Thoáng cái đã giữa tháng mười.
Niên Ngọc Lam đang ở trong thư phòng luyện chữ, Tuyết Cầu lười biếng nằm bò trên thảm, nhìn qua trông nó lớn hơn lúc trước nhiều, lông cũng trở nên mượt mà hơn, đã trở thành một chú mèo con xinh đẹp.
Nó cũng ngoan thật sự, ngoại trừ lúc muốn ăn ra thì sẽ không kêu loạn, Trần An mới dạy nó đi vệ sinh đúng chỗ vài lần mà nó đã học được. Mỗi ngày có nó bên cạnh, thời gian cũng trôi nhanh hơn.
Rốt cuộc lại viết xong một tờ nữa, thấy hơi mỏi nàng liền buông bút xuống, chơi đùa với Tuyết Cầu, con mèo này có chút rửng mỡ, một khi có người chơi với nó, nó liền giống như con thỏ hưng phấn nhảy tới nhảy lui.
“Chủ tử, vừa rồi Thu Cúc bên chỗ Phúc Tấn tới, nói Chủ Tử gia ngày mai trở về, ngày mai trước giờ Dậu chủ tử các viện đến Bạc An điện nghênh đón.” Tiểu Mãn tiến vào nói.
“Hảo, ngươi nói ta đã biết, nhớ rõ thưởng chút bạc.”
“Vâng, nô tỳ đi ngay.”
Tứ gia cuối cùng cũng về rồi.
Ung Thân Vương phủ, Vinh Thu viện.
“Phúc tấn, ngày mai Chủ Tử gia sẽ trở về, ngài thật sự muốn để hai vị tiểu a ca sau này đều nôi dưỡng ở chủ viện sao?”
Thục Triết buông chung trà nói: “Việc này ta đã quyết định, hai vị tiểu a ca hiện tại đều đã thích ứng nơi này, cùng ta cũng thân cận hơn, Tứ gia chắc sẽ đồng ý.”
“Nhưng Phúc tấn vì sao người lại phải cất nhắc hai vị tiểu a ca này? Để cho bọn họ đi theo mẹ đẻ xuất thân thấp hèn không phải càng tốt sao?”
Thục Triết tất nhiên biết người ngoài nhìn thấy mình muốn nuôi dưỡng hai vị tiểu a ca sẽ có chút nghi hoặc. Nàng cũng không muốn tự tìm phiền phức, nhưng Hoằng Huy quá đơn thuần, ngay cả ý đồ của nàng cũng đoán không được, nàng không thể không vì hắn mà suy tính
Hoằng Thời sau này cũng chỉ là phế vật, con Niên thị sinh ra đều không sống được, chỉ có đứa trẻ mà Nữu Hỗ Lộc thị sinh ra sau này sẽ thành uy hϊếp, nhưng chỉ đem một đứa nuôi có chút khó nói, nàng đành phải đem cả hai đứa nhỏ đều ôm về.
Nói là ôm về nuôi nhưng nàng cũng không cần phí tâm sức gì, đều có bà vυ' cùng thị nữ chăm lo cho bọn họ, chi phí ăn mặc tất nhiên nàng tự sẽ không keo kiệt, để Tứ gia muốn tìm cũng tìm không ra lỗi.
Chờ khi Tứ gia thỉnh phong thế tử cho Hoằng Huy, thì nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm, vương phủ thế tử tất nhiên sau này sẽ là Thái Tử, một khi đã phong liền không dễ thay đổi, con trai nàng tương lai sẽ là hoàng đế Đại Thanh.
Ngày hôm sau.
Vừa dùng cơm trưa xong, Tiểu Mãn liền lôi kéo nàng trang điểm, cuối cùng chọn bộ y phục xanh nhạt thêu trúc, tuy là thường phục nhưng rất hợp thời tiết hiện tại.
Khi đến Bạc An điện thì nửa đường gặp Cảnh thị cùng Nữu Hỗ Lộc thị, hai người đều ở tại Tri Uyển, còn sinh con cùng lúc, ngày thường giao tình hẳn là không tồi.
Cảnh thị cùng Nữu Hỗ Lộc thị thoạt nhìn đều khá tiều tụy, chắc là mấy ngày nay không quá dễ chịu.
Ngày hôm nay đối với các nàng mà nói chắc chắn là thấp thỏm bất an, Phúc Tấn đem con các nàng ôm đi mà không có ý đưa về, mà người có thể thay đổi ý định của Phúc tấn chỉ có Tứ gia, nhưng nếu ngay cả Tứ gia đều gật đầu đồng ý thì chuyện này liền không còn đường cứu chữa.
Những ngày này nàng mơ hồ hoài nghi Phúc tấn có thể cũng trọng sinh.
Nếu không vì sao trong những đứa trẻ đời trước chết yểu thì chỉ có Hoằng Huy còn sống, vì sao phúc tấn muốn nhận nuôi con của Nữu Hỗ Lộc thị và Cảnh thị? Trừ khi Phúc tấn cũng biết trước tương lai, biết Nguyên Thọ a ca tương lai chính là Càn Long đế, nhưng Phúc tấn không thể chỉ nhận nuôi con của Nữu Hỗ Lộc thị, nên đem cả con của Cảnh thị cũng ôm đi.
Nếu Phúc tấn cũng trọng sinh, nếu kiếp này có quá nhiều biến cố so với kiếp trước thì ban đầu có thể Phúc tấn sẽ không nghĩ đến nàng, nhưng sau này thì sao? Khi mà con nàng một đứa một đứa đều sống khỏe mạnh, Phúc tấn nhất định sẽ đoán ra được nàng cũng trọng sinh.
Sau đó tình huống liền không thể đoán trước được, bởi vì khi đó đối với Phúc tấn mà nói nàng chính là tai hoạ ngầm.
Kiếp trước, Phúc tấn quan tâm nhất chính là ngôi vị Hoàng Hậu, nhưng Tứ gia lại cùng nàng hợp táng trong đế lăng, Phúc tấn chắc là càng không vui.
(nàng: Niên Ngọc Lam)
Kiếp này, Phúc tấn chỉ cần chờ đến khi Hoằng Huy a ca ngồi vào vị trí kia, thì phong cảnh vinh quang đời trước Nữu Hỗ Lộc thị có đều sẽ là của nàng.
Nàng cho rằng chính mình biết được tương lai, là có thể thay đổi vận mệnh con mình và Niên gia, kết quả lại không dễ như thế.
Nàng cho rằng chính mình trải qua lễ rửa tội là có thể một mình gánh vác, nhưng nàng đã quên một câu: Người tính không bằng trời tính.
Đến Bạc An điện, Phúc tấn cũng vừa đến, nhìn qua thần thái sáng láng. Lý thị nhìn cũng có phần vui vẻ vì rốt cuộc cũng gặp lại con trai.
Đợi khoảng mười lăm phút, liền thấy Tứ gia đoàn tới, Phúc tấn vội mang các nàng hành lễ.
Tứ gia so với lúc đi thì đen hơn một chút, thêm vài phần anh khí, bất chợt cùng Tứ gia ánh mắt giao nhau, nhìn thấy Tứ gia trong mắt có vài phần ý cười, nàng sửng sốt một chút liền cúi đầu.
Phúc tấn đã chuẩn bị yến tiệc, đoàn người đi Chủ viện dùng bữa tối.
Tứ gia, Phúc tấn, nàng cùng Lý thị một bàn, các cách cách khác một bàn. Hoằng Huy cùng Hoằng Thời ở thời đại này đã không tính là nhỏ, tất nhiên không thể cùng các nàng cùng nhau dùng bữa, liền dùng bình phong ngăn cách cho hai người đơn độc một bàn.
Thức ăn mới được mang lên, Thu Cúc liền nói với Phúc tấn là hai vị a ca đã tỉnh.
Liền nghe Phúc tấn nói: “Vậy ôm đến đây đi, Vương gia cũng lâu rồi không gặp hai vị a ca.” Xong quay nói với Tứ gia: “Nguyên Thọ a ca và Thiên Thân a ca ăn ngủ tốt, đều béo hơn trước một vòng, lúc nghênh đón Vương gia hai vị tiểu a ca đang ngủ, thϊếp thân liền làm chủ không ôm theo, trời lạnh, hai cái a ca còn nhỏ, sợ chịu không nổi.”
Nghe a, Mẹ cả mới hiền hậu làm sao.