Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường

Chương 29: Nhảy lớp

Tên mặt sẹo luôn miệng xin tha mạng, hắn ta nói hắn ta cũng không biết ai đã thuê mình, đối phương đã dùng máy biến giọng, số Wechat dùng để liên hệ với hắn ta cũng là số mới hoàn toàn, nên hoàn toàn không có tin tức gì cả.

Kiều Hi Âm lựa chọn bá cảnh sát.

Trong lúc đợi cảnh sát tới đây, thì Kiều Hi Âm nhận được điện thoại từ Tư Nghiêu, anh hỏi hiện tại cô đang ở đâu?

Kiều Hi Âm ngẩn người: “Anh từ Châu Âu về rồi sao?”

Lần gặp mặt trước đó của bọn họ, dường như đã được một tháng rồi.

Tư Nghiêu: “Ừ, vốn dĩ muốn về cho em một bất ngờ, nhưng mới phát hiện em không có ở nhà.”

Vị trí hiện tại của Kiều Hi Âm cách tiểu khu không xa, cô nói nơi mình đang đứng với anh, còn nói đơn giản vụ gặp phải đám côn đồ.

Tư Nghiêu cúp máy, anh dùng tốc độ nhanh nhất để tới nơi.

Anh còn tới sớm hơn xe cảnh sát tận mười mấy giây.

Khi nhóm cảnh sát đến nhìn thấy đám côn đồ nằm hết trên mặt đất, còn tưởng rằng những tên này bị Tư Nghiêu đánh, nhưng ai ngờ sau khi hỏi xong, thì mới phát hiện người ra tay là Kiều Hi Âm…

Cho dù là thế nào đi nữa, nhìn sao cũng thấy Kiều Hi Âm là một nữ sinh ngoan ngoãn xinh đẹp, không giống như người chủ động gây sự.

Nhưng cô vẫn phải đi tới Cục Cảnh Sát để lấy lời khai.

Tư Nghiêu đi cùng với cô.

Khi Kiều Hi Âm lấy lời khai, Tư Nghiêu gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, nhờ một người chú mà anh quen biết, nhờ ông điều tra thật kỹ vụ án này, tìm ra kẻ đứng phía sau.

Ở một nơi khác, Giản Dĩ Du đợi mãi vẫn không thấy video của người đàn ông mặt sẹo gửi tới, video quay cảnh cưỡиɠ ɧϊếp Kiều Hi Âm, cô ta cau mày lại, nghĩ thầm không phải tên này thấy Kiều Hi Âm quá xinh đẹp, nên chơi vui tới mức quên luôn nhiệm vụ đó chứ?

Đương nhiên cô ta không bao giờ nghĩ tới, mười người cô ta kiếm để đi đối phó với Kiều Hi Âm, đã bị người ta đánh không thương tiếc, còn một lần đưa trọn mười người vào Cục Cảnh Sát.

Nơi Kiều Hi Âm đánh nhau với mười người kia không có camera giám sát, nhưng mười tên bị Kiều Hi Âm hành hung….à không, là phòng vệ chính đáng mới đúng, một đám bị đánh tới mức sợ ngây người, hơn nữa tên mặt sẹo đã nói hết những gì mà hắn ta biết được.

Đương nhiên là đám côn đồ này bị giam lại.

Tư Nghiêu còn liên lạc với thư ký Đường Bình, để anh ta tìm thám tử điều tra tất cả những gì liên quan đến đám côn đồ rồi nộp cho phía cảnh sát.

Dù sao lúc này bọn họ phạm tội ‘gây án chưa thành công’, nên không thể nào bị phạt nặng được.

Nhưng Tư Nghiêu thì không nghĩ như vậy, có thể vì tiền mà mất đi lý trí, thì chắc chắn sẽ từng có tiền án.

Chờ sau khi làm xong mọi chuyện, Kiều Hi Âm cũng đã lấy lời khai xong.

Tư Nghiêu nhìn cô gái đang đi về phía mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ may mắn, cũng may cô đủ mạnh mẽ, cũng may cô không bị gì cả…

Anh không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất đó, nếu cô gặp phải những tên mạnh hơn, thì một chút võ của cô sao có thể thoát được chứ?

Là do anh sơ sót.

Khi Kiều Hi Âm đến gần, Tư Nghiêu đưa hai tay về phía cô, hỏi: “Em có muốn…một cái ôm an ủi không?”

Thật ra người cần cái ôm an ủi là anh mới đúng.

Vốn dĩ Tư Nghiêu nghĩ rằng sau khi Kiều Hi Âm biết tâm ý của anh, thì có khả năng rất lớn cô sẽ từ chối cái ôm này, nhưng đột nhiên hốc mắt cô gái nhỏ đỏ bừng, lao thẳng vào lòng ngực của anh, dang tay ôm lấy anh.

Tư Nghiêu hơi ngây người, sau khi phản ứng lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái nhỏ: “Đừng sợ, không sao đâu, có anh ở đây rồi.”

Cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ, cho dù có sức mạnh như thế nào, nếu gặp phải trường hợp này thì chắc sẽ luôn sợ hãi.

Thật ra Kiều Hi Âm cũng không quá sợ hãi, dù sao cô cũng có dị năng hệ mộc trong tay, nếu cô không đánh lại bọn họ thì có thể sử dụng dị năng để chạy thoát.

Tuy rằng cảnh sát vẫn chưa điều tra ra, nhưng cô vẫn đoán ra được, người ra tay với cô nói không chừng chính là nữ chính của nguyên tác Giản Dĩ Du.

Ai kêu cô là nữ phụ pháo hôi chứ, đợi mãi vẫn không thấy offline, hơn nữa còn thu hút sự chú ý của Tư Tinh Duệ nữa chứ?

Thứ Kiều Hi Âm sợ chính là, với thực lực hiện tại của bản thân, thì không có khả năng đối phó được với vận khí và gia cảnh cường đại Giản Dĩ Du.

Nhưng có Tư Nghiêu ở đây, thì cô cần gì phải sợ chứ.

Nhìn thấy Tư Nghiêu vừa tức giận vừa lo lắng, cô biết, bản thân cô không chỉ lẻ loi một mình, mà cô còn có Tư Nghiêu làm chỗ dựa vững chắc.

Không cần cô phải mở miệng cầu xin, thì anh cũng sẽ không bao giờ để cô chịu ức hϊếp.

Sau khi nhìn rõ tâm ý của bản thân, trong lòng Kiều Hi Âm cảm thấy cực kỳ ấm áp và ngọt ngào.

Một tháng cách xa nhau, còn có học bá Lý Thuần dịu dàng ôn hòa theo đuổi, đã khiến cho Kiều Hi Âm nhận ra được, nếu cô muốn tìm người yêu, tất cả đàn ông trên thế giới này ngoại trừ Tư Nghiêu là hiểu rõ mọi chuyện của cô, thì những người khác cho dù có tài giỏi thì cô cũng không dám chia sẻ với bọn họ là mình có dị năng, nếu đã không dễ dàng tới gần thì đứng nói tới việc kết giao.

Chỉ có Tư Nghiêu là giống với cô.

Vừa nãy nếu cô không cản lại, thì Tư Nghiêu sợ là sẽ không nhịn được, dùng dị năng hệ lôi của anh xử lý hết những tên lưu manh mặt mũi bầm dập đó rồi.

Hơn nữa Tư Nghiêu đã có tình cảm với cô từ lâu, cô cảm nhận được và cô cũng muốn đáp lại nó.

Kiều Hi Âm không còn lo lắng những khoảng cách của bọn họ nữa, thân phận hay địa vị gì đó, đều là hư vô mà thôi, cô chỉ cần cố gắng thì sẽ đạt được tất cả.

Nhưng tâm ý này của cô, tạm thời không tiện nói ra được.

Việc hiện tại cô cần làm chính là học tập thật tốt.

Sau khi ôm một lúc lâu, Kiều Hi Âm chủ động buông Tư Nghiêu ra, còn nở một nụ cười ngọt ngào với anh: “Cảm ơn anh đã an ủi, hiện tại em đã bình thường lại rồi.”

Tư Nghiêu nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô gái, chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng muốn mềm nhũn theo.

Anh đưa tay về phía cô: “Chúng ta về thôi.”

Kiều Hi Âm nhẹ nhàng nắm lấy.

Hai người tay trong tay, quay về tiểu khu.

Trong lúc đó Tư Nghiêu cảm nhận được thái độ của Kiều Hi Âm đã thay đổi…

Hiện tại cô gái nhỏ chỉ mới học lớp 11, nên anh chỉ có thể kìm nén mọi xúc động trong lòng xuống.

Chỉ cần đợi đến khi cô lớn lên.

Sau một kỳ nghỉ ngắn ngủi một ngày, bảng điểm của kỳ thi chung của cả thành phố cũng đã dán lên.

Tên của Kiều Hi Âm xuất hiện tại vị trí đầu tiên của danh sách khối 11, điểm cao nhất là 750, cô đã thi được 741 điểm.

Tuy rằng mọi người kinh ngạc, nhưng bọn họ đều cảm nhận được gần đây Kiều Hi Âm tiến bộ rất nhanh nên cũng không quá kinh ngạc, lấy được vị trí hạng nhất chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Điều khiến cho mọi người khϊếp sợ chính là Kiều Hi Âm không chỉ lấy được hạng nhất toàn trường, mà còn lấy được vị trí hạng nhất toàn thành phố!

Đây không phải là học bá, mà rõ ràng là học thần mới đúng!

Tư Tinh Duệ thi được 730 điểm, đứng thứ hai toàn trường, đứng thứ năm toàn thành phố.

Còn về Giản Dĩ Du, bởi vì gần đây cô ta không chú tâm học hành, nên thứ hạng trong trường tuột xuống hạng 4, toàn thành phố tuột xuống vị trí 50.

Giản Dĩ Du cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn cô ta, còn mang theo chút khinh thường ‘chỉ có như vậy mà thôi?’.

Thậm chí còn có không ít bạn học nói thầm, lúc trước bọn họ cảm thấy thành tích của cô ta có thể sánh ngang được với Tư Tinh Duệ, chỉ là nhờ đề thi lúc trước quá dễ nên mới có thể đứng hạng cao.

Nhưng đối với Giản Dĩ Du mà nói, đây không phải là đả kích lớn nhất.

Vào tiết học đầu tiên, Giản Dĩ Du đã bị cảnh sát tới trường bắt đi.

Bởi vì vào kỳ nghỉ hè Giản Dĩ Du đã bước sang tuổi 18, cô ta cần phải trả giá cho những gì bản thân đã làm.

Sau khi mẹ của Giản Dĩ Du là Bạch Lily biết việc này, vốn định đến trường học tìm Kiều Hi Âm, cầu xin cô buông tha cho Giản Dĩ Du.

Chỉ cần người bị hại nguyện ý tha thứ, thì hình phạt của Giản Dĩ Du có thể giảm nhẹ xuống.

Chỉ là Bạch Lily vừa mới tới cổng trường thì đã bị cảnh sát giữ lại.

Bà ta cũng bị đưa tới Cục Cảnh Sát, tội danh là bán da^ʍ, không cạnh tranh công bằng mà dùng thủ đoạn để thăng chức, còn nhận cả hối lộ.

Lúc trước Lệ Phong Nam từng đánh cược với Kiều Hi Âm, trong kỳ thi chung thứ hạng của ai thấp hơn thì sẽ thua cuộc, nếu thua thì sẽ phải học sủa gâu ba tiếng, còn phải mời người còn lại ăn cơm, lúc đó còn lập cả tự chứng.

Trong khoảng thời gian này hắn đã cố hết sức học tập, tiến bộ rất nhiều, đã từ hạng bét lên được tới trung bình, kỳ thi lần này còn đạt được hạng 200…

Nhưng mà so với Kiều Hi Âm đạt hạng nhất toàn trường và toàn thành phố, thì không đủ để so nữa rồi.

Hắn biết gần đây em gái đã thay đổi rất nhiều, học tập càng ngày càng giỏi hơn, nhưng ai biết được lại nghịch thiên như vậy chứ?

Sau giờ học, Lệ Phong Nam đau khổ đi tìm Kiều Hi Âm.

Kiều Hi Âm vừa nhìn thấy Lệ Phong Nam, là biết ngay anh Nam tới đây để thực hiện vụ đánh cược.

Kiều Hi Âm mở miệng trước nói: “Anh Nam, lúc trước em đánh cược chỉ là vì muốn anh học tập tốt hơn, không vì những chuyện râu ria mà ảnh hưởng đến việc học. Học cách sủa thì thôi đi, nhưng mời cơm thì vẫn phải có đấy nhé.”

Một hai tháng qua, Kiều Hi Âm sáng chế trà giảm béo và trà dưỡng nhan đã giúp cho lợi nhuận của Lệ Phong Nam tăng cao, ngay cả Kiều Hi Âm cũng kiếm được không ít tiền.

Nhưng Kiều Hi Âm lại không đam mê kiếm tiền, mà lấy học tập làm trọng nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Lệ Phong Nam.

Sau khi Lệ Phong Nam chăm chỉ học tập, thì cuối cùng hắn cũng tìm được chút thú vui trong việc học này.

Lệ Phong Nam biết Kiều Hi Âm làm như vậy chỉ là vì muốn tốt cho hắn, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp, không hổ là em gái mà hắn thương nhất.

Hắn nói: “Được thôi, đừng nói là mời em một bữa cơm, mời em ăn một trăm bữa, một ngàn bữa còn được nữa.”

Kiều Hi Âm bật cười: “Vậy thì không cần đâu, anh vẫn nên cho em chút cơ hội để tự mình kiếm cơm chứ.”

Ngày tiếp theo Kiều Hi Âm nói với chủ nhiệm Trì Văn Hải việc mình muốn học nhảy lớp, sang năm muốn tham gia kỳ thi đại học.

Trong khoảng thời gian này, cô đã hết sách giáo khoa và tài liệu ôn tập của lớp 10 tới lớp 12.

Nếu lúc trước thì nhất định Trì Văn Hải cảm thấy Kiều Hi Âm đang đua đòi, nhưng sau khi thành tích hạng nhất toàn thành phố xuất hiện, Trì Văn Hải biết hiện tại Kiều Hi Âm thật sự ‘thông suốt’ trong việc học.

Trì Văn Hải đồng ý sẽ nộp đơn cho Kiều Hi Âm.

Hai ngày sau, giáo viên các môn học của khối 12 đã ra đề cho Kiều Hi Âm làm, đề thi này còn khó hơn đề thi thành phố rất nhiều, cô sẽ làm bài thi trong phòng giáo viên.

Bọn họ không trông cậy vào việc Kiều Hi Âm có thể thi được con điểm như kỳ thi chung lúc trước, chỉ nói nếu có thể trên 700 điểm thì sẽ đồng ý cho cô lên lớp 12 học tập.

Bởi vì đề lần này tương đối khó, Kiều Hi Âm tự mình ôn tập nên có nhiều câu trong đề cô chưa từng ôn qua, hơn nữa giáo viên chấm điểm tương đối nghiêm khắc, nên số điểm Kiều Hi Âm thi được là 733 điểm.

Thành tích này thật sự khiến cho các giáo viên há hốc miệng!

Phải biết là, cũng là đề thi giống như vậy, bọn họ đưa cho cả thành phố thi, người cao nhất cũng chỉ được có 729 điểm!

Chính vì vậy bọn họ có lý do gì mà không để Kiều Hi Âm lên lớp 12 nữa chứ?

Cứ như vậy Kiều Hi Âm nhảy từ lớp 11A1 lên lớp 12A1.

Hứa Viên Viên cảm thấy thật là bất đắc dĩ, khó khăn lắm cô ấy mới trở thành bạn tốt của Kiều Hi Âm, nhưng cô ấy biết với tốc độ học tập hiện tại của Kiều Hi Âm thì học lớp 12 mới thích hợp.

Việc đáng nói chính là, sau khi Tư Tinh Duệ biết Kiều Hi Âm nhảy lớp 12, thì hắn cũng muốn nhảy lớp, chỉ là hắn cũng làm đề thi chung đó, nhưng chỉ thi được khoảng 600 điểm, tuy là thành tích không tệ, nhưng cũng chỉ nằm được trong top 50, nên đã bị các giáo viên từ chối đơn xin nhảy lớp.



Thời gian vẫn luôn vội vàng.

Năm mới năm nay, Kiều Hi Âm đã cùng Tư Nghiêu trải qua.

Xuân về hoa nở, xuân qua hè đến, lại tới thời gian tổ chức kỳ thi đại học hằng năm.