Tháng Ngày Cùng Xào CP Với Bạn Trai Cũ

Chương 14: Bầu trời đầy sao

Cả ngày này Chung Gia Văn đều nằm trước máy tính theo dõi tình hình biến đổi của dư luận, anh ta vừa nghĩ đến mà đã sợ đến mức toát cả mồ hôi hột, hai người bọn họ cùng nhau rút khỏi đoàn mà đã ồn ào đến mức như thế này rồi, nếu như để một mình Khương Xuy Vũ rút lui thì chẳng phải là sẽ bị người ta phỉ nhổ đến mức không còn cơ hội chuyển mình nữa hay sao?

Lúc này Khương Xuy Vũ đã chuyển đến một trang trại ngựa ở ngoại ô của một thành phố nào đó ở phía bắc, Truyền thông Nhiệt Phong đã thuê một bãi tập rộng lớn ở đó để một số diễn viên chính đến đây tập cưỡi ngựa.

Bây giờ là gần cuối mùa xuân, cảnh sắc cây cối nước non ở đây rất đẹp, một mảnh đất rộng lớn nằm phía dưới trường đua ngựa nhìn có vẻ vừa xanh tươi mơn mởn vừa mềm mại êm ái, tưởng như cho dù bạn có ngã xuống cũng sẽ không bị thương. Tất nhiên, tất cả đều chỉ là ảo giác.

Huấn luyện viên dặn đi dặn lại mấy lần nhắc nhở mỗi người trước khi cưỡi ngựa đều phải đội mũ bảo hiểm và mặc đồ bảo hộ thật cẩn thận.

Trước kia Khương Xuy Vũ đã từng học cưỡi ngựa, còn Ngưỡng Tuyết Phong và Mạch Thanh Thanh đều đã từng diễn rất nhiều phim cổ trang nên bọn họ cũng biết cưỡi ngựa một chút, không coi là người mới nữa. Điều bọn họ cần chú trọng hơn trong lần tập huấn này là tập luyện làm sao để có thể giữ vững phong thái tự nhiên, tiêu sái khi ngồi trên lưng ngựa.

Mạch Thanh Thanh thấy tư thế ngồi trên lưng ngựa của Khương Xuy Vũ vừa hợp với tiêu chuẩn vừa thành thạo thì mỉm cười hỏi: "Xuy Vũ, đột nhiên tôi nhớ ra hình như cậu chưa từng đóng phim cổ trang đúng không?"

Khương Xuy Vũ gật đầu đáp: "Đúng. Tôi chưa từng diễn."

Mạch Thanh Thanh hỏi: "Tại sao người đại diện của cậu lại không nhận mấy bộ phim cổ trang cho cậu vậy? Làm cho tôi cũng cảm thấy tò mò không biết hình tượng nhân vật cổ trang của cậu sẽ như thế nào nữa."

Khương Xuy Vũ nở một nụ cười ý muốn nói rằng điều đó ai cũng biết: "Có quá nhiều bộ phim dở tệ."

Phim truyền hình cổ trang một khi đã dở thì còn tệ hơn cả phim truyền hình hiện đại, càng không có điểm mấu chốt từ đó càng làm cay mắt khán giả hơn, suy cho cùng thì phim truyền hình hiện đại cho dù chất lượng có kém hay tính thẩm mỹ thấp nhưng cũng có các giá trị thực tế có thể tham khảo, cùng lắm là nhìn nó quê và kém cỏi. Còn nếu như phim truyền hình cổ trang đã phát sóng, nếu như thật sự được thì cho dù gấp mười lần lực hút trái đất thì cũng không thể kéo lại được, cho dù có rơi vào trong hố đen thì cũng không thể chết được.

Vì thế nên Chung Gia Văn đã rất cẩn thận khi nhận phim cổ trang cho Khương Xuy Vũ, ngoài việc xem kịch bản rất kỹ, anh ta còn phải đánh giá đội ngũ sản xuất, từ trước đến nay anh ta tham khảo rất nhiều nhưng đều gặp phải trường hợp một trong hai điều trên không hoàn hảo, còn trường hợp cả hai điều đó đều ưu tú thì thực sự là Chung Gia Văn chưa từng bắt gặp bao giờ.

Phim truyền hình cổ trang theo phong cách tích cực có xu hướng mời những diễn viên 30 hoặc 40 tuổi có kinh nghiệm diễn xuất phong phú để đảm nhận vai chính; phim truyền hình thần tượng thì lại thiếu sự tin cậy hơn một chút, thứ bọn họ cần ở diễn viên nhiều hơn lại chính là chỉ cần diễn viên phô trương, thể hiện vẻ bề ngoài của mình.

Những bộ phim truyền hình cổ trang có lời mời dành cho Khương Xuy Vũ nhiều giống như bông tuyết mùa đông, nhưng Chung Gia Văn vừa nhìn qua thì đại khái phần lớn đều là có ý đồ nhằm vào vẻ ngoài đẹp trai của Khương Xuy Vũ, hoặc cố muốn dựa vào một mình cậu để tạo ra những mánh khóe quảng cáo thu hút người xem đến với những tình tiết máu chó để kiếm một phiếu rồi rời đi mà trong đầu khán giả hoàn toàn không đọng lại một chút ý nghĩa gì, hoặc là muốn dựa vào cậu để tạo nên tài nguyên cho một số diễn viên mới, có chỗ dựa vững chắc trong đoàn.

Thỉnh thoảng cũng có một số bộ phim cổ trang tốt nhưng xác suất quá nhỏ, cơ hội để Khương Xuy Vũ được lựa chọn gần như là không có.

Một loạt các yếu tố kết hợp lại, dẫn đến việc Khương Xuy Vũ đã ra mắt nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa từng diễn một bộ phim cổ trang nào.

Có thể nói “Niệm Ương” là bộ phim cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cậu.

Đương nhiên Cố Ngọc Đình sẽ không bỏ qua điểm cường điệu tự nhiên lại rất dễ bùng nổ này, nên từ rất lâu rồi đã ra lệnh cho cấp dưới tìm kiếm những từ ngữ trong bài thơ cổ có trình độ cấp mười như "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song"... Hơn nữa còn nghe nói bộ phận tiếp thị của Truyền thông Nhiệt Phong đã mua một bản "Thuyết thế tân ngữ", tìm kiếm những từ ngữ và câu nói hay để miêu tả mỹ nam cổ trang trong chương "Dung mạo cử chỉ", tranh thủ . Một lời tự hào lớn, không bao giờ lặp lại như vậy, để đảm bảo rằng tờ báo có thể kiểm tra tốc độ lặp lại của mỗi lần đánh rắm cầu vồng.

Mạch Thanh Thanh vừa nhìn đã hiểu liền mỉm cười hỏi: "Thế trước đây cậu đã từng học cưỡi ngựa chuyên nghiệp sao? Không phải là vì để quay phim mới học à?"

Đôi mắt của Khương Xuy Vũ giống như một đồng cỏ được bao phủ bởi ánh sáng ban mai đột nhiên bị móng ngựa giẫm lên, xoẹt qua tia sáng vỡ vụn. Cậu kéo dây cương ra, chú ngựa ngoan ngoãn dễ bảo liền chạy từng bước nhỏ, cậu nói, "Ừ, sở thích thôi."

Cả trường đua ngựa rộng lớn đón lấy một cơn gió dịu dàng mát mẻ khiến cho đồng cỏ xanh tươi dưới chân khẽ rung động khiến Khương Xuy Vũ nhớ lại khoảng thời gian cậu và Ngưỡng Tuyết Phong cùng nhau học cưỡi ngựa.

Trong kỳ nghỉ hè năm ba đại học, Ngưỡng Tuyết Phong đã tham gia vào một bộ phim, trong đó anh đóng vai một vị tướng trẻ trên chiến trường nên có rất nhiều cảnh cưỡi ngựa xung trận.

Đạo diễn không nói cho anh biết anh sẽ phải quay cảnh cưỡi ngựa này như thế nào. Nhưng Ngưỡng Tuyết Phong cảm thấy vị tướng quân này từ khi biết đi đã sống cuộc đời chinh chiến từ ngày này qua tháng khác, lưng ngựa chính là ngôi nhà thứ hai của anh, cho dù trong phim có cần cưỡi ngựa thật sự hay không thì ít nhất anh cũng phải được trải nghiệm cảm giác được ngồi trên lưng ngựa chạy băng băng, phải được tiếp xúc gần gũi với chúng, cho ăn, chải lông, thấu hiểu kiểu dáng của các loại ngựa, cách ăn uống và đặc tính của ngựa, yêu thương chúng giống như một người lính kỵ binh yêu ngựa và thấu hiểu chú ngựa của mình, hiểu được cảm giác bản thân mình và ngựa sống nương tựa vào nhau.

Thế là Ngưỡng Tuyết Phong liền liên hệ với một người bạn của anh làm người điều hành trong một câu lạc bộ cưỡi ngựa, tranh thủ thời gian được nghỉ hè đến chỗ của anh ta để tập cưỡi ngựa.

Khi đó, Khương Xuy Vũ và Ngưỡng Tuyết Phong đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, họ không muốn xa nhau dù chỉ một giây nên hai người bọn họ đã đi cùng nhau đến đó tập cưỡi ngựa. Câu lạc bộ cưỡi ngựa mà bạn của Ngưỡng Tuyết Phong điều hành khá riêng tư, Khương Xuy Vũ và anh ở đó không cần phải quá kiêng dè điều gì, hai người ở chung một phòng, ban ngày cùng nhau cưỡi ngựa, cho ngựa ăn, phần lớn thời gian còn lại thì quấn quýt bên nhau không rời.

Khương Xuy Vũ còn ồn ào muốn Ngưỡng Tuyết Phong đưa cậu đi ngắm sao, lúc đó Ngưỡng Tuyết Phong đã nói rằng đây chỉ là một trường đua ngựa nhỏ ở ngoại ô chứ không phải là trên thảo nguyên rộng lớn, anh biết đưa cậu đi đâu để ngắm sao bây giờ?

Khương Xuy Vũ nghe anh nói vậy thì không khỏi bĩu môi ghét bỏ Ngưỡng Tuyết Phong quê mùa không biết nói lời yêu thương lãng mạn, sau đó lại nói đến khá nhiều bức thư tình mà cậu nhận được, trong số đó có một đoạn ngắn tràn đầy ý thơ, viết:

Từ sau khi em gặp được anh thì luôn cảm thấy có chút tiếc nuối vì anh.

Anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ngôi sao đẹp nhất vì chúng nằm trong chính đôi mắt của anh.

“Không thể soi gương sao?” Ngưỡng Tuyết Phong nghe xong liền nói.

Lúc đó Khương Xuy Vũ cũng nói như vậy, người đó có lẽ là người đầu tiên nhận được thư trả lời của Khương Xuy Vũ thì đã rất vui mừng khôn xiết, cô gái đó nhận ra rằng chỉ có kiên trì đến cuối cùng thì mới có thể thu hút được sự chú ý của anh, vì thế liền viết thư trả lời:

Những ngôi sao sinh ra trên thế giới đều là thần tiên, luôn ẩn mình trong đáy lòng.

Chỉ có anh ở trong đám đông nhìn ngắm xung quanh với ánh mắt lấp lánh thì chúng mới có thể tỏa sáng trong đôi mắt của anh.

Vậy làm thế nào để có thể nhìn thấy những ngôi sao trong mắt mình? Rất nhanh sau đó Khương Xuy Vũ đã có được câu trả lời.

Đó chính là khi bạn nhìn chằm chằm vào một người mà bạn yêu, mà người đó cũng vô cùng yêu bạn, anh ấy chăm chú nhìn bạn không biết chán, không bỏ lỡ từng li từng tí thái độ nào của bạn. Các bạn ôm nhau thân mật gần gũi với nhau mà không gặp bất cứ rào cản nào. Vậy thì lúc đó từ trong đôi mắt của anh ấy, bạn có thể thấy đôi mắt của mình sáng lấp lánh trong những vì sao.

……

Cậu không biết rằng ở vùng đồng cỏ phía Bắc này có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao không nhiễm tạp chất hay không?

Khương Xuy Vũ miên man suy nghĩ sau đó khẽ kẹp chân vào bụng ngựa, con ngựa nâu hiền lành tóc nâu rất nhanh đã nhận ra ý tứ của chủ nhân liền tăng tốc, phi nước kiệu về phía trước. Lúc đầu Khương Xuy Vũ còn điều khiển hướng đi của ngựa, về sau buông xuống dây thừng tùy ý để con ngựa bên dưới chạy đi, càng ngày càng đi xa trong trường cưỡi ngựa rộng lớn.

Phía sau lưng cậu liền truyền đến âm thanh vó ngựa, lúc đến gần cậu thì dần dần giảm tốc độ lại.

Rất nhanh sau đó liền có một con ngựa đen xuất hiện đi đến bên cạnh anh.

Ngưỡng Tuyết Phong đi đến bên cạnh cậu nói: "Cậu chạy ra khỏi tầm nhìn của huấn luyện viên, như thế sẽ không an toàn."

Khương Xuy Vũ khẽ liếc anh một cái, rồi rất biết nghe lời kéo dây cương lại, điều khiển cho ngựa quay đầu sau đó không nói lời nào, cứ thể cưỡi ngựa quay về.

Ngưỡng Tuyết Phong đi theo, vẫn duy trì tốc độ như cậu, cười nói: "Cậu đang chiến tranh lạnh với tôi đấy à?"

Mãi đến lúc này thì Khương Xuy Vũ mới hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái: nói chuyện với anh thì anh nói là tôi dụ dỗ anh, không nói chuyện với anh thì anh lại nói tôi chiến tranh lạnh với anh, đúng là đồ điên.

Ngưỡng Tuyết Phong nhìn vào ánh mắt của cậu liền hiểu cậu đang nghĩ gì, đưa tay sờ lên mũi cười mỉa mai mấy tiếng.

Cuối cùng thì Khương Xuy Vũ vẫn lên tiếng nói chuyện trước để phá tan tin đồn thất thiệt về cái gọi là "chiến tranh lạnh" mà anh đang tự nghĩ ra: "Có bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ thua không?"

Ngưỡng Tuyết Phong nghe cậu nói vậy thì không khỏi sửng sốt một hồi, sau đó mới nhận ra câu nói không đầu không cuối này đang ám chỉ cuộc đối đầu giữa "Niệm Ương" và "Đại Phú Ông".

Nếu thua, sẽ mất đi cơ hội ngàn năm có một để đưa tiếng tăm của Nhiệt Phong lêи đỉиɦ cao, sẽ mất đi sự ưu ái của Điện ảnh Nguyên Hòa và cả chủ tịch Lý Đỉnh, mất đi sự nổi tiếng mà anh đã dày công gây dựng trong làng giải trí nhiều năm nay.

Ngưỡng Tuyết Phong đã sớm suy nghĩ đến Văn đề này một cách rõ ràng rồi nên lúc này anh cũng rất bình tĩnh trả lời Khương Xuy Vũ: "Tôi sẽ không thua."

Trong ánh mắt dò hỏi của Khương Xuy Vũ, Ngưỡng Tuyết Phong liền nói thêm: "Không có tình huống nào tồi tệ hơn thời điểm cậu rút khỏi đoàn phim. Từ sau đó trở đi, dù thế nào đi nữa chăng nữa cũng không được tính là thua."

Khương Xuy Vũ vừa nghe thấy một lời này thì trái tim dường như đập lỡ một nhịp.

Khương Xuy Vũ không thể ngăn bản thân nghĩ rằng có lẽ là Ngưỡng Tuyết Phong đang muốn lợi dụng cậu.

Anh dùng hành vi mơ hồ quấn quýt không rõ ràng này để lợi dụng cậu bán mạng cho anh, khi đó cậu sẽ động lòng, trằn trọc không yên.

Khiến cậu ngốc nghếch không làm chủ được bản thân mà nghĩ rằng có thể Ngưỡng Tuyết Phong rời khỏi đoàn phim là để trút giận cho cậu, kéo theo cả Nhiệt Phong liều mình điên cuồng đi đánh thẳng vào mặt Dư Tần.

Nhưng thực ra thì hoàn toàn có thể là do nếu như không có “Đại Phú Ông” của Khương Xuy Vũ thì sẽ không có đủ giá trị để có thể khiến Ngưỡng Tuyết Phong phải hy sinh nhiều như vậy để có được bản quyền phát sóng độc quyền.

Ngưỡng Tuyết Phong là một doanh nhân có con mắt tinh tường sắc bén, giống như lúc anh ở trước mặt Lý Đỉnh, anh quyết định mang sai lầm của hai năm trước liên kết với "Đại Phú Ông", kết hợp thành một bộ phim truyền hình đề tài thành phố, đổi lại quyền được độc quyền phát sóng, bây giờ lại nhân lúc xảy ra tình thế khó khăn khi Khương Xuy Vũ rút khỏi đoàn phim, anh ta tìm thấy thời cơ để có thể liên kết Khương Xuy Vũ và Nhiệt Phong lại với nhau kết hợp thành "Niệm Ương" tại nên cơ hội bùng nổ trong tương lai.

Không ai thích hợp đóng vai Lộc Ẩm Khê hơn Khương Xuy Vũ, về điểm này có lẽ Ngưỡng Tuyết Phong hiểu rõ hơn cả Khương Xuy Vũ.

Nếu không xảy ra sự cố bất ngờ này thì có lẽ Ngưỡng Tuyết Phong sẽ không bao giờ có cơ hội mời được Khương Xuy Vũ, chứ đừng nói đến có thể khiến Khương Xuy Vũ cam tâm tình nguyện đứng ở lập trường của "Niệm Ương" mà dốc hết sức lực hợp tác với bọn họ. Bởi vì "Niệm Ương" chính là cơ hội để Khương Xuy Vũ đối mặt với Dư Tần.

Thế giới hiện thực luôn là một mớ hỗn độn kết nối lẫn nhau, lợi ích, tình người, sự cống hiến và sự ích kỷ là những thứ không thể nào tách rời.

Những người nào cố gắng muốn tách rời chúng ra cũng sẽ chỉ làm tăng thêm sự phiền não của họ mà thôi.

Khương xuy Vũ cáu kỉnh đến mức không muốn nhìn Ngưỡng Tuyết Phong thêm một chút nào, cậu dùng lực kẹp bụng ngựa sau đó chỉ để lại một trận gió lốc nhỏ rồi phi ngựa đi về phía trước.

Làn gió nhè nhẹ liền biến thành một cơn gió xanh mát thổi vào người đang ngồi trên lưng ngựa, làm sảng khoái lòng người.

Khương Xuy Vũ khẽ nới lỏng dây cương, mở hai tay ra như muốn ôm lấy gió xanh sương mù vào lòng, quần áo bị thổi ngược về phía sau ép sát vào người.

Ngưỡng Tuyết Phong đang đi ở phía sau nhìn thấy hành động của cậu thì nhíu mày, vừa định nói cậu làm như vậy rất không an toàn thì đã thấy Khương Xuy Vũ đột nhiên nghiêng người ngã phía sau con ngựa.

Trái tim của Ngưỡng Tuyết Phong liền hung hăng co rút một hồi: "Xuy Vũ..."

Tiếng hét bất chợt dừng lại, hóa ra Khương Xuy Vũ chỉ là đang cố ý phô diễn kỹ năng của mình, cậu dựa vào trong bụng ngựa vài giây, sau đó lại vững vàng ngồi trở lại trên lưng ngựa. Tiếng cười sảng khoái của cậu nhanh chóng tan biến trên đồng cỏ xanh rờn.

Con ngựa của Ngưỡng Tuyết Phong dừng lại, sắc mặt của anh hiện giờ đã vô cùng khó coi rồi, nhịp tim vẫn còn đập thình thịch như đang đánh trống, cho dù Khương Xuy Vũ đã thúc ngựa chạy đi không thấy bóng dáng, nhưng trái tim của anh vẫn đập loạn nhịp hết cả lên, một hồi lâu mà vẫn không thể khôi phục lại trạng thái bình thường.

Mạch Thanh Thanh nghe Khương Xuy Vũ cười lớn rất vui vẻ, liền thúc ngựa đi đến bên cạnh anh.

Mãi cho đến khi màn khởi động buổi sáng kết thúc, khi Ngưỡng Tuyết Phong đưa ngựa trở về chuồng mà vẫn còn có thể nghe thấy tiếng Khương Xuy Vũ đang khoe khoang đắc thắng với Mạch Thanh Thanh.

Mạch Thanh Thanh hỏi cậu: "Từ lúc mới bắt đầu đến khi luyện được đến trình độ này, cậu đã từng bị ngã chưa?"

Khương Xuy Vũ liền hời hợt đáp: "Đã từng."

Cú ngã ngựa lần đó đã khiến cho Ngưỡng Tuyết Phong hoảng sợ mãi không thôi.