Trường Dương

Chương 3: Ngoại truyện: Chuyện về trứng gà bản địa

Mai chính là cuộc sống sau khi Chu Mộ đỗ đạt áo gấm về làng, Liễu Trường Dương suốt đêm lăn qua lộn lại không ngủ được.

Chân trời lộ ra màu trắng bạc, hắn liền tinh thần phấn chấn nhảy xuống giường.

“Tỷ, sao ngươi lại dậy sớm như thế?”

Liễu Bích Yên đang cầm kim, từng đường kim mũi chỉ nghiêm túc may vá cái gì, nghe thấy Liễu Trường Dương nói liền quay đầu sang khẽ mỉm cười.

“Hôm nay Chu Mộ về, từ tối hôm qua ta đã không ngủ được, suy nghĩ thà nằm đó còn không bằng đứng lên làm một cái chăn mới, buổi tối Chu Mộ mới có chăn đắp.”

“Tỷ à ngươi thật hồ đồ, hiện tại y là trạng nguyên đó, buổi tối chưa chắc đã ở đây đâu. Không biết có bao nhiêu người muốn nịnh hót y, muốn mời y ăn cơm, muốn mời y ở lại khách phòng sang trọng, muốn dẫn khuê nữ nhà mình ra cửa giới thiệu cẩn thận một phen…”

“Phì ha ha ha.”

Liễu Bích Yên nghe Liễu Trường Dương nói vậy thì cười hì hì một cái, vui vẻ đến chảy nước mắt.

“Tỷ ngươi cười cái gì, ta lại nói không sai.”

Liễu Trường Dương thấy tỷ nở nụ cười, đố kị không dễ thấy trên mặt mình dần dần biến mất, thay bằng nụ cười ôn nhu.

“Ngươi nói tỷ hồ đồ, vậy ngươi sáng sớm đã cầm giỏ làm gì? Ta làm tỷ tỷ còn chưa bao giờ biết em trai nhà mình chăm chỉ như thế đâu.”

Liễu Bích Yên chắc chắn không dám nói là bị sắc mặt viết rõ chữ ghen tị của Liễu Trường Dương chọc cười, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn.

“Tối hôm qua muốn ăn cá, suy nghĩ đi bắt không được sao?”

Liễu Trường Dương thấy tỷ mình giễu cợt thì đỏ mặt, lúng túng vác giỏ cá lên lưng nói: “Ai da ta không nói với ngươi nữa, cũng không còn sớm rồi, đợi ta về dẫn ngươi ra ngoài chơi, ngươi đừng chạy loạn đó.”

Liễu Bích Yên nhìn bóng lưng hân hoan của Liễu Trường Dương thầm nói trong lòng, còn nói không phải đặc biệt đánh cá vì người ta, mình ăn có được như thế đâu.

Tiếng pháo nổ bên ngoài qua một lúc, Liễu Bích Yên biết Chu Mộ đã vào thành, nhưng Liễu Trường Dương còn chưa trở lại. Từ sự cố trước kia, Liễu Trường Dương liền không để cho Liễu Bích Yên một mình ra cửa nữa, mua thức ăn ra phố đều phải Sđi theo sau lưng tỷ. Hiện tại Liễu Bích Yên không ra ngoài được, chỉ có thể đứng lo lắng.

“Tỷ!”

Dây pháo vang lên, Liễu Bích Yên rốt cuộc nhìn thấy Liễu Trường Dương vác giỏ cá trở lại, hơn nữa còn mang theo một chiếc xe bò!

“Mau lên đây!”

Liễu Bích Yên nắm tay Liễu Trường Dương đưa tới, ổn định ngồi lên mới cười hỏi: “Ngươi được đó, lấy xe bò ở đâu vậy?”

“Hô, ta đây còn không phải là người nhà trạng nguyên lang sao, mượn xe bò còn không dễ à?”

Liễu Trường Dương kéo dây thừng, nhẹ nhàng nói “đi” một tiếng đánh xe.

Trước cửa Liễu phủ ngày xưa, giữa một đám người vây quanh, Liễu Trường Dương nhìn một cái liền thấy người kia.

Khi người ngày nhớ đêm mong chân thật đứng trước mắt mình, rung động và hoảng hốt cùng tấn công tới. Lúc Liễu Trường Dương đi tới trước mặt Chu Mộ, cảm giác mỗi một bước cũng có thể nghe tiếng tim đập thình thịch, quên mất phải hô hấp thế nào, cổ họng khô khốc, ánh mắt như nước dao động trên người người kia, nhìn dáng người cao ngất của người nọ càng có khí chất xuất trần như tiên, không thể dời mắt.

Có lẽ tương tư thành bệnh chính là như vậy.

Liễu Bích Yên chạy tới, kêu một tiếng Chu Mộ.

Liễu Trường Dương đi ở phía sau, há miệng, rõ ràng trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cũng không biết phải nói gì.

Cùng Chu Mộ hồi hương còn có một tên quan viên, tuy tuổi còn trẻ nhưng quan hàm không thấp, hộ bộ thượng thư, quan nhị phẩm trong triều.

Một nơi nhỏ như Phong thành này, có một trạng nguyên đã là chuyện lớn, không nghĩ lần này còn mời tới một quan nhị phẩm, quan viên địa phương cười đến nỗi da mặt cũng nhăn hết lại. Bên trái một câu bị chuẩn bị tiệc rượu bên phải một câu chuẩn bị khách điếm tốt nhất, hận không thể đem toàn bộ món ngon nơi tốt ở Phong thành đều cán mỏng, đóng gói dâng lên.

Không ngờ sau khi tỷ đệ Liễu gia đến, lại khiến tính toán của những quan viên này hỏng bét.

Khi trạng nguyên lang cùng thượng thư đại nhân ngồi lên cái xe bò chất đầy rơm của tỷ đệ kia, khuôn mặt của các quan viên đau khổ, trố mắt nhìn nhau. Thượng thư đại nhân còn rất là hài lòng vỗ xe bò nói, xe này thật không tệ nha, mau chạy thử một chút!

Liễu Trường Dương cho rằng mình ít nhất có thể duy trì vẻ mặt ung dung, nhưng trên thực tế muốn làm và làm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Ví dụ như, tầm mắt rơi vào người Chu Mộ thì sẽ tim đập loạn xạ. Hay như xưng hô cũng không chuẩn bị xong, một câu ca ca cũng nghẹn ở cổ họng, không trên không dưới, suy ngẫm nửa ngày lại gắng gượng nuốt xuống. Ví dụ như lúc đặt chén trà xuống trước mặt y thì tự nhiên đỏ hết cả mặt!

Cũng may Liễu Bích Yên tay chân nhanh nhảu làm canh cá, bốn người làm thành một bàn, ăn uống vui vẻ hòa thuận.

Cơm nước no nê, Liễu Trường Dương nghe có người gõ cửa, mở cửa lại nhìn thấy tiểu nha đầu Hân nhi cách vách.

Nói thật trong lòng Liễu Trường Dương không thích tiểu cô nương này, mỗi lần tỷ chào hỏi nàng đều làm vẻ lạnh nhạt, nhưng mỗi lần mượn dầu mượn gạo lại chăm chỉ hơn bất cứ ai.

Lúc này tiểu cô nương lại không phải tới mượn đồ. Búi một búi tóc đẹp, đeo một giỏ trứng gà, cười xinh đẹp nói là biết trạng nguyên gia khiến trong thôn vinh quang, đến đưa một giỏ trứng gà để bày tỏ ý kính trọng.

Liễu Trường Dương vừa nghe đã méo miệng. Cũng may xưa không bằng nay, đổi thành mấy năm trước làm Liễu thiếu gia, dám cướp người với hắn còn không cầm giầy đập đối phương rồi sao, hiện tại cũng đã trầm ổn nội liễm rất nhiều, trên mặt là một đống ý cười khách sáo dối trá, nói trạng nguyên đường xá xa xôi không tiện đãi khách, liền muốn đóng cửa.

Hân nhi tuổi không lớn lắm nhưng cũng không phải là đèn cạn dầu, cũng mang vẻ mặt trơ tráo không cười, nói chẳng qua là ngưỡng mộ trạng nguyên tài hoa, chỉ cần vào nhà liếc mắt nhìn rồi đi ra, tuyệt đối sẽ không quấy rầy, một bộ dáng quyết tâm muốn vào cửa.

Liễu Trường Dương thấy chân của Hân nhi sắp vượt qua ngưỡng cửa, vội vàng dùng cơ thể chắn lại, nói: “Nếu là bình thường ta cũng không cản ngươi đâu, nhưng ngươi biết trong phòng còn có ai không? Nhị phẩm thượng thư đại nhân đấy! Thượng thư đại nhân muốn nghỉ ngơi, tiếp đón không chu đáo thì tiểu dân chúng ta gánh nổi sao?”

Hân nhi thầm cắn răng, nụ cười trên mặt suýt nữa không nén giận được. “Nhìn ngươi kìa, ta chỉ đến đưa giỏ trứng gà mà thôi, sao lại là không tiếp đón chu đáo được, tặng quà mà không vào cửa thì cũng không lễ phép nhỉ?”

Trong lòng Liễu Trường Dương điên lên, hôm nay mà để ngươi đi vào cướp người với tiểu gia ta thì ta sẽ viết ngược tên một trăm lần! Trên mặt vẫn mang vẻ ấm áp như gió xuân: “Chúng ta là láng giềng nào có để ý nhiều như vậy, ta thay ngươi đưa cũng được rồi. Dẫu sao trước mặt quan lão gia chúng ta cũng không nên nói lời không phải.”

Hai người cứ như đánh thái cực ngươi tới ta đi, trong lòng nén giận, trên mặt cười một đống, so chính là lá mặt lá trái, đấu chính là đấu võ mồm.

Sau mấy hiệp, Hân nhi đã bị đánh bại. Nhìn Liễu Trường Dương đưa tay ra, giận đến nỗi giẫm chân đưa trứng gà rồi phồng quai hàm bỏ đi.

Đêm đó, Liễu Bích Yên làm canh trứng gà thơm ngon, Liễu Trường Dương vừa ăn vừa nghĩ đến ngày hôm nay thành công chiến thắng một tình địch, có canh trứng gà miễn phí còn ăn nhiều hơn bình thường hai bát cơm!

Hoàn phiên ngoại