Từ chức không phải do tùy hứng.
Lúc Ngạn Tu Đồng dời công tác đến Tô Châu, Chu Ngôn Thâm liền có ý định từ chức, chỉ là lúc ấy cậu nói cho Ngạn Tu Đồng nghe, Ngạn Tu Đồng không tán đồng.
Chu Ngôn Thâm làm giám đốc tài vụ cho một công ty nước ngoài, tiền lương đãi ngộ đều không tồi, muốn tìm được một công việc như vậy cũng không dễ dàng.
Hơn nữa khi đó hai người bọn họ đã mua phòng ở Nam Kinh, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ ở đó định cư.
Cậu cho rằng Ngạn Tu Đồng săn sóc, không nỡ để cậu đi Tô Châu liên luỵ.
Nhưng sau này cậu mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều, Ngạn Tu Đồng chỉ là đơn thuần không muốn cậu nhìn thấy Khâu Nghi.
Hắn Ngạn Tu cùng bạch nguyệt quang cao vời vợi phía chân trời, không chấp nhận bất kỳ kẻ nào lây dính.
Chu Ngôn Thâm có đôi khi nghĩ, rốt cuộc Ngạn Tu Đồng nghĩ thế nào về cậu?
Khi đó cậu đúng trong giai đoạn trưởng thành, gầy như cây cột, đại khái đẹp nhất chỉ có cặp mắt sáng ngời không tạp chất.
Ngạn Tu Đồng từng nói mắt cậu đẹp, đuôi mắt thượng kiều, trong mắt đầy nước, giống như muốn câu dẫn người.
Chu Ngôn Thâm khi đó nghe xong còn không phục, cho rằng Ngạn Tu Đồng thấy sắc nảy lòng tham.
Sau lại chứng thực, Ngạn Tu Đồng quả nhiên chính là thấy sắc nảy lòng tham.
Thiếu niên ngây ngô lại thẳng thắn thành khẩn, trong mắt hắn có dạng gợi cảm khác.
__________________________________
Ăn xong cơm trưa, bà chủ hỏi cậu∶ “Tiểu soái ca, không về nhà ăn tết à?”
Bà chủ hơn ba mươi tuổi, không quá xinh đẹp nhưng rất có duyên, mọi người đều gọi nàng là hoa lão bản.
Chu Ngôn Thâm lắc đầu, “Không về, trong nhà không có ai.”
Hoa lão bản ánh mắt sắc bén, nhìn ra đáy mắt cậu cô đơn, “Nếu có tâm sự gì có thể nói, tỷ tỷ không chừng có thể ra chủ ý cho cậu .”
Chu Ngôn Thâm luôn luôn giấu cảm xúc rất khá, bị người khác nhìn ra cậu cảm thấy ngạc nhiên, “Sao chị biết tôi có tâm sự?”
Hoa lão bản dương dương lông mày, “Tôi gặp nhiều người, cậu giống như bị thương tình cảm.”
Chu Ngôn Thâm cười cười, “Ánh mắt thật chuẩn!”
Hoa lão bản an ủi cậu, “Hiện tại cảm thấy đau lòng, nhưng thời gian qua đi cậu sẽ thấy kỳ thật tình yêu cũng chỉ như vậy.”
Chu Ngôn Thâm lần đầu tiên được khuyên giải như vậy, cậu hiếu kỳ nói∶ “Sao lại nói vậy?”
Hoa lão bản đốt điếu thuốc, “Ha! Ai tuổi trẻ chưa từng gặp qua mấy cái tra nam a! Cậu còn trẻ, nếu muốn yêu đương chị giới thiệu cho.”
Chu Ngôn Thâm lắc đầu, không giải thích xu hướng giới tính của mình.
Hoa lão bản lại cho rằng cậu còn hãm sâu ở vũng bùn tình yêu không rút ra được, “Cảm tình mà, dần dần sẽ nhạt, người yêu cũ giống như trĩ, cắt đi là được, đừng quá phiền lòng.”
Chu Ngôn Thâm bị chọc cười, “Được, tôi không để trong lòng.”
Kỳ thật Chu Ngôn Thâm cũng không biết tình cảm của mình với Ngạn Tu Đồng có thể ít đi hay không, mấy năm đầu yêu nhau, Ngạn Tu Đồng đối với cậu rất tốt.
Chu Ngôn Thâm sợ lạnh, cứ đến mùa đông tay chân liền lạnh lẽo.
Ngạn Tu Đồng sẽ đem tay cậu nhét vào trong túi hắn, sợ cậu lạnh, không cho cậu làm việc nhà.
Nam Kinh có một trận tuyết lớn.
Bên ngoài cuồng phong gào thét, gió tuyết hỗn tạp không nhìn rõ đường.
Chu Ngôn Thâm tăng ca xong tuyết đọng đã rất dày.
Cậu đứng ở cửa công ty rất lâu vẫn không đủ can đảm vọt vào màn tuyết.
Đang lúc do dự, một bóng người dần tới gần.
Ngạn Tu Đồng đi tới trên vai đọng đầy tuyết, lông mày cũng bị băng sương bao phủ .
Chu Ngôn Thâm giật mình∶ “Sao anh lại tới đây?”
Ngạn Tu Đồng ngữ khí không có gì phập phồng, thần sắc rất ôn nhu, “Đón em về nhà.”
Chu Ngôn Thâm ngoài miệng oán trách hắn, trong lòng lại vô cùng vui sướиɠ, “Tuyết lớn như vậy anh còn tới đây làm gì?”
Ngạn Tu Đồng trả lời ∶ “Không tới không được, bạn nhỏ nhà chúng ta sẽ sợ hãi.”
Tuyết lớn còn bay lả tả, Chu Ngôn Thâm ngồi trong xe uống sữa đậu nành nóng Ngạn Tu Đồng mang cho cậu, tâm cũng nóng hầm hập.
Nếu không có Khâu Nghi người này thì tốt rồi.
Chu Ngôn Thâm có đôi khi sẽ nhịn không được nghĩ như vậy.
Nhưng cậu cũng biết Khâu Nghi cũng không làm sai gì, hắn chỉ là trùng hợp được Ngạn Tu Đồng yêu.
Nhưng bởi vì hắn là người thực vật, Chu Ngôn Thâm ngay cả lý do ghen đều không có.
Buổi tối, Chu Ngôn Thâm lấy iPad tìm một bộ phim hài kịch xem.
Ngạn Tu Đồng không phải người thích xem phim, mỗi lần đều là Chu Ngôn Thâm năn nỉ hắn, hắn mới cùng cậu xem, trong lúc xem Ngạn Tu Đồng thường thường sẽ ngủ mất, dần dà, Chu Ngôn Thâm cũng không gọi hắn cùng xem nữa.
Đêm đó Chu Ngôn Thâm mơ.
Trong mơ Khâu Nghi tỉnh, Ngạn Tu Đồng muốn cùng cậu chia tay.
Cậu muốn giữ lại nhưng hai chân bị đổ xi măng không nâng được, chỉ có thể nhìn bóng dáng hai người dần dần đi xa.
Mình cậu bị bao phủ trong bóng tối.