Trao Thâm Tình Cho Em

Chương 67

Sấm dội cuồn cuộn, rau trong vườn được nước mưa giội rửa vô cùng sạch sẽ.

Bạch Đồ mặc một cái váy liền áo màu trắng, váy đến mắt cá chân, trên chân đeo một đôi giày đen, bên ngoài mặc áo khoác đen, đứng ở cửa chính, căng một cây dù màu đen trong tay.

Một chiếc Maybach lái tới, dừng trước mặt cô, Bạch Đồ thu dù, khom lưng chui vào trong xe.

Trong xe.

Cố Thừa Phong đưa khăn lông sạch sẽ tới, Bạch Đồ nhận lấy, lau quần áo hơi ướt của mình một chút.

Ngay lúc Cố Thừa Phong lại cười khẽ một lần nữa, Bạch Đồ thật sự không nhịn được, quay đầu nghi hoặc hỏi: "Thừa Phong, cậu cười gì vậy?"

Cố Thừa Phong cũng không giấu, tâm trạng tốt chạm màn hình điện thoại một cái, trước khi màn hình tối xuống, mơ hồ thấy một tin nhắn: đồng ý.

Cậu ta cong môi, vì Bạch Đồ vui vẻ, cậu ta vươn tay, gạt mấy sợi tóc trên trán Bạch Đồ xuống, khẽ nói: "Chúng ta chắc chắn thắng rồi, có người giúp chúng ta tìm một nhân chứng cực kì mạnh."

Bạch Đồ còn muốn hỏi gì đó, Cố Thừa Phong giơ tay lên, đặt bên môi, "suỵt" một tiếng, sau đó lại cong môi, cụp mắt.

"Sau hôm nay cậu sẽ tự do!"

Bạch Đồ ra sức gật đầu, tay cầm quyền, "Đúng, nhất định tớ sẽ tự do."

Xe đến cửa tòa án, Cố Thừa Phong cùng Bạch Đồ xuống xe, nhìn nơi trang nghiêm này, cao ốc uy vũ, Bạch Đồ lập tức an tâm, cô tin, nhất định bọn họ sẽ cho mình một kết cục viên mãn.

Cố Thừa Phong đưa tay khoác lên vai Bạch Đồ, không một ý lỗ mãng, Bạch Đồ nặng nề nhấc chân lên, bước ra bước đầu tiên.

Khi bọn họ đi tới, phút chốc một chiếc ô tô màu đen đến.

Một người đàn ông đầu đội mũ lưỡi trai đen từ trong xe bước ra, tiếp theo một người phụ nữ trung niên bước xuống. Hai người đi vào trong tòa án.

Mới vừa đi vào, bên trong yên lặng khiến cho Bạch Đồ căng thẳng, cô nghiêng đầu, thấy bộ dạng Cố Thừa Phong thản nhiên.

Bạch Đồ thu mắt, hít thở sâu mấy hơi, cuối cùng đi vào phòng nghỉ ngơi kia.

Thẩm Quát mặc áo sơ mi sáng màu bên trong, mang theo khăn quàng cổ, bên ngoài khoác áo luật sư, trên áo ngoài đeo huy chương luật sư. Phía dưới là quần tây màu đậm, giày da màu đậm, đang đứng thẳng ở trong.

Bạch Đồ ngạc nhiên trước bộ dạng chính thức kinh diễm này của anh ta, nhưng kỳ thực đây là lần thứ tư cô gặp anh ta.

Ba người cứ ngồi như vậy, Thẩm Quát nói tin tức nghe được ra: "Luật sư của Bạch Thành An vô cùng có tên tuổi trong nghề, nhưng đối nhân xử thế lại không thể nào chính trực."

Bạch Đồ cũng không căng thẳng như lúc đến, cũng không còn cảm giác hồi hộp như lúc bước vào đây, trái lại lúc nghe câu nói này, cô mỉm cười, đôi mắt tựa như nhìn thấu rất nhiều chuyện, tươi sáng trong suốt.

Cô mỉm cười nói: "Luật sư Thẩm, có thể đưa Bạch Thành An đến nơi này, đã là chuyện tôi khó có thể tưởng tượng, cho dù hôm nay cuối cùng như thế nào, tôi biết, tôi cũng tin, chúng ta nhất định có kết quả tốt."

Thẩm Quát lộ ra nụ cười tự tin, ngay giây tiếng loa truyền đến, anh ta đứng lên, nhìn cửa ra vào, tự tin liều lĩnh mà nói: "Tôi quên nói, hắn đã cầu tôi đến công ty hắn không chỉ một lần! Tôi đã từ chối vì cảm thấy miếu của hắn quá nhỏ!"

Anh ta nhấc chân, và chiếc quần com lê đen lướt qua.

Tòa án.

Thẩm phán đội một bộ tóc giả màu trắng, ngồi trên chỗ cao nhất, thành ghế phía sau ông ta được dựng đứng lên, trong tòa án yên tĩnh này, càng hiện lên vẻ uy nghiêm.

Trên ghế khán giả, chỉ có một người là Cố Thừa Phong.

Bạch Đồ ngồi trên ghế nguyên cáo, Thẩm Quát đứng bên cạnh.

Mà đối diện cô, là một người đàn ông, nụ cười khinh thường. Người đó không phải ai khác, chính là -- Bạch Thành An.

Luật sư của hắn đội tóc giả màu trắng, đứng giống như Thẩm Quát.

Đại luật sư (1) bên cạnh thẩm phán đứng dậy, mấy người trợ lý tiến lên trước, người mặc đồ vest màu đen, chân đeo giày cao gót đen, ở trong căn phòng vắng vẻ này, gõ vào tim Bạch Đồ từng cái một.

(1) Đại luật sư (大律師/Barrister) hay Luật sư tố tụng/Luật sư biện hộ: Chuyên phụ trách những vấn đề pháp lý liên quan đến tố tụng và đặc biệt là các vụ án hình sự. Họ sẽ tranh tụng, bảo vệ, bào chữa cho quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình đồng thời đại diện cho thân chủ phát ngôn tại toà. Đại luật sư cũng có thể thực hiện tư vấn pháp luật chuyên nghiệp như thẩm định và đưa ra ý kiến pháp lý về khả năng thắng kiện giúp cho khách hàng. Để hiểu rõ hơn, mọi người vào trang này nhé:

Thẩm phán trung niên ngồi tại chỗ, thoáng nhìn qua hai bên, sau đó lật tài liệu trong tay ra, lúc Bạch Đồ hít vào, lập tức gõ cái búa "cộc" một tiếng! Bạch Đồ nghe thấy ông ta nói: "Mở phiên tòa!"

Trong khoảnh khắc đó rõ ràng chưa có kết quả gì, cô lại cảm giác những linh hồn đang lang thang của mình đều trở về bên cạnh mình.

Thẩm Quát hơi cúi đầu với thẩm phán, sau đó đi xuống bục, đứng chính giữa đối mặt với thẩm phán, nghiêm túc cất lời: "Ngài thẩm phán, người ủy thác của tôi, là một cô gái bị hại, cũng là con gái ruột của bị cáo, mà bị cáo, trái phép nhốt người ủy thác của tôi bảy năm, và -- gϊếŧ hại mẹ người ủy thác của tôi."

"Tôi có quyền khởi tố bị cáo --" Thẩm Quát nghiêng người, vạt áo thụng luật sư đung đưa một cái, cặp mắt lạnh lùng kia bốc lên cơn giận dữ: "Tội nghi ngờ cố ý gây thương tích."

Trong tay thẩm phán chính là những thứ Thẩm Quát thu thập Bạch Đồ trải qua trong những năm này, có phần kinh ngạc nhưng mặt không biến sắc nhìn Thẩm Quát.

Thẩm Quát: "Tôi đã trình bày xong." Anh ta nói xong, xoay người trở về chỗ ngồi.

Thẩm phán quay đầu qua nhìn luật sư của Bạch Thành An, hỏi: "Bị cáo có phản bác gì không?"

Luật sư của Bạch Thành An tên là Hoàng Trí.

Hắn đứng lên, hơi cúi đầu với thẩm phán.

"Bác bỏ tố cáo của luật sư nguyên cáo."

Hôm qua hắn mới biết phải đấu vụ kiện này, theo lời giải thích của Bạch Thành An, nội tâm hắn không kích động chút nào, nhưng lúc nhìn thấy Thẩm Quát phút chốc lòng hắn vẫn còn có chút kiêng dè, dù sao năng lực của Thẩm Quát, người làm luật sư đều biết, đấu với anh ta, sợ là không đỡ được.

Thế nhưng, lần này Bạch Thành An ra giá cực cao, hắn khẽ cắn môi vẫn là nhận lấy.

Lúc này hắn đứng lên, định dùng nụ cười làm giảm căng thẳng.

Hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Đồ một cái, không biết trong lòng nghĩ gì, nhưng giây tiếp theo, hắn đã nghiêng đầu nhìn thẩm phán.

Thẩm phán: "Mời bị cáo đưa ra nguyên nhân bác bỏ."

Dưới cặp mắt không sợ hãi của Bạch Thành An, Hoàng Trí bước đến vị trí chính giữa, nhìn Bạch Đồ, ánh mắt mang theo cảm giác áp bức.

Bạch Đồ không sợ nhìn lại, nhưng Thẩm Quát đứng lên, nói với thẩm phán: "Ngài thẩm phán, luật sư của bị cáo mưu đồ dùng ánh mắt đe dọa người ủy thác của tôi."

Hoàng Trí không ngờ Thẩm Quát nói ra, hắn sững sờ, thu tầm mắt lại, nói với thẩm phán: "Ngài thẩm phán, người ủy thác của tôi cũng chính là bị cáo, việc giam cầm phi pháp mà luật sư của nguyên cáo nói tới, thật ra là con gái của ông ta, cũng chính là nguyên cáo, bị bệnh rối loạn tâm thần, cho nên, người ủy thác của tôi rơi vào đường cùng, đành phải đưa cô ấy đến một nơi tương đối yên tĩnh thích hợp nghỉ ngơi dưỡng bệnh, mà đối với việc sát hại mẹ nguyên cáo theo như lời của luật sư nguyên cáo, người ủy thác của tôi bày tỏ, mẹ nguyên cáo mất ông ta cũng rất đau khổ, chỉ là bà ấy mất là do phát bệnh ung thư, đau nhức không cẩn thận đυ.ng phải góc bàn, cuối cùng để không ảnh hưởng đến nguyên cáo thi đại học, người ủy thác của tôi chịu đựng đau lòng, tự tay thu xếp tất cả hậu sự của mẹ nguyên cáo!"

Bạch Đồ ngồi ở chỗ ngồi, nghe vậy "soạt" một tiếng đứng lên, mắt cô đỏ hoe, cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Thành An.

Bạch Thành An cà lơ phất phơ ngồi trên ghế. Bạch Đồ nắm tay thành nắm đấm, ngay lúc cô đang muốn mắng chửi người, Thẩm Quát vỗ vỗ vai của cô, cười nói: "Tin tôi và Thừa Phong." Anh ta dừng một chút, thoáng nhìn qua ghế khán giả bên kia, đột nhiên đằng sau Cố Thừa Phong vẫn còn một người đàn ông ngồi trên, không nhìn kĩ không nhìn ra được.

"Đừng quên, Tần Thâm vẫn còn bên cạnh cô, xin cô tin chúng tôi."

Cảm xúc phẫn nộ của Bạch Đồ khi nghe thấy tên Tần Thâm thì chợt có phần buông lỏng nắm đấm.

Cô chật vật nuốt nước miếng, ngồi xuống lần nữa.

Thẩm Quát cầm tài liệu gốc trong tay lên, đi xuống chỗ ngồi, đứng ở chính giữa nói với thẩm phán: "Ngài thẩm phán, tài liệu này trong tay ngài cũng có một bản, bây giờ tôi sẽ trần thuật tất cả những chuyện người ủy thác của tôi đã trải qua."

Thẩm phán cầm lấy tài liệu, gật đầu.

Thẩm Quát đứng thẳng tắp, khí thế bức người, trình bày rõ ràng: "Người ủy thác của tôi, gọi tắt bên dưới là cô Bạch."

"Vào năm 2012, ngày mùng 9 tháng 6, ngày hôm sau sau khi kì thi đại học qua đi, theo thường lệ cô Bạch về đến nhà của mình, khi mở cửa ra, mấy người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đen ngồi ở nhà mình."

Mà nguyên cáo Bạch Đồ ngồi trên ghế nghe thấy chuyện cũ của mình bị nói đến, mắt cô đỏ lên nghĩ về ngày ấy năm đó.

Bạch Đồ sững sờ tại chỗ, nghi hoặc hỏi: "Các người là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?"

Một người đàn ông cao lớn trong đó đứng lên, mặt không biến sắc nói: "Chúng tôi là ba cô gọi tới đón cô." Bạch Thành An hoàn toàn chính xác từng nói sau khi tốt nghiệp lập tức sẽ đến đón mình, nhưng cô vẫn cự tuyệt.

Cô nhíu mày, cố nén sợ hãi, lặng lẽ lùi ra ngoài cửa, mà ngay khoảnh khắc này, dường như đám người kia đã nhận ra ý đồ của Bạch Đồ. Tất cả bọn họ đứng lên.

Bạch Đồ cắn môi, đột nhiên bước dài, quay người chạy xuống hành lang, ngay lập tức bị người ta bóp cổ nhấc lên, Bạch Đồ ra sức đập hai tay người kia, người kia đeo kính đen, không nhìn được cảm xúc, nhưng Bạch Đồ lại cảm giác được cái cảm giác nghẹt thở này.

Người kia vốn định tiếp tục như thế, nhưng phút chốc, một người khác tiến lên trước, nói thầm đôi câu gì đó. Bạch Đồ mở miệng thở, bị bọn họ mang vào phòng.

Cô bị ngã xuống giường, sau đó trông thấy đám người kia đang lục lọi trong tủ quần áo của mình, cuối cùng giọng nói hung ác hỏi một câu: "Chăn mền ở đâu?" Vì mùa hè, chăn mền đều đã được Bạch An Chi cất.

Bạch Đồ bình tĩnh lại, đảo mắt một cái, chỉ chỉ căn phòng bên kia, "Ở trong phòng mẹ tôi."

Một người đàn ông trong số đó đứng dậy đi tới, mà cô liếc thấy cây bút ghi âm cách đó không xa.

Cô vọt lên, người đàn ông lập tức đi qua theo, cô lặng lẽ nắm lấy cây bút ghi âm trong nháy mắt, người đàn ông vừa định nổi giận thì một người đàn ông khác đi tới, trùm chăn lên người cô, cô giãy giụa, bọn họ liền buộc chặt hơn.

Cứ như vậy, ánh mắt cô tăm tối một vùng. Lúc lên trên xe, mới được cởi chăn mền ra.

Thẩm Quát đứng ở giữa, nói với thẩm phán: "Ngài thẩm phán, cô Bạch bị bị cáo ép buộc mang đi, mà rời đi bảy năm sau mới trở lại nơi này."

"Còn có một trần thuật, là liên quan tới mẹ nguyên cáo, Bạch An Chi, bên trong chứng cứ chúng tôi cung cấp, có một đoạn ghi âm, là lúc cô Bạch bị cưỡng ép đưa đi, lén đặt bên người mình, tiếp theo mời ngài thẩm phán nghe nội dung trong bút ghi âm."

Thẩm phán gật đầu với người trợ lý bên cạnh, người trợ lý kia mang bao tay trắng đặt bút ghi âm đã được bịt kín vào trong khay, mặt không biểu cảm bưng lên.

Thẩm Quát đeo bao tay trắng đặt bên cạnh khay, cầm bút ghi âm, ấn xuống.

Tác giả có lời muốn nói: Nghỉ ăn đi, Bạch Thành An! Cặn bã ~

Hết chương 67.