Họ La thấy tình thế không ổn, dùng hết toàn lực đối chưởng với Phượng Chiêu, nội lực mấy thập niên hết sức hùng hậu, Phượng Chiêu chỉ là một mao đầu tiểu tử, nhất định không địch lại lão.
“Đùng!” Bụi mù đầy trời đi đôi với tiếng vang to lớn, võ đài bằng gỗ bị nội lực hai người phóng ra ngoài chấn vỡ.
Bụi bặm rơi xuống đất, mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Giáo chủ Ma giáo tuấn mỹ vô song kia, đứng chắp tay trong phế tích, bên mép mang nụ cười như có như không, mà La minh chủ, thì xụi lơ trên đất, khó nhọc nói: “Phượng Giáo chủ tỷ võ, còn phái thị vệ hỗ trợ, không khỏi thắng không anh hùng…”
Mọi người nghe vậy, rối rít nhìn về phía thị vệ thân hình kia cao lớn, công phu rất cao kia.
Lang Gia cầm cái châm đen kịt, đưa đến trước mặt La minh chủ: “Chơi ám chiêu thế này, chính là quang minh lỗi lạc?”
“A, võ lâm minh Trung Nguyên quang minh chính đại, bổn tọa hôm nay coi như được mở rộng kiến thức.” Phượng Chiêu cười nhạo một tiếng, xoay người lên, cầm lấy Lang Gia kiếm treo cao, trực tiếp ném cho thị vệ cầm kiếm của mình.
Mọi người dưới đài không khỏi thán phục, Lang Gia kiếm kia nặng trăm cân, Giáo chủ Ma giáo này lại có thể một tay nhấc lên còn ung dung như vậy, đúng là nội công rất giỏi.
Lang Gia vững vàng tiếp lấy trường kiếm, đứng ở bên Giáo chủ.
“Nghe nói Lang Gia kiếm có thể chém hết tà ma, ngược lại bổn tọa muốn nhìn một chút, kiếm này ở trong tay bổn tọa, còn có thể gϊếŧ đại ma đầu như ta không.” Phượng Chiêu chắp tay sau lưng, nhảy lên trên kiệu mềm.
Lang Gia một tay nâng kiếm, theo Giáo chủ nhảy lên kiệu mềm, dưới lớp lụa mỏng che khuất, nắm được cái tay vừa nâng kiếm của Phượng Chiêu, nhẹ nhàng nắn bóp.
Phượng Chiêu hơi trợn to hai mắt, rất kinh ngạc khi Lang Gia có thể nhìn ra cổ tay đau đớn của y, giơ tay lên chuẩn bị rút ra. Khí tức ấm áp kia truyền tới từ đầu ngón tay có vết chai, rất thoải mái. Lựa chọn một chút giữa uy nghiêm và thoải mái, nhìn trái phải một chút, sa liêm này coi như kín, hẳn không ai có thể thấy.
Vì vậy, bệnh lười của Phượng Chiêu phát tác liền dứt khoát bất động, mặc cho Lang Gia xoa cổ tay y.
Người chính đạo mới kịp phản ứng, rối rít tiến lên đỡ La minh chủ, có người hô to nhất: “Chư vị, hôm nay Ma giáo khuấy đảo đại hội võ lâm của ta, chúng ta sao không nhân cơ hội này, bắt ma đầu lại.”
“Bắt ma đầu lại!” Lúc này nhân sĩ võ lâm cảm thấy mất mặt đang không tìm được chỗ phát tiết, nhất thời hô hào đáp ứng.
Tả hộ pháp điều tức xong, đã bắt đầu gảy dây đàn lần nữa, Hữu hộ pháp muốn nói chuyện, bị Tả hộ pháp dùng ngọc tiêu chặn miệng, tỏ ý hắn thật thổi cho tốt.
Lang Gia nhíu mày, cho dù hắn không từng xông xáo giang hồ, cũng biết cách làm của những người này rất vô sỉ. Không nhịn được nắm chặt bảo kiếm trong tay: “Ta đi đối phó bọn họ.”
“Không cần,” Phượng Chiêu lật bàn tay đang nắm cổ tay mình kia, “Nhiều người như vậy, muốn đánh tới khi nào, hỗn chiến cũng không phong nhã.” Dứt lời, ngáp một cái, tỏ ý mang kiệu đi nhanh lên.
Cái kiệu tuyết sắc bồng bềnh rời đi, đi đôi với tiếng đàn tiêu du dương, nhảy lên mặt nước Thái Hồ, trong nháy mắt không thấy bóng dáng.
Vừa đi qua cánh rừng bên hồ, đột nhiên nhô ra một đám người ngăn cản đường đi của kiệu mềm.
“Ha ha ha, Giáo chủ Ma giáo thật là lợi hại, lại giành được Lang Gia kiếm!” Một quái khí âm dương nghe không ra giọng của trai gái truyền tới, mang một loại cảm giác âm trầm khiến người ta dựng tóc gáy.
“Lợi hại lợi hại, chính là không biết có lợi hại bằng Tứ Hiệp Thái Hồ chúng ta hay không!” Một tiếng nói thật thà như hài đồng nói tiếp.
“Dĩ nhiên không lợi hại bằng chúng ta rồi, nhìn y vẫn luôn co đầu rút cổ không dám đi ra cũng biết.” Hai thanh âm khác đồng thời vang lên, nói ra không thiếu một chữ.
Lang Gia vén mạn sa lên, liền thấy bốn người dáng dấp kì quái, một kẻ rõ ràng là nam tử lại để râu mặc váy lụa, một người vóc dáng cao lớn nhưng mặc một cái yếm trẻ con to đùng, ngoài ra hai người dáng dấp giống nhau như đúc, chỉ là một mù mắt trái, một mù mắt phải.
“Hóa ra là Thái Hồ Tứ Quái các ngươi.” Hữu hộ pháp nắm chặt ngọc tiêu trong tay, bốn người này không môn không phái, thoạt nhìn ngốc nghếch, nhưng là nhất lưu cao thủ, hắn cùng Tả hộ pháp liên thủ cũng chưa chắc đánh thắng được.
“Ai ôi, ngươi nhận được chúng ta à,” nam nhân mặc váy lụa vẫy khăn trong tay, “Vậy chắc chắn ngươi biết chúng ta là tới làm gì?”
“Chúng ta tới đoạt kiếm!” Đại hán mặc yếm cười khúc khích, vọt tới quăng một quả đấm.
Phượng Chiêu hơi cau mày, bốn người này nhất định biết y sẽ đoạt được Lang Gia kiếm, chờ y cùng võ lâm minh liều mạng cả hai đều thiệt, bọn họ ở chỗ này ngồi thu lợi ngư ông. Nếu là ngày thường, một mình y thu thập bốn người không nói, nhưng hôm nay, y vừa đỡ một chưởng cuối cùng của họ La kia, chính xác đã bị thương, từ lúc bắt đầu vẫn luôn cứng rắn chống đỡ.
Bốn quái nhân kia võ công hết sức quỷ dị, đông đánh một chiêu, tây đánh một chiêu, Hữu hộ pháp căn bản không ứng phó được, Tả hộ pháp không biết làm sao cũng gia nhập vòng chiến.
“Đùng!” Một thanh âm vang lên, Hữu hộ pháp bị đánh bay, Tả hộ pháp bị hai kẻ sinh đôi kia một trái một phải bắt được.
“Hì hì, móc mắt trái của hắn ra, để hắn giống như ta vậy!”
“Không được, móc mắt phải, phải như ta, ta là anh!”
“Móc mắt trái!”
“Móc mắt phải!”
Phượng Chiêu giận dữ, vỗ ghế một cái muốn đứng dậy, nhưng chợt phun ra một búng máu.
“Ai nha nha, hắn bị thương!” Nam nhân mặc váy lụa lập tức thét chói tai, ba người còn lại cũng nhìn tới, nhất thời mừng rỡ, bỏ lại Tả hộ pháp, đồng loạt nhào tới chỗ Phượng Chiêu.
Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lang Gia đứng ở sau lưng Giáo chủ bỗng nhiên quăng trường kiếm trong tay lên.
“Lang Gia kiếm!” Bốn người kia thấy hắn cầm kiếm, nhất thời vừa tham vừa sợ, tin đồn Lang Gia là một tà kiếm, một khi rút ra thì sẽ gϊếŧ sạch người nó thấy.
Lang Gia cũng không rút kiếm, mà mặt không thay đổi cầm kiếm vung về phía bọn họ. Chiêu thức nhanh chóng mà hung hãn, mọi người ở đây đều chưa từng thấy qua, một quyền đánh bay bốn quái nhân, sau đó tung người lên, xoay người lại giữa không trung, “bịch bịch bịch bịch” bốn tiếng, hung hăng dùng vỏ kiếm đập vào trên đầu bốn người.
Cự kiếm trên trăm cân, cộng thêm thần lực trời sinh của Lang Gia, lập tức đánh ngất bốn người, căn bản chưa kịp so đấu nội lực, đã kết thúc chiến đấu.
Hữu hộ pháp từ dưới đất bò dậy nháy mắt mấy cái, cùng Tả hộ pháp yên lặng hộc máu hai mắt nhìn nhau, tiểu tử này, thâm tàng bất lộ a!
Phượng Chiêu nhếch mép một cái, Lang Gia thần kiếm trong truyền thuyết, chính là dùng như côn vậy sao?
Tả hộ pháp nhét cho bốn kẻ nhét đang ngất dược đặc chế của hắn, sau đó bó thành bánh chưng, định kéo về giáo. Tả Hữu hộ pháp Ma giáo từ trước đến giờ phân công rõ ràng, Tả hộ pháp phụ trách chế độc khống chế giáo chúng, Hữu hộ pháp phụ trách kho thịt.
Lang Gia đánh xong, lại ôm Lang Gia kiếm không nói một lời đứng ở sau lưng Phượng Chiêu. Phượng Chiêu quay đầu nhìn hắn một chút, hơi nhếch môi: “Sau này, ngươi liền theo bổn tọa, nửa bước không rời.”
Đây cũng là ý muốn hắn làm thϊếp thân thị vệ, Lang Gia đáp một tiếng thật thấp, cũng không có bày tỏ quá nhiều.
Trở lại Ma giáo, Lang Gia thật sự theo lệnh Phượng Chiêu, một bước cũng không rời y.
Giáo chủ phê duyệt giáo vụ ở thư phòng, Lang Gia liền ngồi ở chân bàn gặm xương thịt kho.
Giáo chủ luyện công luyện kiếm ở phía sau núi, Lang Gia liền ngồi dưới tán cây gặm xương thịt kho.
Giáo chủ ngâm suối nước nóng ở trong sân, Lang Gia liền đứng ở bên hồ gặm xương thịt kho.
Phượng Chiêu: “…”
Một ngày này, buổi sáng Giáo chủ tỉnh ngủ trên tháp mềm trong thủy tạ, chỉ thấy Lang Gia ngồi ở chỗ để chân, đang vui mừng cạp cạp xương thịt kho. Có lẽ bởi vì mới vừa cuộn trong lim dim trên đó, trên đầu tóc có chút rối bời, mấy sợi tóc loạn xạ, nhìn có chút tức cười, giống như một con cún lớn lông xù đang ngây ngô gặm xương.
Phượng Chiêu không nhịn được đưa tay, xoa xoa đầu hắn: “Ngươi không sợ đây là xương người sao?”
Lang Gia nuốt thịt trong miệng xuống, liếʍ khóe miệng một cái, quay đầu nhìn Giáo chủ nói: “Đây là xương đầu heo, ta ăn thấy mà.”
“Sao lại thích ăn xương như vậy?” Phượng Chiêu mân môi khẽ cười, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, cặp mắt phượng hơi xếch kia có chút hơi nước, rất đẹp mắt.
Lang Gia ngẩn người, chậm rãi cúi đầu, cắn một miếng thịt: “Cha mẹ ta chết sớm, khi còn bé thường xuyên ăn không đủ no, có một lần vào lúc suýt chết đói, ăn được xương thịt rất giống thế này, liền nhớ, đối với ta mà nói, đây là ngon nhất trong thiên hạ.”
Phượng Chiêu ngẩn người, tay nghề thịt kho này, là Ma giáo tương truyền đời đời, chỉ truyền cho Hữu hộ pháp, nếu như Lang Gia khi còn bé đã ăn rồi, đó nhất định là thịt kho của Ma giáo, ai ra ngoài còn mang theo thịt kho của Ma giáo chứ?
Đang định hỏi lại, chợt nghe được tiếng bước chân, Phượng Chiêu lập tức ngồi ngay ngắn lại, bày ra tư thế phong nhã thanh quý.
“Bái kiến Giáo chủ.” Một giọng nói có vẻ già nua, Lang Gia ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một vị trưởng lão trong giáo, những ngày này hắn đi theo cạnh Phượng Chiêu, đã từng gặp. Người này họ Trần, địa vị rất cao ở trong giáo, nghe nói là tâm phúc của Giáo chủ đời trước.
Trần trưởng lão cùng Giáo chủ hàn huyên chốc lát, liền tự giác ngồi xuống trên băng đá, nhìn Lang Gia đứng cạnh Phượng Chiêu, hé mắt, đột nhiên nói: “Nghe nói tiểu thị vệ này võ công cao cường, làm một thị vệ có phải nhân tài không được trọng dụng hay không? Có muốn vào trong đường học hỏi kinh nghiệm không?”
Phượng Chiêu nhấp một hớp trà, hừ lạnh một tiếng: “Hắn chỉ là một con chó thôi, gì mà được trọng dụng với không được trọng dụng chứ?”
Ngoài ý muốn nghe được những lời này, Trần trưởng lão sửng sốt một chút, liền không nói chuyện này nữa, một lát liền đứng dậy cáo từ.
Trần trưởng lão vừa đi, Phượng Chiêu hạ bả vai, quay đầu, liền đối mặt với hai mắt mang vẻ giận dữ của Lang Gia.
Trưởng lão trong giáo đông đảo, Phượng Chiêu còn trẻ đã lên vị, rất nhiều người không phục y, rõ ràng nhất chính là, phàm là người y muốn trọng dụng, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lần này đoạt Lang Gia kiếm, cũng vì lập uy, sao đó từ từ chậm rãi diệt trừ những lão già kia. Nhưng chút chuyện này, vẫn không thể nói với Lang Gia.
Thấy hai mắt cho dù lúc gặm thịt vẫn nhìn y, bây giờ lại đầy lửa giận, Phượng Chiêu mím môi, hừ lạnh một tiếng: “Làm sao, ta nói sai rồi sao?” Nói xong cũng hối hận.
Lang Gia tức giận trợn mắt nhìn y chốc lát, vùi đầu gặm thịt kho, hồi lâu mới buồn buồn nói: “Ta không phải chó, là sói.”