Yêu Chị Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 47

  Thứ bảy cuối tuần, lại được một hôm bầu trời xanh vắt trong veo giữa mùa hè ôi bức. Vì là cuối tuần nên Nghi Thư chỉ có một tiết dạy cuối ngày, tiết đó bắt đầu lúc tám giờ tối. Thế nên buổi sáng và buổi trưa nàng đều có thời gian rảnh rỗi, nàng muốn làm đồ ăn trưa đem đến bệnh viện cho Tịnh Kỳ.

Thời gian thì nhiều, cho nên Nghi Thư không mấy gấp gáp, sáng đi đến siêu thị mua thực phẩm về chế biến, sẵn tiện mua thêm vài thứ cần dùng.

Nàng vui vẻ tràn đầy năng lượng đứng trong bếp nấu ăn, vừa nấu vừa ngân nga bài hát trông rất yêu đời. Bà Đinh đi ngang qua, thấy sắc mặt con gái vui tươi thì không khỏi tò mò hỏi

"Sáng sớm mà đã có chuyện vui rồi đó à, kể mẹ nghe với"

Nghi Thư hơi giật mình nhưng rồi cũng tươi cười mà đáp lại: "Có đâu mẹ, ngày nào mà con chẳng vui"

"Thôi đi cô nương, định giấu tôi hay gì đây. Hay là hôm nay có hẹn đi chơi với Tịnh Kỳ nên mới thế. Khai thật cho mẹ biết đi"

Mẹ đúng là đi guốc trong bụng nàng rồi, nói một cái trúng phốc. Nghi Thư thì cũng không có giấu diếm chuyện tình cảm giữa nàng với Tịnh Kỳ, lúc trước kia nàng đã tự thú với mẹ rồi

Và tất nhiên bà Định không phản đối chuyện yêu đương mà còn ủng hộ nhiệt tình. Thấy con gái cô đơn đợi chờ một người trong suốt tám năm trời, người làm mẹ như bà đau lòng lắm. Nhưng giờ mọi chuyện quá ổn, bà hi vọng con gái sau này sống hạnh phúc vui vẻ bên người con gái nó chọn.

"Con đang làm bữa trưa đem tới bệnh biện cho chị ấy, dạo này trời nóng nên con nấu mấy món gì đó mát mát cho chị ấy ăn"- Nói xong, Nghi Thư lấy muỗng múc một miếng đưa về phía mẹ rồi hỏi: "Mẹ, mẹ nếm thử xem vừa ăn chưa mẹ? Có cần thêm gia vị không, con thấy hơi lạc"

Bà Định nếm thử, hương vị vừa ngon, bà gật đầu ngưỡng mộ tài nấu ăn của con gái đã tiến bộ hơn xưa.

"Như vậy được rồi, món này không được mặn vì như vậy sẽ mất ngon"

Xong xuôi mọi thứ, Nghi Thư tranh thủ đón xe buýt đến bệnh viện cho kịp giờ trưa. Vẫn là cái túi xách huyền thoại đi vào lòng người, đặc biệt hơn hôm nay có thêm một thứ tuy mới nhưng cũ. Đó chính là hộp sữa dâu, lúc nãy nàng chợt nhớ tới nó rồi tùy ý mua thêm.

Nhìn thấy hộp sữa dâu khiến cho Nghi Thư hồi ức lại chuyện năm xưa, nàng còn nhớ như in lần đầu tiên tặng Tịnh Kỳ hộp sữa. Nghĩ tới lại làm tâm trí nàng thêm thích thú tủm tỉm cười, mà không tin là hồi xưa nàng con nít đến thế

Ngồi trên xe buýt nhớ lại kỉ niệm cũ vậy mà mới đó đã đến nơi mất rồi. Nghi Thư tung tăng đi thẳng vào sảnh bệnh viện.

Đến chỗ tiếp nhận hồ sơ như những lần trước, Nghi Thư nhận ra chị y tá đó, nàng và chị gặp nhau nhiều lần rồi nhỉ, những lần nàng đến để hỏi Tịnh Kỳ

"Chào chị, cho em gặp bác sĩ Tô ạ!"

"Ơ là em hả, Nghi Thư đúng không?"

Nghi Thư gật đầu cười tươi: "Không ngờ là chị vẫn nhớ tên em luôn đó nha, cứ tưởng đâu chị quên rồi"

Chị cười thành tiếng, tay quắt một cái như thói quen: "Làm sao mà quên được! Em đến đưa cơm trưa cho bác sĩ Tô hả? Chị ấy mới vừa trở về phòng rồi đó"

"Vậy em đi trước nha!"- Nghi Thư vui vẻ vẫy tay chào

Tung tăng vừa đi vừa hát dọc hành lang, nàng mỉm cười nhìn túi xách đựng phần cơm trưa mà nàng tự tay chuẩn bị. Trong lòng hi vọng rằng Tịnh Kỳ sẽ thích nó

*Cạch*

Cửa mở đẩy vào trong, Nghi Thư dòm ngó tìm kiếm bóng hình người yêu. Khi thấy Tịnh Kỳ đang ngồi ở bàn làm việc thì đôi mắt của nàng bừng sáng lên. Có vẻ như Tịnh Kỳ tập trung vào công việc quá cho nên nàng mở cửa mà cô vẫn không hay biết gì.

Bước chân nhẹ nhàng đến gần hơn, Nghi Thư gõ tay xuống bàn làm việc của Tịnh Kỳ. Lúc này Tịnh Kỳ giật mình nhìn lên, trông thấy Nghi Thư trước mặt làm cô hơi bất ngờ

Nhưng có vẻ như tâm trạng của cô bây giờ không có vẻ gì là vui cả.

"Em có làm đồ ăn trưa mang đến cho chị nè, toàn là mấy món khoái khẩu không đấy nhé"

Tịnh Kỳ hơi nhíu mày, cô ừ trong họng một tiếng rồi làm ngơ nàng, cô tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính. Mặt mày cau có khó chịu lắm, tâm trạng không được tốt

Nghi Thư xụ mặt vì thái độ vừa rồi của cô nhưng nàng  nghĩ chắc do công việc căng thẳng nên cô mới thế. Nàng bỏ qua tất, không để ý nhiều đâu, nàng ngồi xuống bàn bên cạnh, sau đó đem đồ ăn ra ngoài để chờ cô qua

Nàng vừa dọn đồ ăn ra, miệng vừa nói vừa cười: "Chị qua xem coi có ngon không nè, mẹ khen trình nấu ăn của em lên rồi đó. Sau này chị thích món nào thì nói em một tiếng, em nấu cho chị ăn nha"

Tịnh Kỳ gần như bỏ ngoài tai những lời nói của Nghi Thư, cô miệt mài với mớ tài liệu trên bàn. Tay phải thì liên tục di chuyển con chuột, tay trái bận bịu lật hồ sơ.

Bị ai kia ngó lơ khiến cho Nghi Thư hơi quê nhẹ, nàng gượng cười lại nói nữa: "Chị nghỉ ngơi xíu đi rồi làm tiếp, đồ ăn để nguội sẽ không ngon đâu"

Tịnh Kỳ chau mày trầm giọng: "Để đó đi, lát nữa tôi ăn"

"Sao mà được, nghe lời em, qua ăn xong rồi làm nữa. Giờ nào ra giờ đó, chị mà ăn không đúng giờ là đau bao tử cho xem. Tới lúc đó đừng hỏi sao em không nhắc trước nha, chị là bác sĩ thì phải biết chăm sóc sức khỏe của mình chứ, làm việc quá sức dễ suy nhược cơ thể rồi bệnh nằm ra đó, ai lo chứ em không lo đâu"

Đang bực bội trong lòng vì chuyện của tên bác sĩ kia thì bây giờ Nghi Thư lại càm ràm chất vất bên tai khiến cho Tịnh Kỳ không chịu nổi mà lớn tiếng thốt lên: "Đủ rồi đó, lát nữa tôi ăn, sao em nói nhiều quá vậy, phiền phức"

Nghi Thư: ". . ."

Một câu nói của Tịnh Kỳ khiến cho Nghi Thư như chết lặng tại chổ, nàng đơ người nhìn cô với đôi mắt vô cùng sửng sốt. Có phải nàng nghe lầm không, Tịnh Kỳ lớn tiếng với mình, chị ấy nói nàng phiền?

Tự nhiên nước mắt không biết từ đâu mà ứ động nơi khóe mắt long lanh, Nghi Thư đau lòng mím môi thật chặt. Lần đầu tiên nàng bị cô lớn tiếng cáo gắt đến thế

Cảm giác vừa tổn thương vừa ấm ức, nàng chỉ là quan tâm đến cô thôi mà, chứ có làm gì đâu mà để cô phải bực tức nàng như vậy chứ. Thật là quá đáng, nàng tức mà nghẹn cả họng

Tịnh Kỳ đến giờ vẫn chưa nhận ra sự bất thường từ Nghi Thư, và cô cũng không cố ý nói ra như vậy, chỉ là trong lòng đang có chuyện khó nên mới nóng giận

Vì là lúc nãy trong khi họp, Tịnh Kỳ có đứng lên nêu ý kiến của bản thân và nói lên một số phương pháp mà cô đưa ra cho bệnh viện. Thì ngay lúc đó, có một bác sĩ bên khoa nội không đồng tình và cho là cô chưa đủ kinh nghiệm. Anh ta cho rằng những gì cô nói không đủ thuyết phục

Cho rằng cô chỉ là bác sĩ mới, không có nhiều hiểu biết, và những ý kiến và đề nghị của cô đều bị anh ta bác bỏ. Tịnh Kỳ tức đỏ mặt nhưng vẫn phải giữ bình tỉnh để tranh luận với anh ta

Hai người cứ thế đấu khẩu với nhau trong suốt buổi họp, hể Tịnh Kỳ mà mở miệng nói gì là anh ta đều phản bác. Tịnh kỳ giận đến mức muốn đánh anh ta một trận nhưng không thể, cô thấy anh ta có ý chống đối mình

Nói cô thiếu hiểu biết. Tịnh Kỳ nhếch môi cười khinh bỉ trong lòng, cô đây du học nhiều năm bên nước ngoài, học trường danh giá có tiếng, kiến thức một đầu mà dám nói cô thiếu hiểu biết ư

Đúng là một kẻ tầm thường không biết trời cao đất rộng. Kết thúc buổi họp không như mong muốn, cô bỏ đi một mạch ra ngoài mà chẳng thèm ngó ngàng đến ai

Trong bệnh viện này, có khá nhiều bác sĩ theo phe anh ta, họ cũng hùa nhau phủ nhận tất cả những gì cô nói ra.

Hậm hực bỏ đi về phòng, cô thề với lòng là nhất định có một ngày cô sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy năng lực của chính mình. Không phải dựa dẫm vào ba hay anh trai

Cho đến khi thấy Nghi Thư lướt ngang qua bàn thì Tịnh Kỳ mới phát giác nhận ra sự việc. Cô định đứng lên để giải thích nhưng nàng đã đi ra ngoài mất tiêu rồi

Cô bất lực ngã người ra sau ghế, một tay xoa hai bên thái dương để thư giản. Sau mọi thứ xui rủi lại ập đến cùng một lượt thế này. Bây giờ Nghi Thư giận cô mất rồi, cô biết bản thân không nên giận cá chém thớt

Giờ có đuổi theo để nói chuyện với nàng, chắc chắn nàng sẽ thẳng thắn không muốn gặp mặt. Tịnh Kỳ não nề lê thân xác qua bên cạnh, cô thả người xuống ghế rồi nhìn những món ăn mà nàng cất công chuẩn bị cho mình

Cô cảm thấy có lỗi vô cùng, người ta có lòng tốt dành cả thời gian buổi sáng để làm mấy món ăn mà cô thích để rồi đem đến đây và nhận lại những thứ không xứng đáng

Tịnh Kỳ thở dài mệt mỏi, cô suy nghĩ và tìm cách để làm cho Nghi Thư nguôi giận, chứ nàng mà giận chắc chắn sẽ rất lâu, có khi còn không muốn nhìn thấy mặt cô. Cô tự vả lên miệng mấy cái liên tục vì cái tội ăn nói không biết suy nghĩ hậu quả. Một lần lỡ miệng thì khó mà xin lỗi nàng, đúng là cái miệng hại cái thân.