Ngủ Ngon Nhé Tiểu Thư

Chương 1: Hằng Ngày

Chuyện theo ngôi thứ 1, xưng tôi.

__

__

Tôi tên là Dân Hoàng Vỹ, 20 tuổi, là một thiếu niên làm vệ sĩ bảo vệ tiểu thư. Tiểu thư nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Cô ấy tên là Lục Băng.

Ở trong căn biệt thự rộng lớn tôi sẽ bảo vệ và là người bầu bạn cùng tiểu thư. Còn khi đi học chúng tôi là " Đàn Anh" và " Đàn Em".

Cha tôi mất sớm, còn mẹ làm giúp việc ở căn biệt thự này, nên tôi mới làm vệ sĩ ở đây,và tôi có một người chị tôi sẽ kể sau. Tính cách tôi thì hòa đồng, vui tính. Nhưng tiểu thư thì không.

Cô ấy sống khép kín, mấy ai lại gần được cô ấy. Nên tới trường chỉ chạy lại lớp tôi chỉ tới chơi với tôi. Ở nhà cũng vậy,thế mới nói tôi bầu bạn với cô ấy cũng có thể là niềm vui của cô ấy.

Lục Băng : " anh đi chơi với tôi được không, tôi chẳng biết chơi với ai cả".

Tôi : " thế sao tôi kêu cô bầu bạn cô lại khó chịu, đồ ngốc như đồ thế nào mà chẳng cô đơn về già".

Lục Băng : " cô đơn là gì cơ chứ, có anh là được rồi cần gì người khác chứ, ông anh khờ"

"khờ" sao lại khờ nhỉ?

Tôi : "thế cô lại đi mua săm nữa à? Đi chơi chỉ thế thôi á?".

Lục Băng : "chứ sao nữa, chu tôi có bạn đâu mà biết đi chỗ này chỗ kia".

Đấy cô ấy chỉ như vậy thôi chả chịu bầu bạn mà lại cứ than trời trách phận.

Khàng Minh : " Em tên là Lục Băng phải không!? Cho anh làm quen tí nhé".

Lục Băng : "không? Lí do gì tôi phải làm thế".

Lục Minh là bạn thân vủa tôi.

Cô ấy chỉ như thế thì làm sao có bạn?

Tiều thư vừa chểnh mảng vừa chảnh thế này sao có bạn đây trời ạ.

__

Chiều hôm ấy

__

Lục Băng : "Anh Vỹ anh coi cái đầm nào đẹp, nó cứ bị khó lựa".

Cô ấy đưa ra 2 chiếc váy đen trắng..

Tôi : "cái màu trắng nó sẽ hợp với dáng em, mà sao hôm nay em lại lựa chọn đồ đẹp? ".

Lục Băng : "em nói cho anh biết nha em biết yêu rồiii đấyy!!".

Em ấy chểnh mảng như vậy mà lại có người yêu sao?. Mà cũng mừng cho em ấy vì bây giờ em sẽ không cô đơn nữa.

1 tháng sau

__

Tôi : "Chưa tới 1 tháng đã chia tay"

Lục Băng : " Thôi kệ hắn ta đi. Anh Vỹ, chúng ta đi chơi..

..

- Anh Vỹ em về rồi nè!!!

Là ai..!