Tết Trùng Dương qua đi, cuộc sống Niên Ngọc Lam trở lại bình thường.
Nghe Phùng Vĩnh Tuyền nói sáng sớm ngày thứ hai Nữu Hỗ Lộc thị cùng với Cảnh thị liền đem hai vị a ca qua, hai vị a ca lúc đầu vẫn luôn khóc, nhưng qua mấy ngày là hết.
Tiểu hài tử a, ai cho ăn chính thì là mẹ, có nhũ mẫu theo bên người, ban đầu quấy khóc chỉ là đối môi trường mới có chút không thích ứng, chỉ cần mấy ngày thì tốt rồi.
Nhỏ như vậy, liền trí nhớ cũng chưa có, không phải đều nói ơn nuôi dưỡng lớn hơn ơn sinh thành sao, căn bản là tiểu hài tử đối mẹ ruột không có ký ức, đi theo ai lớn lên tự nhiên cùng người đó thân cận.
Chỉ là không biết phúc tấn muốn nuôi hai đứa nhỏ hay là làm cái gì?
Đời trước, khi con nàng không còn, Tứ gia hỏi nàng muốn hay không ôm Hoằng Lịch hoặc Hoằng Trú tới nuôi, nhưng bị nàng từ chối, nàng thừa nhận là mình không đủ rộng lượng, hài tử trong phủ tuy rằng kêu nàng một tiếng Niên ngạch nương, nhưng nàng vẫn cảm thấy đó chỉ là Tứ gia hài tử, chỉ có nàng sinh mới là của nàng. Huống hồ, nàng cũng không nghĩ chia làm mẫu tử chia lìa, đều là làm mẫu thân, nàng biết điều đó có bao nhiêu đau khổ.
Đời trước Phúc tấn cũng giống như vậy đi, cho dù Hoằng Huy a ca không còn nữa, nàng cũng không muốn để người khác thay thế thân sinh nhi tử. Cho nên kiếp này việc Phúc tấn làm liền càng có vẻ kỳ quái, Hoằng Huy a ca đã trưởng thành, đều đã tới tuổi thành hôn, Phúc tấn càng không có lý do gì nhận nuôi hài tử khác.
Trừ phi, nàng có mục đích khác.
Ngày qua ngày, thời tiết cũng dần lạnh hơn, trong khi ở sân đi lại phát hiện trên cây lựu đã bắt đầu có lá vàng, nàng làm Phùng Vĩnh Tuyền hái hết mấy trái lựu còn lại xuống, cho mỗi người phân mấy trái ăn cũng còn dư lại không ít.
Nhớ tới trước kia từng xem qua phương pháp ủ rượu lựu, dứt khoát đem lựu dư lại để ủ rượu, vừa không lãng phí, mà năm sau còn có thể uống rượu lựu.
Phương pháp thật ra rất đơn giản, đầu tiên đem tách hạt lựu, rửa sạch sẽ, rồi dùng dụng cụ đem ép nước ra hết, đem nước lựu cùng hạt lựu đều để vào một vại sứ, một lớp hạt lựu đến một lớp đường phèn, đổ vào nước thanh mai đã ủ hơn một năm, để lên men, trăm ngày sau lọc lại, lại bịt kín qua trăm ngày liền có thể uống được.
Trong viện người nhiều cũng không sợ phiền toái, lăn lộn một ngày, cuối cùng làm thành năm vại sứ đầy, năm sau thật đúng là có uống.
Tứ gia không ở nhà, gọi món tất nhiên là theo khẩu vị chính mình, nhiều món ăn địa phương, nguyên liệu nấu ăn cũng không khó tìm, nàng chỉ cần nói ra cách làm thiện phòng bên đã có thể làm ra một chín một mười.
Phỉ thúy xíu mại, gạch cua canh bao, đậu ve cuốn, mì khô nóng, bánh chẻo áp chảo thay phiên ra trận, Nguyệt Trúc các nàng chấn kinh mấy ngày cũng quen. Dù sao Phúc tấn sẽ không quản những việc nhỏ này, phân lệ nàng chính mình cũng dùng không xong, chỉ là thái giám thiện phòng bị nàng sai khiến xoay mù, nhưng cũng không thiếu được nàng ban thưởng.
Phùng Vĩnh Tuyền mấy cái còn nói mấy thái giám bên thiện phòng vừa thấy người trong viện đến liền thực ân cần, ánh mắt kia như nhìn thấy bạc, làm cho người trong phòng đều bật cười.
Không ai là không thích bạc, đặc biệt là bọn thái giámđã có tuổi. Các cung nữ còn tốt, đến tuổi còn có thể thả ra gả chồng, thái giám liền không giống nhau, vào cửa cung liền không có đường lui. Trừ phi có thể thành thái giám thân cận bên chủ tử, loại này thái giám ngày thường chỗ tốt đều thu không hết, nhưng đại đa số thái giám đều là chậm rãi tích cóp tiền cho chính mình dưỡng lão.
Cơm trưa dùng lẩu cúc hoa, chỉ là một người ăn nên thiếu điểm không khí, chờ mùa đông tới rồi có thể cùng tứ gia cùng nhau ăn. Bởi vì giữa trưa ăn có chút no, buổi tối chỉ dùng một chén đậu đỏ sữa đông hai tầng nhỏ.
Rửa mặt xong nằm trên giường, lăn qua lộn lại lại ngủ không được, không biết phụ thân, mẫu thân như thế nào? Niên Hi hiện tại đã đến chỗ nào rồi? Còn có Tứ gia, hắn hiện tại đang làm cái gì?
****
Bãi săn Mộc Lan
“Chủ tử gia, nước ấm đã bị xong.”
“Ân”
Tô Bồi Thịnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua chủ tử gia đang nửa dựa trên giường, hắn theo hầu đã lâu tự nhiên biết chủ tử gia lúc này đã say không nhẹ, đám Mông Cổ vương công kia cũng không biết ăn cái gì uống cái gì mà lớn, uống rượu mà như uống nước lã.
Lúc này Mộc Lan thu tiển do chủ tử gia cùng Thành thân vương phụ trách làm, mỗi ngày đi săn xong, đám Mông Cổ vương công liền uống rượu như điên, chủ tử gia tự nhiên cũng mục tiêu.
Đừng nhìn Thành thân vương cả ngày một bộ văn nhân, uống rượu nhưng thật ra không hàm hồ, ngược lại là chủ tử gia, hắn theo ngần ấy năm, tự nhiên biết chủ tử gia tửu lượng, xác thật thực bình thường, hơn nữa uống xong lại dễ dàng đau đầu.
Uống rượu nhiều liền không có chuyện tốt gì, ngày hôm trước nghe nói một vị Mông Cổ vương công quý tộc đã chết, trước đó còn mồm to uống rượu lôi kéo nữ nhân khiêu vũ, tan cuộc còn về đến lều trại liền ngã quỵ trên mặt đất, thái y chạy tới nơi thì đã tắt thở.
Dù vậy cũng liền yên lặng được một ngày, hôm nay đám Mông Cổ vương công lại bắt đầu uống lên, uống xong còn lôi kéo nữ nhân khiêu vũ, ngoạn nhạc. Còn có người không biết thu liễm trực tiếp ở trên cỏ * ** , bên cạnh còn có một vòng người vây quanh trầm trồ khen ngợi, thật là không ra thể thống gì?
Trừ bỏ thái y bên cạnh, thái giám thiện phòng mỗi ngày đều nấu một nồi to canh giải rượu, chính là hương vị kia thật sự là không tốt, không phải chua cay chính là chua ngọt, cách xa cũng đã nghe thấy mùi vị, cũng trách không được chủ tử gia không muốn uống.
Nhưng này không uống cũng không phải biện pháp tốt, làm Tiểu Thuận Tử đỡ chủ tử gia đi tắm rửa, hắn phải nhanh nghĩ biện pháp, nếu như chủ tử gia có cái gì sơ suất hắn nhất định phải chết.
Bỗng nhiên nhớ tới ngày Niên trắc phúc tấn vào phủ đã cấp chủ tử gia làm lê chưng, đúng! Hắn tìm người làm lê chưng là được. Chạy chậm đi thiện phòng, hắn thật đúng là tìm được rồi mấy trái lê, thêm chút bạc cho tiểu thái giám, chỉ chốc lát sau liền làm ra một hũ.