Hãy Đem Tro Cốt Tôi Trải Xuống Biển Rộng

Chương 8: Khó quên

Ngạn Tu Đồng rốt cuộc xin nghỉ dài hạn.

Lễ tang Chu Ngôn Thâm rất đơn giản, cậu không có mấy thân nhân trên đời, cũng không nhiều bạn bè.

Chu Duyệt ôm hủ tro cốt khóc đến không thành tiếng, “Tôi đã nói rồi! Không cần ở cùng anh! Không cùng anh ở bên nhau! Anh ấy sao lại không nghe đâu!”

Ngạn Tu Đồng bị mắng, bị đấm đánh cũng vẫn không nhúc nhích.

Chu Duyệt oán hận hắn, đây là bình thường.

Lúc trước không phải hắn đem Chu Ngôn Thâm mang lên con đường này, Chu Ngôn Thâm không nhất định thích đàn ông.

Cậu là người tràn ngập nhiệt tình, không bủn xỉn cho đi tình yêu, mà Ngạn Tu Đồng trùng hợp lợi dụng nhược điểm này, chen vào cuộc sống của cậu.

Ngạn Tu Đồng nhìn chằm chằm hủ tro cốt, hắn nhớ rõ Chu Ngôn Thâm từng nói, nếu có một ngày cậu chết, hy vọng tro cốt có thể được rải ra biển rộng.

Chu Ngôn Thâm hay có những ý tưởng kỳ quái, Ngạn Tu Đồng không có biện pháp lý giải, bọn họ còn trẻ, sao phải suy nghĩ chuyện xa xôi như vậy?

Hiện giờ nguyện vọng thành di nguyện, chuyện xa xăm thành gần ngay trước mắt.

Ngạn Tu Đồng không bỏ được, muốn tự mình hoàn thành di nguyện của cậu.

Nhưng ý nghĩ của hắn tan biến.

Chu Duyệt từ chối giao cho hắn hủ tro cốt, “Anh cảm thấy mình có tư cách sao?”

Ngạn Tu Đồng hô hấp cứng lại.

Hắn không có biện pháp phản bác.

Hắn nhớ tới Chu Ngôn Thâm muốn hắn chọn giữa cậu và Khâu Nghi, hắn không chọn được, đơn giản là cho rằng Chu Ngôn Thâm sẽ không dễ dàng rời đi hắn.

Khi Chu Ngôn Thâm nói rời khỏi hắn, hắn hoảng hốt, phẫn nộ, nhưng cũng không nghĩ tới Chu Ngôn Thâm sẽ thật sự rời đi hắn bằng phương thức như vậy.

Tâm hắn như là bị đao đâm qua, máu chảy đầm đìa.

Chu Duyệt phi một tiếng, “Làm bộ thâm tình cho ai xem!”

Ngạn Tu Đồng tự giễu cười cười.

Chu Duyệt nói đúng.

Chính hắn cũng cảm thấy mình là tự làm tự chịu.

Mười năm mài giũa ngoài xã hội, đem hắn mài giũa thành một tên ích kỷ dối trá.

Hắn thậm chí cũng chưa kết luận hắn hiện tại thương cảm có phải xuất phát từ áy náy hay không, nếu hắn không để Chu Ngôn Thâm đi, cậu sẽ không phát sinh ngoài ý muốn như vậy.

Ngạn Tu Đồng không thể tự mình hoàn thành nguyện vọng của Chu Ngôn Thâm .

Nam Kinh không có nước, Chu Duyệt sợ cậu lạnh, mang hủ tro cốt đi Hải Nam.

Ánh mặt trời loá mắt, bờ cát trắng như bạc.

Chu Duyệt cảm thấy Chu Ngôn Thâm hẳn là sẽ thích chỗ này.

Nàng cầm lấy tro cốt Chu Ngôn Thâm, cùng cánh hoa hướng dương đã chuẩn bị tốt, thành kính, cùng dương hướng biển rộng.

Tro cốt bay hướng biển rộng, lập tức liền biến mất không thấy.

Ngạn Tu Đồng mặt không biểu tình nhìn, trong nháy mắt kia, hắn rất muốn cùng Chu Ngôn Thâm cùng đi.

Hắn còn ở lại làm gì đâu?

Chu Ngôn Thâm để hắn lựa chọn, chỉ còn lại lựa chọn duy nhất, mà cái lựa chọn kia thật sự là lựa chọn hắn muốn sao?

Hắn đột nhiên nhớ một lần hắn cùng Chu Ngôn Thâm tới bờ biển.

Bọn họ ở hoàng hôn ánh chiều tà hôn môi.

Lúc ấy hắn tuyệt không nghĩ tới.

Chu Duyệt xoay người, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cha mẹ mất sớm, cô cùng Chu Ngôn Thâm sống nương tựa lẫn nhau. Chu Ngôn Thâm là anh trai tốt nhất trên đời này.

Chu Duyệt nói với Ngạn Tu Đồng ∶ “Tôi hận anh!”

Cô hét lên tê tâm liệt phế, “Trả anh trai cho tôi! Trả anh trai cho tôi a!”

Ngạn Tu Đồng mặc cô lôi kéo.

Chu Duyệt khóc mệt, bắt lấy cổ áo hắn.

Cô nói bên tai Ngạn Tu Đồng∶ “Anh nghĩ nhảy xuống biển sao……”

Ngạn Tu Đồng thần sắc lạnh lùng.

Chu Duyệt cười cười, “Còn nói yêu anh ấy, sao không dám đi cùng anh ấy?”

Ngạn Tu Đồng cúi đầu, cảm giác giọng nói như bị một bàn tay gắt gao bóp nghẹt, hắn nói không ra lời.

Hắn nhìn chăm chú mặt biển, hoảng hốt trông thấy thiếu niên tươi cười, là bộ dáng cậu lúc ban đầu yêu hắn.

Hắn đưa tay đi bắt, lại chỉ bắt được hư ảnh.

Hắn cảm giác rất mệt, hắn hẳn là buông tay, hắn sớm nên buông tay. Đạo lý dễ hiểu như vậy sao hắn không hiểu?

Hắn không nên vọng tưởng kiêm được hai bên.

Khâu Nghi là cây châm ở yết hầu Chu Ngôn Thâm.

Hiện giờ, Chu Ngôn Thâm cũng chặn ở yết hầu Ngạn Tu Đồng.

Hắn không thể nhổ, chỉ có thể chịu đau.

Tác giả có lời muốn nói: Sau khi chết tôi muốn đi du lịch, ở trong biển, hoặc gió.

_Hoàn_