“Cầu xin cậu hãy cho tôi một cơ hội, cầu xin cậu đấy!” Bây giờ đạo diễn Nghiêm đã hoàn toàn hoảng loạn, mặt đầy sợ hãi, quỳ dưới sàn, định ôm chân của Lạc Tú.
Ông ta không ngờ lại có kết cục thế này, ông ta vốn tự tin rằng có thể gϊếŧ chết Lạc Tú, dựa vào thế lực của mình, chẳng phải sẽ dễ dàng trừng trị Lạc Tú hay sao?
Ai dè mọi chuyện lại thành như thế.
Chỉ trong tích tắc, người bình thường trong mắt ông ta lại trở thành người mà ngay cả sát thủ hạng A trên thế giới cũng phải sợ hãi.
“Muộn rồi.” Lạc Tú cười khẩy, ánh mắt nhìn về phía sát thủ.
Sát thủ nhanh chóng hiểu rõ, dù gì bây giờ nếu anh ta không chịu nghe lời của Lạc Tú, rất có thể anh ta sẽ bị mất đầu.
Vì thế, tên sát thủ bước tới, kẹp cổ đạo diễn Nghiêm bằng cánh tay, rồi bỗng dùng sức bẻ gãy một cái rắc.
Dù gì cũng là sát thủ, nên phương thức gϊếŧ người khá thuần thục, đạo diễn Nghiêm có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người mình mời tới gϊếŧ Lạc Tú lại xuống tay với mình.
Thi thể của đạo diễn Nghiêm lặng lẽ nằm dưới sàn, bầu không khí trong phòng yên tĩnh một cách lạ thường.
Lạc Tú giữ im lặng, Ender cũng không dám lên tiếng. Anh ta đã từng đi qua chiến trường tiền tuyến, mặc dù lúc đó có người bảo vệ anh ta, nhưng dù gì cũng là chiến trường.
Nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy đây mới là lần đầu tiên anh ta cận kề cái chết như vậy trong cuộc đời anh ta.
Anh ta đã gϊếŧ rất nhiều người, có thể xem là người rất tàn nhẫn vô tình, cũng chính vì điều này nên anh ta hiểu rõ, người trước mặt cũng giống như anh ta.
“Mạng của anh lại đáng giá bao nhiêu?” Lạc Tú lạnh lùng hỏi.
“Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể đưa cho anh, chỉ cần anh đừng gϊếŧ tôi.” Ender quỳ dưới sàn giơ hai tay lên.
“Một trăm triệu đô la Mỹ, thế nào?” Ender hỏi.
Nhưng Lạc Tú lại giữ im lặng.
“Năm trăm triệu?” Ender tiếp tục tăng giá.
“Anh đang lãng phí thời gian của tôi đấy.” Lạc Tú mất kiên nhẫn nói.
"Năm tỷ! Năm tỷ!" Ender hơi hoảng loạn nói.
“Năm mươi tỷ!” Lạc Tú đá vào người Ender.
"Không có, tôi không có năm mươi tỷ, nhưng tôi có thể cho anh ba mươi tỷ và một mỏ dầu trị giá bốn mươi tỷ."
“Chỉ cần anh đừng gϊếŧ tôi, tôi sẽ đưa cho anh ngay.” Rõ ràng Ender rất thức thời, bây giờ mặc kệ anh ta có tiền hay không, cứ phải giữ lại mạng sống trước đã.
Lạc Tú đã dừng tay lại.
“Tôi sẽ gọi cho ba tôi, bảo ông ấy đưa tiền cho anh trước.” Ender vội vàng rút điện thoại ra.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng quát, rõ ràng ba của Ender đang rất tức giận.
“Ai dám động vào con trai của tôi?” Ông ta là tay buôn vũ khí, cực kỳ có thế lực ở Châu u.
Nhưng ông ta nhanh chóng không nói gì nữa, bởi vì trong điện thoại vang lên tiếng hét thảm thiết của con trai ông ta, ông ta là tay buôn vũ khí, cũng từng trải qua cuộc sống liếʍ máu trên lưỡi đao, tất nhiên sẽ hiểu rõ lần này con trai ông ta chỉ có thể nhận thua.
Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chuyển một số tiền lớn như vậy đến đúng hạn, nhưng cũng may ba của Ender có quan hệ với bên ngân hàng Thụy Sĩ.
“Còn hợp đồng khai thác mỏ dầu phải mất một khoảng thời gian nữa.” Ender hơi sợ hãi nói.
“Không sao, tôi có thể đợi anh.” Lạc Tú vỗ vai Ender nói.
“Anh hãy chuẩn bị ổn thỏa đi, đến lúc đó nhớ chuyển cho tôi.” Lạc Tú xoay người, mở cửa, sải bước rời đi.
Ender thở phào nhẹ nhõm, mắng tên sát thủ là đồ rác rưởi một trận trước.
Sau đó anh ta lại cười khẩy: "Tôi sẽ dùng mỏ dầu bốn mươi tỷ đó để mời người tới gϊếŧ anh..."
"Aaa." Một tiếng thét chói tai vang lên.
“Đây là cái gì?” Ender bỗng hét thảm thiết, lăn lộn dưới sàn, trên người anh ta có từng luồng chất khí đang chui ra chui vào, thậm chí trên da còn nổi lên từng cục mủ.
Sau khi đau đớn khoảng mấy phút, cơn đau mới tan biến, Ender nhất thời toát mồ hôi lạnh, nhưng anh ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Đây vốn chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Lạc Tú đã đặt vé máy bay rồi, Giang Đồng Nhiên nói nhà họ Thẩm sẽ cử người ra sân bay đón anh.
Lạc Tú chào tạm biệt Lam Thục Nhi, rồi chuẩn bị ra sân bay.
Nhưng tối hôm đó, bỗng có một tin tức chấn động cả nước nổ ra.
Người giàu nhất đã đổi chủ.
Nói cách khác, bỗng có một người xuất hiện vượt qua người đứng đầu danh sách giàu có lúc trước.
Trước đây, giá trị bản thân của người giàu nhất là hơn bốn mươi tỷ đô la Mỹ, nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện một người có hơn tám mươi tỷ đô la Mỹ.
Dứt khoát hơn gấp đôi.
Điều này đã khiến nhiều người sửng sốt, người giàu nhất đại diện cho điều gì?
Người giàu nhất cả nước, không ai có thể so bì tiền với anh, bằng không đã không gọi là người giàu nhất.
Hơn nữa ý nghĩa thực tế ở phía sau còn nhiều hơn nữa, đây không phải là người giàu nhất thôn hoặc huyện, cũng không phải là tỉnh, mà là cả nước.
Mỗi động thái của người này sẽ thường xuyên ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả nước, tất nhiên chuyện này chẳng liên quan gì mấy đến người dân bình thường.
Nhưng lại liên quan rất lớn đến mấy đại tài phiệt và gia tộc lớn.
Một khi Lạc Tú có chút động thái gì trên thị trường trong nước, chắc chắn thị trường trong nước sẽ long trời lở đất, ảnh hưởng trực tiếp đến mấy gia tộc lớn.
Càng đáng sợ hơn là người giàu nhất này không chỉ có khối tài sản tám mươi tỷ đô la Mỹ.
Mà đây là tiền gửi trong tài khoản cá nhân.
Rất nhiều gia tộc lớn hoặc đa số nhà giàu có khác đều là tiền vốn, chứ không phải là tiền gửi, có nghĩa là rất nhiều người không có bao nhiêu tiền ở trong tay để điều động, bởi vì trong đó còn bao gồm cả bất động sản.
Nhưng người giàu nhất này lại khác, anh có thể điều động thẳng tám mươi tỷ đô la Mỹ.
Cho dù ném ra mười tỷ đô la Mỹ, cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến thị trường, khiến nhiều gia tộc phá sản trong tích tắc.
Tin tức này vừa được tung ra, đã khiến rất nhiều gia tộc lớn và xí nghiệp lớn lo sợ bất an, tổ chức cuộc họp xuyên đêm để bàn bạc đối sách.
Thậm chí, một số bộ ngành có liên quan cũng tổ chức cuộc họp khẩn cấp.
Đồng thời hết làn sóng này đến làn sóng khác, tập đoàn Thiên Cực dưới trướng người giàu nhất này cũng tuyên bố sẽ tiến vào Yên Kinh.
Tin tức này vừa được tung ra, đã có hành động ngay, Tập đoàn Thiên Cực dưới trướng người giàu nhất tiến vào Yên Kinh, bọn họ không thể tới chơi được đúng không?
Điều này đã khiến rất nhiều gia tộc lớn ở Yên Kinh hoàn toàn bất an.
Bọn họ vốn khống chế thị trường cả nước, nhưng bây giờ tập đoàn Thiên Cực lại tuyên bố sẽ tiến vào Yên Kinh, chắc chắn là đang nhắm vào bọn họ.
Bây giờ, bất kỳ gia tộc nào cũng có cảm giác lũ lụt thú dữ sắp kéo đến.
Các gia tộc và tập đoàn lớn ở Yên Kinh đều tổ chức cuộc họp.
Đêm khuya, Thẩm Thiên Quân mặt mày nghiêm túc ngồi trong phòng hội nghị của nhà họ Thẩm.
Bầu không khí cực kỳ nghiêm túc và nặng nề.
“Ba, con nghĩ chắc chắn lần này gia tộc bị xung kích lớn nhất sẽ là nhà họ Thẩm chúng ta, nhưng chẳng phải đây cũng là một cơ hội hay sao?” Thẩm Thiên Quân có tổng cộng bảy người con, ngoài Thẩm Nguyệt Lan ra thì tất cả đều có mặt ở đây.
“Anh hai nói vậy là sao?” Có người lên tiếng hỏi.
"Chúng ta phải tạo quan hệ tốt với người giàu nhất này bằng bất cứ giá nào, đến lúc đó nhà họ Thẩm chúng ta có thể tiến lên một tầng nữa."
"Nếu thất bại, có thể nói đây là tai họa ngập đầu đối với nhà họ Thẩm."
"Nghe nói người giàu nhất này vẫn còn khá trẻ, đợi cậu ta tới Yên Kinh rồi, ba sẽ đích thân đến gặp cậu ta." Thẩm Thiên Quân khẽ thở dài, dù gì gộp hết tài sản của nhà họ Thẩm lại cũng chỉ có ba mươi mấy tỷ đô la Mỹ. Nếu nảy sinh mâu thuẫn với người ta, chắc chắn bọn họ sẽ bị tiền đập chết. Hơn nữa, chắc chắn bây giờ các gia tộc lớn ở Yên Kinh đều có chung một suy nghĩ, ai lôi kéo được người giàu nhất về phía của họ thì người đó có thể trở thành bá chủ thực thụ.