Ban đầu Giang Thu Thu đã nói rõ ràng với dì Trần sẽ đi làm đủ bảy ngày trong Tuần lễ vàng, thế nhưng vì thành tích bán hàng xuất sắc nên trong cửa hàng không còn nhiều sản phẩm. Lúc chỉ còn một ngày nghỉ, hàng tồn kho trong cửa hàng gần như đã được bán hết.
Dì Trần không hề nghĩ tới sẽ bán được nhiều trong dịp Lễ Quốc khánh, hiển nhiên không có hàng dự trữ, muốn bổ sung hàng hóa trong lúc mình không có trong cửa hàng cũng rất phiền phức. Thế là dì cho Giang Thu Thu nghỉ một ngày, trả tiền lương như bình thường, hơn nữa còn nói đợi sau khi kết toán xong sẽ cho Giang Thu Thu thêm một khoản tiền thưởng.
Tất cả chuyện này đều dựa vào tài năng của cô và gương mặt của Trịnh Tự. Giang Thu Thu cũng không khách sáo với dì Trần, vui vẻ nhắn tin cho Trịnh Tự.
Giang Thu Thu: 【Ngày mai được nghỉ một ngày, cậu không cần mang cơm cho mình. Dì còn thưởng thêm cho mình, trong chuyện này cũng có công lao của cậu, đến lúc đó sẽ chia cho cậu một nửa!】
Trịnh Tự hơi khó hiểu: 【Công lao của tôi? Mang cơm miễn phí à?】
Giang Thu Thu: 【Đính chính: Công lao của gương mặt cậu.】
Trịnh Tự: 【… Không phải gương mặt của tôi rất thiệt thòi sao?】
Giang Thu Thu khinh bỉ: 【Cậu vẫn còn nhớ à?】
Trịnh Tự khẽ cười, tiếp tục gõ chữ: 【Nếu ngày mai cậu rảnh, có muốn đi họp mặt với tôi không?】
Giang Thu Thu: 【Không nè, mình cũng chẳng quen biết ai. Vả lại ngày mai mình có kế hoạch rồi.】
Trịnh Tự khựng lại: 【Kế hoạch?】
Giang Thu Thu: 【Đúng vậy, mình muốn đến thư viện tìm tài liệu. Hơn nữa sau Lễ Quốc khánh còn phải chọn môn học, mình cũng muốn lên một số kế hoạch trước.】
Ngoài đi làm thêm dịp Lễ Quốc khánh, Giang Thu Thu còn xem trước một số lớp chuyên ngành nhân lúc rảnh rỗi, bởi vì cô biết sau này mình sẽ bận rộn hơn những người khác. Bài vở, đi làm thêm và các hoạt động cần thiết, không thể bỏ sót một thứ nào. Cô còn phải nghĩ cách để lấy thêm thông tin, hiểu rõ hoàn cảnh của mình, chỉ có thể cố gắng tận dụng hết quỹ thời gian một cách tốt nhất.
Trước đây đã thấy cô ấy học trước nội dung chuyên ngành, Trịnh Tự không ngờ cô ấy đã lên nhiều kế hoạch như vậy, nhất thời cảm thấy khó hiểu.
Cô gái này rất kỳ lạ.
Thật ra ngay từ đầu, anh không hoàn toàn tin vào những gì Giang Thu Thu nói, nhưng quả thật cô ấy không có động cơ lừa gạt anh. Ngoại trừ nhờ anh giúp đỡ làm thủ tục tạm trú và học dự thính, cô ấy đều tự giải quyết tất cả mọi chuyện.
Ngón tay đặt trên bàn phím của Trịnh Tự lưỡng lự một hồi.
Trịnh Tự: 【Ừ, cố lên.】
Ngày cuối cùng của Tuần lễ vàng, dì Trần đóng cửa hàng một ngày. Buổi sáng Giang Thu Thu đến thư viện gϊếŧ thời gian cả nửa ngày, buổi trưa ăn đại chút gì đó, định nghỉ trưa một lát rồi sắp xếp lại tài liệu.
Không ngờ vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của dì Trần.
Dì Trần hơi ngượng ngùng, “Thu Thu, bây giờ cháu có bận gì không? Có thể đi giao đồ giúp dì được không?”
Thì ra dì Trần còn có một cô con gái út, năm nay vừa mới đậu đại học ở nơi khác, đang về thăm nhà vài ngày nhân dịp Lễ Quốc khánh. Đúng lúc có một người bạn học cấp Ba trước đây chuẩn bị đi nước ngoài, lên lịch tổ chức tiệc chia tay vào hôm nay, con gái út của dì cũng được mời tham dự. Kết quả là khi ra ngoài quá vội vàng, cho nên bỏ quên quà đã chuẩn bị tặng cho bạn học trong nhà.
“… Mấy đứa nó họp mặt trên Kim Châu Phong, vừa đi vừa về mất rất nhiều thời gian. Hôm nay bố nó lại đi ra ngoài rồi, chân của dì vẫn chưa khỏe hẳn.” Dì Trần giải thích với Giang Thu Thu, “Cháu đặt xe đi đưa đồ giúp dì nhé, dì sẽ trả thêm tiền làm thêm giờ cho cháu.”
“Vâng ạ.” Giang Thu Thu cười nói: “Cháu không cần tiền làm thêm giờ đâu ạ, vốn dĩ hôm nay cháu cũng phải đi làm. Dì thanh toán tiền đặt xe cho cháu là được.”
Lúc này dì Trần mới thở phào nhẹ nhõm, “Tốt quá rồi, để dì nói với Dương Dương một tiếng.”
Thế là Giang Thu Thu đến nhà dì để lấy túi quà, sau đó đặt xe đi đến địa điểm họp mặt —— Biệt thự trên sườn núi Kim Châu Phong, khu nghỉ dưỡng lâu đời nổi tiếng của thành phố Châu Xuyên.
Biệt thự trên sườn núi Kim Châu Phong.
“Các cậu cứ chơi tự nhiên, dù gì cũng đều là bạn học.” Nữ chính trong buổi tiệc – Lam Lập Vi nhận lấy quà từ Trương Hi, rồi xoay người đi chào hỏi những vị khách mới.
Tăng Nam Ngọc đi theo Trương Hi, dõi theo bóng lưng Lam Lập Vi rời đi, nhìn chăm chú vào chiếc váy đắt tiền của cô ấy, hỏi bâng quơ Trương Hi: “Bạn học cấp Ba của cậu đều có công ty riêng à?”
“Không hẳn vậy.” Trương Hi liếc nhìn cô ta, giọng điệu hờ hững, “Trường cấp Ba của tụi mình là trường giỏi nhất ở địa phương, chủ yếu vẫn dựa vào thành tích học tập.”
Những gì cô ấy nói là sự thật. Những gia đình càng giống cô ấy, họ sẽ càng chú trọng vào chất lượng dạy học của trường. Vì vậy trong số những trường giỏi thường sẽ tập trung hai thành phần học sinh —— học sinh siêu giỏi và con nhà giàu.
Dĩ nhiên nếu có thể chơi chung với các cô ấy, gia đình của họ sẽ không quá tệ.
Nhưng thật ra thứ mà Tăng Nam Ngọc chú ý không phải là chuyện này. Cô rời mắt khỏi người Lam Lập Vi, sau đó ung dung nhìn một vòng khung cảnh xung quanh.
Căn biệt thự này nằm trên sườn núi Kim Châu Phong tấc đất tấc vàng, được xây dựng rất xa hoa. Nhưng đó cũng chỉ là một trong những sản nghiệp của nhà Lam Lập Vi, khi nào nghỉ dưỡng hoặc tổ chức tiệc tùng mới tới đây.
Căn biệt thự có thiết kế hiện đại mà Tăng Nam Ngọc chỉ từng thấy trong TV. Nhà chính là những bức tường trắng và tấm kính thủy tinh sát đất, ngoài trời là không gian sân vườn xanh mát và hồ bơi. Khách của bữa tiệc lần này đều là bạn học cấp Ba của cô ấy, vì vậy cách tổ chức tương đối thoải mái, áp dụng hình thức tiệc đứng.
Chiếc bàn dài được trải khăn bàn cao cấp viền ren màu trắng. Đủ loại món ăn ngon tỏa ra mùi thơm hấp dẫn được bài trí ngay ngắn trên bàn, chính giữa điểm xuyết những bông hoa tươi còn đọng nước. Các nhân viên phục vụ mặc vest bưng khay bánh ngọt và rượu đi qua đi lại trong đám đông.
Đây là hình ảnh mà người dân chợ búa bình thường sẽ không bao giờ thấy được. Mà những người đứng đây đều chỉ là các gương mặt tuổi teen. Không có quy định về trang phục cho buổi họp mặt giữa bạn học, các thanh niên thiếu nữ cũng không hề ăn mặc lộng lẫy. Tuy nhiên, chất lượng quần áo và các món phụ kiện trang sức đều có thể khiến người biết thường thức vừa nhìn là biết ngay chúng là đồ đắt tiền.
Tăng Nam Ngọc khẽ mím môi, cúi nhìn chiếc đầm và vòng tay của mình. Quần áo và vòng đeo tay của cô ta đều mượn của Trương Hi.
Buổi tiệc bắt đầu vào buổi chiều, buổi sáng cô ta mới cuống cuồng nói với Trương Hi rằng khi mình đến tỉnh khác học chỉ mang theo vài bộ quần áo hàng ngày, những trang phục dự tiệc đều để ở nhà. Thời gian quá gấp gáp, cô ta có đi mua cũng không kịp.
Trương Hi không hỏi cô ta cụ thể, chỉ nói trước đây mình có vài bộ quần áo mà bây giờ không mặc nữa. Nếu cô ta không ngại thì có thể lấy mặc đỡ.
Nói là quần áo đã không mặc nữa, nhưng thật ra Trương Hi chỉ mặc vài lần, trông còn rất mới.
Tăng Nam Ngọc chọn chiếc đầm này. Trương Hi nhìn cô ta rồi tiện tay đưa cho cô ta một chiếc vòng tay và sợi dây chuyền, trong mắt hiện lên ý cười khó nhận thấy, “Cậu cũng không có đồ trang sức phải không? Cho cậu mượn này.”
Còn trang điểm thì cô ta bỏ tiền mời thợ trang điểm cho mình. Khu thương mại có nhiều thợ chuyên trang điểm cho sinh viên, không mắc lắm, kỹ thuật cũng bình thường. Thế nhưng làn da của Tăng Nam Ngọc vốn đã đẹp, cũng biết chừng mực, chỉ bảo thợ trang điểm nhẹ nhàng, cả người bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên.
Sự thật chứng minh, chiến lược của cô ta rất đúng đắn. Đi theo Trương Hi đến buổi tiệc không lâu, cô ta đã nhận được nhiều lời khen có cánh. Ở đây có rất nhiều cô gái giàu có, các cô ấy đều sang chảnh và rất biết phối đồ, nhưng chỉ có lác đác vài người có làn da đẹp giống cô ta.
Chiếc váy và phụ kiện cao cấp khiến Tăng Nam Ngọc cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Đứng giữa những cô gái toàn mặc hàng hiệu, cô ta cảm thấy mình không hề thua kém họ bao nhiêu. Thậm chí nhờ có ngoại hình đẹp, cô ta càng được nhiều người để ý hơn những người khác.
Giống như lúc ở trong trường, cô ta luôn dè dặt đi theo sát bên Trương Hi, không lo lắng bị Trương Hi cướp mất tâm điểm.
Trương Hi ưu tú hơn cô ta, nhưng sự theo đuổi Trịnh Tự không hề giấu giếm của Trương Hi đủ khiến các nam sinh khác phải chùn bước. Mà những nam sinh quen thân với Trương Hi lại biết rõ mình không thể theo đuổi được cô ấy, vì vậy sẽ dồn sự chú ý đến người bên cạnh Trương Hi.
Tăng Nam Ngọc đang âm thầm tính toán thì nghe thấy có người cất giọng ở cách đó không xa: “Trương Hi, đã lâu không gặp.”
Tăng Nam Ngọc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một vài nam sinh đối diện đang đi tới. Người đi đầu là một nam sinh điển trai, mang tính cách thẳng thắn, đặc trưng của một người có gia thế hùng hậu. Đó chính là Trịnh Thanh Xuyên.
Tim của Tăng Nam Ngọc lập tức đập mạnh, cô ta biết Trịnh Thanh Xuyên. Do có ngoại hình nổi bật và phong thái nghênh ngang, Trịnh Thanh Xuyên đã trở thành một nhân vật gây bão của khoa Quản trị sau khi nhập học không lâu.
Tăng Nam Ngọc từng chạm mặt Trịnh Thanh Xuyên vài lần khi ở trong trường, khi đó cô ta đều đi cùng Trương Hi. Trịnh Thanh Xuyên đều chào hỏi các cô, nhưng vẫn không có cơ hội nán lại trò chuyện đàng hoàng.
Các nam sinh đi cùng Trịnh Thanh Xuyên không học chung trường Đại học Châu Xuyên, nhưng đã lâu rồi không gặp Trương Hi, vì vậy bọn họ đã tán gẫu những chuyện xảy ra trong thời gian qua.
“Sao cậu lại ra nước ngoài học thêm suốt cả kỳ nghỉ hè vậy?” Một nam sinh cười giỡn với Trương Hi, “Cậu phải giữ chừng mực chút. Mình nghe nói Trịnh Tự suýt nữa đi xem mắt hồi hè đấy. Mặc dù không ai có thể sánh bằng cậu, nhưng cậu cũng không thể lơ là như vậy.”
“Gì cơ?” Trương Hi kinh ngạc, cô chưa từng nghe nói về chuyện này, ngay lập tức quay sang nhìn Trịnh Thanh Xuyên.
“Đừng nghe cậu ta nói xàm.” Trịnh Thanh Xuyên chột dạ gãi đầu, “Là do cậu mình đề cập đến. Cậu cũng không phải không biết Trịnh Tự là người như thế nào, ông ấy mà nghe lời cậu mình mới là lạ.”
Trương Hi đang định hỏi chuyện, bỗng nhiên có tiếng xôn xao ở phía cửa. Có người kích động thốt lên: “Trịnh Tự tới rồi.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy Trịnh Tự đi vào. Anh mặc quần áo thường ngày, trên tay còn cầm một món quà, vừa chào hỏi qua loa với những người nhìn thấy trước mặt, vừa đi thẳng về phía Lam Lập Vi trong nhà.
Chẳng hề nhìn về phía bên này.
Mấy người bạn của Trịnh Thanh Xuyên “Xì” một tiếng, giọng điệu chua ngoa, “Ra vẻ cái rắm.”
Trịnh Thanh Xuyên cũng khịt mũi theo thói quen, nhưng không nói gì.
“Mình đi gặp Trịnh Tự.” Trương Hi nói với bọn họ, cũng phớt lờ Tăng Nam Ngọc, đi vào trong nhà một mình.
“Chào mọi người, mình là bạn của Trương Hi.” Tăng Nam Ngọc lôi kéo lại sự chú ý của các nam sinh, giới thiệu bản thân một cách tự nhiên.
Trịnh Thanh Xuyên chớp mắt, giọng điệu vô cùng bất ngờ, “Thì ra là cậu à? Sao bỗng dưng xinh đẹp hẳn ra vậy?”
“Gì chứ, mình vẫn luôn vậy mà.” Tăng Nam Ngọc cười bẽn lẽn, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Mấy lần chạm mặt Trịnh Thanh Xuyên trong trường, cậu ấy hầu như không ngó ngàng gì đến mình, lúc này lại buông lời khen, sao cô ta không sướиɠ ngất ngây cho được? Nhưng đồng thời cô ta vẫn cảm thấy không cam lòng, tiếc là cả cây đồ trên người không phải thuộc về mình.
Người bạn bên cạnh Trịnh Thanh Xuyên chợt nhớ ra một chuyện, “À, tôi nhớ ra rồi, bạn này là một trong những ứng viên trong bài viết hoa khôi của trường các ông đúng không?”
Phạm vi lan truyền bài viết bình chọn hoa khôi của Đại học Châu Xuyên đã không còn giới hạn trong trường. Một số nam sinh của các trường đại học khác ở Châu Xuyên đều đã xem qua.
“Mình chỉ là góp mặt cho đủ số lượng mà thôi.” Tăng Nam Ngọc không ngờ bọn họ còn xem qua bài viết đó, trong lòng nhộn nhạo nhưng ngoài mặt vẫn e thẹn, “Trương Hi mới thật sự là hoa khôi của trường.”
“Từ nhỏ Trương Hi đã là hoa khôi của trường rồi. Nhưng mà bạn cũng rất xinh, không thể nói là góp mặt cho đủ số lượng.” Một nam sinh khác từng đọc qua bài viết cảm thấy thích thú, bèn tham gia vào chủ đề, “Lớp của các bạn cũng coi như dữ dằn rồi, vậy mà lại có ba người được chọn. Không phải còn một bạn tên là Giang Thu Thu sao? Hôm nay bạn ấy có đến đây không nhỉ?”
Tăng Nam Ngọc đang vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tên của Giang Thu Thu thì tâm trạng thoáng chùng xuống. Thế nhưng nét mặt của cô ta vẫn giữ nguyên, chỉ nói: “Không có, tụi mình không quen thân với cậu ấy.”
“Vậy à.” Nam sinh đó lộ vẻ tiếc nuối, “Tôi còn muốn làm quen với bạn ấy. Chuyện bạn ấy cà khịa anh khóa trên quá thú vị.”
Tăng Nam Ngọc âm thầm trợn trắng mắt, đang định nói sang chuyện khác thì nghe thấy Trịnh Thanh Xuyên chợt lên tiếng: “Giang Thu Thu có gì tốt mà làm quen.”
Nam sinh đó nhìn cậu ta, “Sao vậy, ông biết bạn ấy?”
Bỗng nhiên Tăng Nam Ngọc cũng cảm thấy căng thẳng, vội vàng nhìn sang Trịnh Thanh Xuyên.
Trịnh Thanh Xuyên cười giễu, biểu cảm vô cùng chán ghét, “Biết chứ, đầu óc của người này không được ổn.”
“Hả, làm gì đến nỗi đó?” Nam sinh hỏi.
“Thật sự rất không ổn.” Trịnh Thanh Xuyên nghiêm túc đáp: “Về mặt vật lý là như vậy. Vì vậy ông đừng tơ tưởng về nhỏ đó nữa, không có tương lai đâu.”
Bình thường Trịnh Thanh Xuyên luôn nổi tiếng với cái miệng bốp chát không tha một ai. Nghe cậu ấy nói vậy, mọi người chỉ nghĩ rằng cậu ấy đang chửi Giang Thu Thu thật. Mặc dù không biết Giang Thu Thu làm gì khiến cậu ấy đánh giá như vậy, nhưng Tăng Nam Ngọc vẫn không nhịn được nhoẻn miệng cười, định nhân cơ hội này nói chuyện thêm với Trịnh Thanh Xuyên.
Ngay lúc này, cậu nam sinh đề cập tới Giang Thu Thu bỗng hét lên: “Ấy, không phải nói Giang Thu Thu không tới sao? Đó chẳng phải là bạn ấy sao?”
Mọi người vội vàng quay sang nhìn, thấy ở hàng rào vườn hoa có một nữ sinh vừa gọi điện thoại vừa đi vào. Cô ấy mặc áo thun trắng đơn giản và quần jean, để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa. Dù những người ở đây đều ăn mặc thoải mái, cô ấy vẫn trông quá mức giản dị, nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn rất thu hút sự chú ý.
Đó là Giang Thu Thu.
“Cậu ta lại dám xuất hiện trước mặt tôi?” Trịnh Thanh Xuyên nhíu mày, ánh mắt bỗng trở nên nguy hiểm, cười nói lạnh lùng: “Xem ra tôi không tìm cậu ta tính sổ là không được mà!”
Mọi người nghe xong đều sững sờ, những gì Trịnh Thanh Xuyên nói là sao? Chẳng lẽ còn muốn gây khó dễ với Giang Thu Thu?
Trịnh Thanh Xuyên giơ tay lên và hét lớn: “Giang Thu Thu, lại đây!”
Giang Thu Thu nhìn sang theo tiếng hét, rõ ràng vẻ mặt hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đi tới.
Sự ngập ngừng của cô khiến mọi người càng khẳng định suy đoán của mình. Hai người này thật sự có xích mích? Trịnh Thanh Xuyên muốn ra tay?
Tăng Nam Ngọc cảm thấy khá hả hê, có điều không biểu hiện ra trên mặt, ngược lại khuyên nhủ Trịnh Thanh Xuyên, “Ôi trời, mọi người đều là bạn học, cậu đừng làm khó cậu ấy…”
“Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?” Trịnh Thanh Xuyên hung hăng hỏi.
Tăng Nam Ngọc khựng lại, mới phát hiện Giang Thu Thu đã đi đến bên cạnh.
Giang Thu Thu nhìn Trịnh Thanh Xuyên bằng ánh mắt khinh bỉ. Kể từ khi ông chồng trước này biết Trịnh Tự đưa số điện thoại của mình cho cô dùng, mỗi ngày liền nhắn tin “đốc thúc” cô ăn quả óc chó, cô đâu có ngu trả lời cậu ta.
Lúc nãy thấy Trịnh Thanh Xuyên gọi mình, thật ra cô muốn giả vờ không nghe thấy. Thế nhưng cô không biết con gái của dì Trần là ai, gọi điện thoại lại không có người bắt máy. Đúng lúc đang sầu não, không ngờ cô lại gặp được người quen, thế là âm thầm tính toán nhờ Trịnh Thanh Xuyên giúp đỡ tìm người.
Nghĩ đến phải nhờ Trịnh Thanh Xuyên giúp đỡ, Giang Thu Thu không kích động cậu ta, chỉ trả lời khéo léo: “Một tin nhắn mất một hào, mắc lắm ó.”
“Ó cái gì mà ó, cậu xem cậu còn không thể nói chuyện đàng hoàng nữa kìa.” Trịnh Thanh Xuyên hừ mũi.
“…” Nội tâm của Giang Thu Thu: Ông biết cái đếch gì! Đó là hiện tượng nói ngọng đang mốt, mốt, mốt nhất thời đó!
Sau đó, Trịnh Thanh Xuyên lại lên tiếng với vẻ giàu có, hào sảng: “Tôi sẽ nạp tiền điện thoại cho cậu, đủ dùng cho một năm.”
“Còn nữa, đừng quên phần quả óc chó của hôm nay.” Cậu ta lấy một miếng bánh nhỏ có rắc hạt óc chó từ trên khay của nhân viên phục vụ và đưa cho Giang Thu Thu, vô cùng nhiệt tình, “Mau ăn đi, có còn muốn đầu óc minh mẫn nữa không?”
Giang Thu Thu: “…”
Những người khác:???
Cách Trịnh Thanh Xuyên tính sổ với người khác là nạp tiền điện thoại và đưa bánh ngọt cho người đó?
Giang sơn của nhà họ Trịnh sắp sụp đổ rồi!HẾT CHƯƠNG 12