Theo Đuổi

Chương 17: Lúc nào cũng sẵn sàng

Đường Tiểu Nhu xử lý vụ việc một cách nhanh gọn rồi vội vàng chạy ra bến xe buýt ở đầu đường, nhìn đồng hồ điện tử đang hiển thị con số hai, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ còn hai phút nữa là xe buýt đến rồi, nếu trễ, vậy phải chờ thêm hai mươi phút mới có chuyến kế tiếp! Hôm nay cô định vào thư viện trả sách và làm vài việc khác, vậy mà cuộc nói chuyện với Châu Kha suýt chút phá vỡ kế hoạch của cô.

Khi Đường Tiểu Nhu cho rằng bản thân có thể đến trường đúng giờ, khi xe buýt đỗ lại trước mặt cô, thì phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân làm cô phải cảnh giác xoay người.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt tức giận đỏ bừng của Châu Kha, anh ta tóm lấy tay cô, nói:

“Em nói ai không xứng làm đàn ông?”

“Tôi nói anh đó.” Đường Tiểu Nhu hất mạnh tay của đối phương ra, không chút nể tình. “Đừng làm phiền tôi.”

Cô toan đi về phái xe buýt thì Châu Kha giống như phát điên, có lẽ lòng tự trọng của anh ta bị đả kích rất nặng nên đã mất lý trí, xông về phía cô mà gào lên:

“Hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng, em đừng hòng đi!”

“Buông tay!” Đường Tiểu Nhu bị kéo mà tức giận.

Tài xế nhìn thấy bọn họ tranh chấp, sợ trễ nải thời gian nên hô lên:

“Cô gái, cô có lên xe không?”

“Có! Bác tài chờ cháu một chút!” Đường Tiểu Nhu vội đáp rồi túm lấy những ngón tay đang bám chặt bên eo mình, dùng sức gỡ ra. “Anh điên rồi à? Buông ra cho tôi!”

Châu Kha dù sao cũng là một người đàn ông cao to lực lưỡng, chút sức lực của Đường Tiểu Nhu chẳng hề thấm thía gì so với anh ta.

Hai người giằng co qua lại như vậy khiến tài xế ngại ngùng thay, ông nói:

“Cô giải quyết việc riêng rồi đi chuyến sau nhé.”

Dứt lời, tài xế ấn nút đóng cửa xe lại rồi lên ga chạy biến, bỏ Đường Tiểu Nhu đang bị lôi kéo ở chỗ kia. Trong mắt người ngoài, bọn họ giống như đôi tình nhân đang cãi cọ mà thôi.

Thấy bản thân bị bỏ lại, Đường Tiểu Nhu tức giận dùng cùi chỏ thục về phía sau một cái thật mạnh. Gò má của Châu Kha ngay tức khắc bị đập trúng, anh ta kêu lên:

“A, khốn kiếp!”

Bởi vì bất ngờ, bàn tay đang níu chặt eo Đường Tiểu Nhu cuối cùng cũng buông ra. Châu Kha che một bên mặt nhức nhối, thật sự đã bị chọc giận, chân mày nhíu chặt lại, ánh mắt đỏ bừng bừng.

Mặc dù người khác trông thấy Đường Tiểu Nhu vẫn biết cô là tay đua, nhưng cô sợ gây phiền phức, việc lái mô tô đến trường cứ như thể đang khoe mẽ vậy. Vì thế bình thường cô chọn ngồi xe buýt để bớt gây chú ý, mà cái tên khốn Châu Kha này dây dưa khiến cô trễ xe rồi!

Đường Tiểu Nhu sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tuyệt tình:

“Anh còn muốn nói gì nữa? Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động vào người tôi!”

Cứ hễ nhìn thấy anh ta, cô lại nhớ tới mấy câu nói đáng ghê tởm của đám đàn ông kia.

Châu Kha trông thấy cô mất bình tĩnh thì đổi giọng:

“Anh muốn giải thích, tại sao em không nghe?”

“Được rồi, anh giải thích đi.” Đường Tiểu Nhu hời hợt đáp.

“Anh…”

Ban đầu Châu Kha muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy cô bày ra vẻ ghét bỏ, mệt mỏi với anh ta, anh ta nghẹn một hơi ở cổ họng, nuốt xuống không được, phun ra cũng không xong.

Qua chừng một phút, thấy Châu Kha vẫn im lặng, Đường Tiểu Nhu nói:

“Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh không cần thì phải? Bây giờ đã có thể tránh xa tôi ra được chưa? Trước khi tôi làm anh xấu mặt với thiên hạ.”

Đường Tiểu Nhu tức giận cũng không thể làm gì, bây giờ cô về nhà lấy xe vẫn kịp, nhưng chạy thẳng vào trường có chút làm màu. Cô đưa tay sờ trán, chẳng buồn nhìn mặt người đối diện. Đúng lúc ấy, Nam Cung Cảnh đột nhiên gọi điện thoại cho cô.

Đường Tiểu Nhu bắt máy, đứng trước mặt Châu Kha nghe điện thoại.

“Chị ăn sáng chưa? Em đang ở gần chỗ chị, em mua gì cho chị nhé?”

“Tôi ăn rồi.” Đường Tiểu Nhu nghĩ tên nhóc này biết lịch trình của cô, hóa ra là không à?

Một giọng nói mang theo ý cười bỗng vang lên cắt ngang suy nghĩ của Đường Tiểu Nhu:

“Nhưng em lỡ mua rồi thì làm sao đây?”

Âm thanh phát ra từ bên cạnh và cả trong điện thoại, Đường Tiểu Nhu giật mình quay về phía sau, không biết từ lúc nào Nam Cung Cảnh đã đứng ở đó.

“Cậu…”

“Chào buổi sáng.”

Nam Cung Cảnh đưa tay lên vẫy nhẹ, hắn sẽ không nói là hắn thường chạy ngang con đường này vì muốn nhìn thấy Đường Tiểu Nhu đâu, cho đến hôm nay hắn mới dám công khai xuất hiện. Cũng bởi tên khốn Châu Kha không biết xấu hổ còn đến quấy rối cô!

Nam Cung Cảnh chỉ chiếc mô tô bên đường, nói:

“Chị muốn quá giang đến trường không?”

“Có mũ?” Đường Tiểu Nhu vô thức nhích tới gần Nam Cung Cảnh và né tránh Châu Kha.

Động tác rất nhỏ ấy của cô khiến cả hai người đàn ông chú ý, Nam Cung Cảnh cười đắc thắng, liếc nhìn Châu Kha rồi mới đáp lời:

“Đã chuẩn bị, lúc nào cũng sẵn sàng đưa đón chị.”

Đỉnh đầu Châu Kha như muốn bốc hỏa, mặt mũi tối đen lại. Sống đến giờ này lần đầu tiên anh ta bị một thằng nhóc con mặt mũi non choẹt, miệng còn hôi sữa giành gái và kɧıêυ ҡɧí©ɧ kiểu này, không tức giận được sao?

Mặc kệ Châu Kha thế nào, Nam Cung Cảnh chỉ biết bây giờ hắn rất sung sướиɠ khi tìm được cơ hội tiếp xúc với Đường Tiểu Nhu, còn được diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân! Hắn thích lắm!

Đường Tiểu Nhu khá cảm động trước tâm ý của Nam Cung Cảnh, nhưng cô không quen nhìn hắn hất cằm với Châu Kha chút nào. Cô đưa tay đập vai hắn, nói:

“Cho tôi quá giang đến gần trường là được, tôi có việc, không thể trễ.”

Bên vai truyền tới lực đập, Nam Cung Cảnh mới thoát khỏi cái trạng thái “ông đây là người chiến thắng“ mà gật gật đầu:

“Hiểu rồi, chúng ta đi thôi.”

Chờ đến khi ngồi lên xe của hắn và cách xa Châu Kha rồi, Đường Tiểu Nhu mới hỏi:

“Có ai nói với cậu là khi cậu vui vẻ, khuôn mặt cậu trông rất thèm đánh không?”

“Hả? Có sao?”

Có đó! Đường Tiểu Nhu thấy hắn giả bộ ngạc nhiên mà không kìm lòng được, cái tên này vừa rồi hất mặt hất mũi về phía Châu Kha như vậy, nếu cô là Châu Kha thì đã nhào qua sống mái một trận rồi!