Niên Quý Phi Trọng Sinh Hằng Ngày

chương 6.2

Mẫu thân chỉ dùng một chén canh, lại dặn dò vài câu, liền vội vàng trở về chính viện. Hôm nay tới người nhất định không ít, phụ thân cùng mẫu thân cũng bận rộn.

Ma ma Nội Vụ Phủ phái tới đã chờ ở ngoài phòng, súc miệng xong liền gọi các nàng vào, đổi cát phục xong cũng đã hơn mười lăm phút, quần áo này mặc lên trên người cả người có vẻ quý khí mười phần, nhưng cũng nặng thật sự.

Đầu tiên là giảo mặt, lại trang điểm, giờ lành cũng tới rồi, lại nhìn thoáng qua chính mình khuê phòng, liền bị đỡ tới chính viện. Nàng không đành lòng xem phụ thân mẫu thân biểu tình, chịu đựng nước mắt bái biệt người nhà. Đội lên khăn voan bị đỡ lên kiệu, bên tai là pháo thanh cùng âm thanh lễ nhạc hỗn tạp.

Nàng biết đại ca, Niên Hi cùng Niên gia nam quyến khác đều ở nàng bốn phía, bọn họ sẽ đem nàng đưa đến nơi đó, sau đó chỉ còn lại nàng một người.

Hạ kiệu, một đôi giày nam thêu kim long ánh lọt vào tầm mắt nàng, tay nàng nhịn không được có chút run rẩy.

Lụa đỏ một đầu bị bỏ vào tay nàng, Nội Vụ Phủ ma ma một đường đỡ nàng, theo Lễ quan chỉ thị tiến hành một loạt lưu trình, cuối cùng nàng bị đưa vào nội viện.

Tứ gia đi tiền viện chiêu đãi khách khứa đến hết tiệc tối mới có thể quay lại, trải qua những nghi thức vừa rồi nàng cũng đã thấy mệt, liền phân phó hai vị ma ma đi dùng cơm trưa, hai cái ma ma vừa ra đi, Tiểu Mãn liền vội vàng niết vai cho nàng, còn đưa cho nàng một tờ giấy nói là đại ca đưa.

Nàng tò mò mở ra giấy đoàn, chỉ thấy bên trên viết: “Tiểu muội, qua mấy ngày nữa ta cùng Niên Hi liền lại phải đi, không thể tự mình từ biệt cùng ngươi. Niên gia sự, ta sẽ cẩn thận tính toán, tuy rằng đại ca ngày thường hồ đồ, nhưng liên quan đến Niên gia tương lai ta chắc chắn thận trọng. Ngươi của hồi môn mấy rương để tranh chữ kia ta có bỏ thêm vào một quyển sách kêu 《 tập nghiệm cách hay 》, là đại ca tổng kết một vài phương thuốc đáng tin cậy, ba năm này ngươi cũng học chút y lý, chắc là xem hiểu. Ngươi quan trọng nhất chính là đem thân mình điều dưỡng tốt, làm hài tử sinh ra khỏe mạnh. Đúng rồi, bên trong còn có chút phương thuốc làm đẹp, tuy rằng muội muội của ta trời sinh xinh đẹp, chắc cũng không dùng đến. Niên Hi hai năm nữa sẽ trở về tham gia thi hội, Niên gia tương lai đều có Niên gia nam nhi nhọc lòng, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Đại ca Niên Hi Nghiêu.”

Xem xong sau, nàng bất an tâm kỳ dị bình tĩnh xuống dưới, đúng vậy, nàng còn nhiều năm, còn có thân nhân, hơn nữa Niên Hi vận mệnh không phải đã thay đổi sao? Niên gia cùng nàng chính mình vận mệnh cũng đều có thể thay đổi.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng trong phòng chậm rãi tối sầm xuống dưới, thị nữ thắp lên ngọn nến, bên ngoài thanh âm náo nhiệt cũng thỉnh thoảng truyền đến, khách khứa tới hẳn là không ít, còn có thanh âm hát tuồng ê ê a a .

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến thỉnh an thanh âm, cửa bị người đẩy ra, tiếng bước chân ở trong tai nàng không ngừng phóng đại, nàng tâm cũng kinh hoàng theo. Nàng đều đã quên bộ dáng hắn khi tuổi trẻ, thật sự lâu lắm a, không biết một đời này bọn họ sẽ có kết cục như thế nào.

Tiếp theo là khăn voan bị đẩy ra, nhìn hắn gần trong gang tấc, Niên Ngọc Lam có nháy mắt có chút thất thần, Tiểu Mãn ở bên ho nhẹ một tiếng, nàng mới phản ứng lại vội phúc hạ thân nói: “Thϊếp thân Niên thị cấp Vương gia thỉnh an.”

“Hôm nay là ngày ngươi nhập phủ, không cần giữ lễ tiết.” Hắn duỗi tay đỡ nàng, thanh âm cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc.

Sau khi Tứ gia ngồi xuống trên giường, có thị nữ bưng lễ hợp cẩn ly sừng tê giác thụy thú điêu đựng đầy rượu hợp cẩn tới, nàng nhớ rõ đời sau hôn lễ cũng có tập tục uống rượu hợp cẩn, từ Đại Chu đến hiện đại, truyền mấy ngàn năm. Tượng trưng phu thê nhất thể, vĩnh kết đồng tâm, chỉ là có bao nhiêu phu thê có được phúc khí này?

Nàng nhìn chính mình cùng Tứ gia cánh tay giao triền ở bên nhau, không khỏi nhớ tới đời trước bọn họ cũng cùng uống rượu hợp cẩn, nhưng chỉ có nàng một người nhớ rõ, uống rượu xong nàng chỉ có thể cúi đầu che giấu chính mình cảm xúc.

Tứ gia đánh giá vị này tân trắc phúc tấn của chính mình, nàng diện mạo cực kỳ kiều mỹ, ý vị nhưng cũng không mất trang nhã, vừa rồi xem hắn khi ánh mắt có ánh sao, giống như có chút giật mình, đôi mắt mở to long lanh, lại tăng thêm vài phần linh động kiều diễm. Người Niên gia đều có bộ dạng tốt, Niên Hi Nghiêu diện mạo chính là rất tuấn tú, chính mình vị trắc phúc tấn này càng có diện mạo khó có được.

“Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, liền an trí sớm chút đi.”

Niên Ngọc Lam gật gật đầu, bọn thị nữ tiến lên giúp bọn họ tháo xuống cát phục quan, cởi cát phục. Lại có thị nữ bưng tới nước ấm cùng đồ vật rửa mặt, khi trở lại nội thất, trên giường rải long nhãn, quả táo cùng hạt sen chờ đều đã thu thập sạch sẽ.

Màn giường đã buông xuống, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn hai người bọn họ, nàng đến hít thở đều có chút khẩn trương, thân thể cũng không điều khiển được mà có chút phát run, một cánh tay hữu lực ôm lấy eo nàng, nàng bị đưa tới một cái ngực ấm áp.

Hắn xoay người mà đè lên, một tay vuốt ve mặt nàng, thấp giọng nói: “Đừng sợ......”

Cảm giác đau nhức khi bị xé rách truyền đến, nàng thật sự rất đau, nhịn không được khóc nức nở, nhìn hắn trên người, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt, hiện tại hắn còn thực trẻ, không giống như lúc nàng đi đầu đã có chút bạc, lúc Phúc Tuệ đi tóc của hắn cũng đã trắng hơn phân nửa.

Hắn ở nàng gương mặt cùng cổ rơi mà hôn xuống, giống như là trấn an nàng. Qua khoảng nửa canh giờ, mới rốt cuộc dừng lại gọi nước..