Trong kinh đổ mưa to, nhiệt độ cũng heo đó giảm xuống xuống.
Nàng đã ở trong viện vài ngày, cảm thấy có chút bị đè nén, liền mang theo Tiểu Mãn đi dạo trong hoa viên.
Nhưng sau trận mưa thu phần lớn hoa trong hoa viên đã lụi tàn, ngay cả hoa cúc đợt Tết Trùng Dương cũng uể oải. Đi dạo một vòng xong đang định trở về nàng lại nghe thấy tiếng mèo kêu “Meo meo”. Theo âm thanh tìm cả nửa ngày lại không tìm thấy, dù sao hoa viên này cũng rất lớn, chỗ thể lẩn trốn rất nhiều.
Đang định từ bỏ thì lại nghe thấy tiếng “Meo meo”, lòng nhiệt huyết lại đang lên, nàng lại mang theo người đi tìm, cuối cùng cũng tìm thấy một con mèo con ở dưới đống lá vàng.
Mèo con hẳn là mới mấy tháng tuổi, cả người dính bùn đất đến nỗi không nhìn ra lông nó có màu gì, có thể là bởi vì mấy ngày trời mưa to, không có chỗ trốn mưa, làm lông tóc ướt nhoem còn mang theo nước bùn, muốn chật vật bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
“Chủ tử, ngài nếu muốn nuôi mèo giải buồn, nô tài sẽ tìm cho ngài một con mèo Ba Tư thuần chủng, con mèo hoang này còn không biết đến từ đâu?” Phùng Vĩnh Tuyền nói.
Lúc nhìn thấy con mèo con này, nàng đã tính là sẽ nuôi nó, thuần chủng hay không nàng cũng không để bụng, một con mèo thôi còn phân đắt rẻ sang hèn?
Con mèo kia giống như nghe hiểu lời Phùng Vĩnh Tuyền nói, nó mở to đôi mắt nhìn nàng kêu “Meo meo” vài tiếng, ai nha, trông cũng khá thông minh đấy, biết nàng mới là người quyết định.
“Không cần, liền nó đi, không biết nơi nào chạy đến trông khá đáng thương, nếu gặp được, đó chính là duyên.”
“Chủ tử thiện tâm, vậy nô tài đem nó tắm rửa sạch sẽ rồi đem qua chỗ chủ tử.”
Nói xong, Phùng Vĩnh Tuyền liền đi qua, cũng không chê bẩn mà bế nó lên, con mèo nhỏ còn “Hung ác” kêu hai tiếng như là đối với Phùng Vĩnh Tuyền thị uy, chỉ là nó quá nhỏ nhìn thế nàocũng thấy buồn cười.
Trở về viện, nàng đang ngồi đọc sách liền nghe thấy tiếng “Meo meo", giương mắt lên liền thấy Phùng Vĩnh Tuyền cùng Trần An ôm con mèo nhỏ tới.
Nàng duỗi tay nhận, thì ra là một con thước ngọc tiêu phi luyện, con mèo nhỏ toàn thân màu trắng, bị nàng ôm vào trong ngực ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn nàng kêu “Meo meo”.
“Chủ tử, nô tài đã nhìn qua, đây là một con mèo cái, Trần An trước kia chuyên môn phụ trách nuôi sủng vật, đã kiểm tra con mèo nhỏ này không có bệnh gì, chủ tử có thể yên tâm.”
Sau khi tắm rửa lông tóc đã được làm khô, lông bồng bềnh nhìn qua cũng không quá bé, chính là nhìn hơi ảm đạm, hẳn là ngày thường ăn uống không tốt, dinh dưỡng không đủ.
“Chủ tử, giờ mới thấy con mèo nhỏ này còn khá dễ thương, không nhìn ra bộ dáng lấm lem ban đầu.”
“U, hiện tại khen người ta dễ thương, vừa rồi còn ghét bỏ nó, đừng cho là ta không nhìn thấy, không cần để ý vị tỷ tỷ xấu xa này, về sau ngươi kêu ‘ tuyết cầu ’ được không nha?”
“Chủ tử! Ta không phải là sợ nó có bệnh gì sao?”
Nhìn Tiểu Mãn đỏ mặt, quyết định không đùa nàng nữa, để nàng dùng hành động thực tế trả giá.
“Vậy Tiểu Mãn tỷ tỷ đi phòng bếp lấy cho tuyết cầu con cá đi, không cần cho muối, lấy con nhỏ là được, nó mhor như này ăn không nhiều lắm.”
“Vâng, nô tỳ đi ngay, chủ tử bữa tối ngài muốn ăn gì?”
“Muốn rau chân vịt nắm, thịt viên tứ hỉ, bánh nướng tương vừng, vịt quay thêm một đĩa nấm tam tiên canh, đồ ngọt thì rút ti củ mài.”
*tên món ăn
Tiểu Mãn dẫn người đi phòng bếp, nàng liền chọc con mèo nhỏ này chơi, đúng là lớn lên khá xinh đẹp, đôi mắt màu xanh giống ngọc bích, nhỏ giọng kêu "meo meo" làm người ta có cảm giác muốn bao bọc.
Khi Tiểu Mãn và Nguyệt Trúc đem theo hộp cơm tới, nó liền từ trên người nàng nhảy xuống, vây quanh Tiểu Mãn đang bưng cái đĩa mà kêu meo meo.
“Chủ tử ngài mau đi dùng bữa đi, Tuyết Cầu ta sẽ cho nó ăn ở bên ngoài, thái giám bên Thiện phòng nghe nói cho mèo ăn nên cố ý chọn mấy món.”
Niên Ngọc Lam rửa tay rồi ngồi xuống, đang chuẩn bị dùng bữa, ngước nhìn ngoài trên hành lang xem tuyết cầu đang ăn cái gì, đúng là hợp với câu nói "gió cuốn mây tan", thấy trong viện mọi người đều đang sợ ngây người, mèo nhỏ đã ăn xong đang liếʍ liếʍ miệng với móng vuốt, xong chạy đến dưới chân nàng ngưỡng mặt lên nhìn như là đang hỏi còn có hay không?
“Chủ tử, con mèo này thành tinh rồi? Sao lại thông minh như vậy, biết chủ tử có thể cho nó ăn?” Nguyệt Chi nói.
“Được rồi Tuyết Cầu, cá là đã hết, ngươi nhỏ như vậy mà rất có thể ăn a?”
Nói nàng sờ sờ đầu của nó, Tuyết Cầu như là biết đã hết liền yên lặng ngồi bên chân nàng.
Chờ nàng ăn cơm xong vào phòng trong rửa mặt ngủ, mèo nhỏ cũng đi theo sau, Phùng Vĩnh Tuyền duỗi tay bế nó, hỏi: “Chủ tử, Tuyết Cầu thì sao?”