Kiều Hi Âm cũng nghe thấy những lời đồn này, nhưng miệng là của người khác nên họ muốn nói gì thì nói, còn cô và Lệ Phong Nam chỉ cần ngay thẳng là được.
Mấy ngày tiếp theo thật sự rất bình yên và thoải mái.
Vào ngày thứ bảy sau khi tan học, Lệ Phong Nam lại đứng đợi trước cửa lớp của Kiều Hi Âm.
Cả hai đã hẹn nhau đi xem phòng trọ ở gần trường Nhất Trung Giang Thành, nếu thích hợp thì có thể thừa dịp ngày mai là chủ nhật, Kiều Hi Âm sẽ dọn tới ở luôn.
Lúc trước Kiều Hi Âm đã xem một số video giới thiệu phòng ở do người môi giới gửi tới, xem xét về vị trí, loại căn hộ, cách trang trí nội thất v.v…Kiều Hi Âm đã chọn ra được hai căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách không tệ.
Một căn là chung cư cũ, một căn là ở tiểu khu mới hoàn toàn.
Cô chỉ sống một mình nhưng tại sao phải chọn căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, đương nhiên là vì Kiều Hi Âm muốn dành một phòng dành riêng cho việc thí nghiệm, hoặc có thể nói là phòng điều chế thuốc.
Nếu xét về tất cả các khía cạnh môi trường và điều kiện, đương nhiên là tiểu khu mới tốt hơn, chỉ là căn hộ cũ mỗi tháng chỉ tốn 1.800 tệ, còn ở đó có giá 4.200 tệ, còn phải tính thêm cả phí bất động sản nữa.
Đối với Kiều Hi Âm mà nói, người có gần 300 vạn tiền tiết kiệm thì cô vẫn có thể chi tiêu nhiều một chút để sống thoải mái hơn.
Chủ yếu là Kiều Hi Âm muốn xem thử ở bên nào có nhiều cây xanh hơn, như vậy sẽ càng có lợi cho cô mỗi khi hấp thụ năng lượng hệ mộc, rồi mới đưa ra quyết định là sẽ chọn căn hộ nào.
Trên đường đi, Lệ Phong Nam lải nhải nói: “Cơ sở vật chất bên Lục Viên có hơi cũ rồi, em vẫn nên chọn tiểu khu Giang Vọng Cẩm Viên đi, một tháng 4200 tệ cũng tốt, có tiền thì phải xài chứ đừng tiết kiệm nhiều như vậy. Anh thấy ở tiểu khu đó còn có căn hộ một phòng ngủ một khách, phòng ở cũng không tệ, nếu em ở lầu nào thì anh sẽ thuê lầu dưới, về sau mỗi khi không muốn về nhà họ Lệ, anh ở bên này cũng được…”
Kiều Hi Âm biết Lệ Phong Nam sợ cô ở bên ngoài một mình sẽ sợ hãi, nên mới nói như vậy.
Kiều Hi Âm lắc đầu nói: “Vẫn là thôi đi, biết thì sẽ nói anh và em là hàng xóm lầu trên lầu dưới, người nào không biết thì sẽ đồn thành em với anh đang ở chung…”
Những người đó nói cô say mê Lệ Phong Nam, Kiều Hi Âm có thể cười cho qua chuyện, nhưng nếu cô bị người khác hiểu lầm là sống chung với Lệ Phong Nam…
Danh tiếng đã bị tổn hại thì sau này không dễ tìm người yêu chút nào.
Hơn nữa hai người cũng không phải là một đôi thật sự.
Khi nói đến chuyện này, Lệ Phong Nam rất tức giận: “Những kẻ ngu ngốc đó lúc nào cũng chỉ biết nói nhảm.”
Nhưng hắn cũng không nhắc lại việc muốn làm hàng xóm của Kiều Hi Âm nữa, chỉ nói nếu cô gặp chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho hắn.
Lệ Phong Nam lái mô tô đưa Kiều Hi Âm đến hai tiểu khu, đầu tiên là xem tiểu khu Lục Viên, sau đó mới là tiểu khu Vọng Giang Cẩm Viên.
Kiều Hi Âm vẫn chưa lên lầu, đến khi tới Vọng Giang Cẩm Viên thì cô cũng đã có quyết định rồi.
Vẫn là nên chọn Vọng Giang Cẩm Viên thôi.
Cô vốn nghĩ rằng tên là Lục Viên, thì nhất định sẽ có nhiều cỏ cây hoa lá, bởi vì là chung cư cũ nên các thực vật đều đã được trồng từ lâu, nói không chừng là sẽ có thực vật biến dị…
Kết quả vừa nhìn qua là biết ngay, các thực vật trong Lục Viên toàn là hàng giả, đa số các thực vật thật đều đã bị héo.
Còn trong tiểu khu Vọng Giang Cẩm Viên, diện tích cây xanh rất lớn, tuy rằng hầu hết đều là các cây xanh bình thường, nhưng chúng được chăm sóc rất có tâm, tràn đầy sức sống, hoa tươi nở rộ.
Kiều Hi Âm đi lên xem phòng ở, phát hiện căn hộ này đẹp hơn trên video rất nhiều.
Chủ nhân của căn hộ này là một nhân viên công chức, căn hộ đã được sửa sang lại hơn nửa năm, đồ đạc và các vật dụng điện cần thiết đều đã có sẵn, có thể dọn vào ở ngay lập tức.
Chủ nhà tính tháng sau sẽ dọn ra khỏi nhà cũ tới ở căn hộ này, nhưng đột nhiên cha của chị ấy phát hiện ra bị ung thư dạ dày giai đoạn giữa, cần tiền rất gấp nên mới phải cho thuê căn hộ này.
Vừa khéo chính là, vì kinh phí không đủ nên chủ nhà chỉ mua một chiếc giường lớn 1m8 ở phòng ngủ chính, tính là nhường cho cha mẹ ngủ, còn cô ấy sẽ ngủ ở phòng ngủ phụ bằng chiếc giường xếp.
Như vậy cô chỉ cần dọn chiếc giường xếp ở phòng ngủ phụ lại là được, phòng đó có thể dùng làm nơi điều chế thuốc.
Cùng là một tiểu khu, các căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách đều chỉ có giá trong khoảng 3800 đến 4000 tệ, căn hộ này vẫn là căn hộ mới chưa từng có người ở, bởi vì kiên quyết để giá 4200 tệ không chịu hạ xuống nên mãi mới không có ai thuê.
Kiều Hi Âm nói với anh trai môi giới đi chung: “Vậy chọn căn hộ này đi, giúp em hỏi chủ nhà khi nào mới có thể ký hợp đồng được?”
Anh trai môi giới: “Lúc nào cũng được, nói ra đúng là khéo thật, chủ nhà của căn hộ này cũng ở tiểu khu Lục Viên chúng ta vừa mới đi xem, tôi sẽ gọi điện thoại để kêu chủ nhà tới…”
Tiểu khu Lục Viên cách Vọng Giang Cẩm Viên chỉ khoảng mấy trăm mét.
Nhưng khi anh trai môi giới gọi điện hỏi thì biết lúc này chủ nhà mới vừa tan làm, còn đang trên đường tới tàu điện ngầm, bọn họ phải chờ thêm nửa tiếng nữa.
Anh trai môi giới quay về cửa hàng để in hợp đồng thuê nhà, hai người các cô thì ngồi trên ghế so pha đợi một chút.
Kiều Hi Âm lấy hai quyển sách học từ vựng tiếng Anh ra, một quyển đưa cho Lệ Phong Nam: “Anh Nam, chúng ta hãy so sánh tốc độ nhớ từ vựng đi, xem ai học nhanh hơn.”
Lệ Phong Nam nhàm chán nhận lấy quyển sách nhỏ: “Được thôi.”
Kiều Hi Âm không có người nhà để dựa vào, chỉ có thể cố gắng học tập, con đường tốt nhất chính là thi đậu một trường đại học danh giá.
Cứ xem như chăm em gái học bài một chút vậy, Lệ Phong Nam nghĩ thầm.
Kiều Hi Âm luôn nghiêm túc với việc học, nhưng chỉ số IQ của cô chỉ ở mức trung bình, cho dù cố gắng như thế nào thì thành tích cũng chỉ đứng ở giữa.
Đầu óc Lệ Phong Nam thông minh có trí nhớ tốt, học cái gì cũng rất là nhanh, chỉ là hắn không thích học tập, cho dù lúc đi học luôn ngủ, không làm bài tập về nhà, chỉ cần ở trước kỳ thi ôn sơ qua, thì thành tích cũng có thể duy trì ở mức trên trung bình.
Lệ Phong Nam chưa từng nghĩ tới, lần này hắn thật sự bị Kiều Hi Âm đánh bại hoàn toàn…
Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hai trang từ vựng mà Kiều Hi Âm chỉ nhìn một lần là đã có thể nhớ kỹ.
Mà số từ Lệ Phong Nam ghi nhớ chỉ bằng một phần ba của Kiều Hi Âm, trong đó còn có một số từ hắn đã từng học ở năm lớp 10 và 11.
Sau khi xác nhận Kiều Hi Âm thật sự đã ghi nhớ những từ vựng trên hai trang giấy, Lệ Phong Nam hỏi cô: “Nói đi, có phải em đã lén học bài trước rồi không?”
Kiều Hi Âm vô tội chớp chớp mắt: “Em không có mà.”
Lệ Phong Nam: “Anh không tin.”
Kiều Hi Âm chậm rãi nói: “Anh Nam, anh thừa nhận đi, hiện tại anh không giỏi bằng em, quả nhiên nếu một thời gian không dùng tới não thì sẽ biến thành đồ ngốc, lêu lêu lêu.”
Kiều Hi Âm học từ vựng nhanh là vì có được dị năng tinh thần lực, đã nhìn qua thì sẽ không quên được!
Đương nhiên, những lời này không thể nói ra.
Kiều Hi Âm hy vọng Lệ Phong Nam không cần lãng phí chỉ số IQ của bản thân, học tập thật tốt, nâng cao thành tích, thi đậu một trường đại học trọng điểm, không cần đắm chìm với đam mê làm trùm trường, cứ thỉnh thoảng lại còn đi đánh nhau với người khác.
Cô biết Lệ Phong Nam làm như vậy là vì không muốn thể hiện bản thân quá tài giỏi, miễn cho người vợ trên danh nghĩa của người cha kia và anh trai trên danh nghĩa của hắn, coi hắn là cái đinh trong mắt, cho rằng hắn muốn tranh giành quyền thừa kế.
Tuy Lệ Phong Nam lấy được từ cha của hắn không ít tiền, nhưng hắn không hề có bất kỳ suy nghĩ gì với quyền thừa kế của nhà họ Lệ, hắn cảm thấy đây không phải là thứ mà hắn nên muốn.
Kiều Hi Âm cảm thấy việc không muốn thừa kế tài sản và việc trở nên ưu tú tài giỏi hơn là có liên quan đến nhau.
Hiện tại cô đã xuyên trở về, thay đổi cốt truyện ban đầu, về sau Lệ Phong Nam sẽ không vì cô ra mặt nữa, sau đó cũng sẽ không vì đắc tội với Tư Tinh Duệ, mà bị hắn tính kế rồi đưa vào tù.
Chỉ là nếu Lệ Phong Nam vẫn tiếp tục giao du với đám bạn bè giang hồ đó, thì vẫn có khả năng rất lớn về sau hắn lại phải vào song sắt ngồi.
Nếu Kiều Hi Âm thuyết phục, nói liên tục không ngừng, thì nhất định Lệ Phong Nam sẽ cảm thấy cô phiền phức, cũng sẽ không thèm nghe đạo lý do em gái nhỏ nói…
Nhưng dùng chiêu khích tướng thì sẽ khác, Lệ Phong Nam chỉ bị mắc lừa mỗi cái này, nhất định sẽ không chịu nổi những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Quả nhiên Lệ Phong Nam vừa nghe thấy những lời Kiều Hi Âm châm chọc, thì tức giận ngay lập tức: “Không thể nào! Sao anh có thể ngốc hơn em được chứ? Đầu óc của anh luôn luôn tốt hơn em! Chúng ta đấu lại lần nữa!”
Lệ Phong Nam không phục, ở trên mạng kiếm một bài cả hai chưa từng học qua, là đoạn văn trong đề thi tiếng Anh năm nay, rồi bắt đầu so sánh tốc độ đọc bài văn…
Sau đó, Kiều Hi Âm chỉ tốn ba phút để thuộc đoạn văn tiếng Anh này, ngay cả một từ vựng cũng không sai.
Lệ Phong Nam vừa mới thuộc được hai câu:…
Hốt hoảng, hắn thật sự bắt đầu hoài nghi cuộc đời này.
Chẳng lẽ hắn thật sự bị ngốc sao? Không thể nào!
Lệ Phong Nam tức giận nói: “Rõ ràng là em lén lút ở sau lưng anh trở nên thông minh hơn!”
Kiều Hi Âm cười mỉm nói: “Bị anh Nam phát hiện rồi sao? Đúng vậy, hiện tại em không giống như trước nữa đâu, bởi vì trí thông minh của em đã được thần linh chiếu cố. Em quyết định, tiếp theo sẽ học hành thật là chăm chỉ, kỳ thi tháng sau sẽ lọt vào top 100…còn anh Nam, anh vừa không thông minh vừa không cố gắng, đừng nói là 100 ngay cả 200 cũng không chạm tới được.”
Lệ Phong Nam: “Em em em…tiểu Âm sao em lại trở nên khoác lác không biết ngại ngùng đến như vậy?”
Kiều Hi Âm: “Cái này gọi là tự tin!”
Lệ Phong Nam: “Nếu anh mà cố gắng thì sao anh phải sợ không lọt được top 100 chứ?”
Kiều Hi Âm: “Vậy anh Nam, chúng ta đấu một lần nữa được không? Trong kỳ thi tháng sau, xếp hạng trong lớp của ai thấp hơn thì phải học chó con kêu ba tiếng ‘gâu’, còn phải mời đối phương ăn cơm nữa.”
Lệ Phong Nam:???
À, nghe thử đi đây là tiếng người nói sao? Con nhóc này, quả nhiên không phải là em gái ruột!
Mời ăn cơm thì không là gì, nhưng học chó con kêu là cái quái gì, lực sát thương không cao, nhưng tính vũ nhục rất cao!
Lệ Phong Nam tức giận nói: “Hừ, đấu thì đấu! Đến lúc đó em thua thì đừng có mà khóc đấy nhé!”
Kiều Hi Âm lấy sách bài tập ra, xé hai trang giấy, ghi rõ ràng nội dung đánh cược lên trên, còn ký tên của mình trước.
“Chúng ta không nói suông, viết chứng từ là được!”
Lệ Phong Nam cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, sao hắn có cảm giác bản thân đã bị con nhóc này dắt mũi đi rồi?
Nhưng hắn vẫn rất tự tin với trí thông minh của bản thân, dù sao từ nhỏ đến trung học cơ sở, thành tích của Kiều Hi Âm không cao hơn hắn được mấy lần.
Lên cấp 3, thành tích của con bé có cao hơn hắn được mấy lần, là vì hắn không chịu học hành nghiêm túc và con bé lại cố gắng học hành nên mới có thể đạt được thành tích này.
Vừa nãy tốc độ học thuộc từ vựng tiếng Anh của Kiều Hi Âm đã nhanh hơn một chút, cũng không chứng minh được gì cả, có lẽ con bé có biện pháp học thuộc gì đó mà thôi.
Đương nhiên thành tích của các môn khoa học tăng lên, không thể chỉ dựa vào trí nhớ tốt là được, bọn họ đều là học sinh của ban tự nhiên, toán lý hóa mới là quan trọng, ngoại trừ trí nhớ thì còn phải có cả khả năng suy luận nữa.
Vì vậy Lệ Phong Nam thoải mái ký tên mình xuống.
“Chậc chậc, đánh cược thì đánh cược! Nhưng tiền đặt cược phải nâng cao lên một chút, nếu anh thua thì anh sẽ trả tiền thuê nhà tháng tiếp theo cho em! Nếu em thua, vậy em…ừm, mỗi tháng nấu cho anh một chén mì đi!”
Hắn nhớ rõ Kiều Hi Âm nấu mì rất ngon, việc này cũng sẽ không làm Kiều Hi Âm tốn nhiều sức.
Nói xong, Lệ Phong Nam viết thêm hai điều đánh cược ở phía sau.
Kiều Hi Âm nghĩ thầm, nếu có thể thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần học tập của Lệ Phong Nam ra, vậy cô thu một ít thù lao của hắn thì có sao đâu chứ.
Kiều Hi Âm nói: “Được thôi, nhưng anh Nam đừng vì muốn giúp đỡ em mà cố ý thua em, anh biết đó, hiện tại em có tận mấy vạn. Nếu anh thua thì phải học tiếng chó con kêu, em sẽ ghi âm lại làm kỉ niệm, he he, sau này sẽ lấy cho người yêu tương lai của anh nghe, thậm chí là cho con của anh nghe.”
Lệ Phong Nam:…???
Vốn dĩ hắn có suy nghĩ sẽ cố ý thua cuộc, nhưng ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh cả người.
Tiểu Âm, em học hư!
Lệ Phong Nam: “Đm, anh không thể nào thua được!”
Kiều Hi Âm và Lệ Phong Nam đợi hơn nửa tiếng, thì chủ nhà và anh trai môi giới mới tới.
Chủ nhà là người phụ nữ trẻ mặc trang phục công chức, tên là Hứa Phương Quỳnh, nhìn qua thì khoảng 27 – 28 tuổi, khuôn mặt thanh tú giỏi giang.
Trên mặt chị ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi, thậm chí trên trán còn có lớp mồ hôi mỏng, nói: “Xin lỗi, vì để các em chờ lâu.”
Kiều Hi Âm nói: “Không sao ạ, chúng em cũng đang thảo luận về việc học.”
Lệ Phong Nam ngồi bên cạnh giống như trút được gánh nặng: “Chị gái xinh đẹp, tới thật đúng lúc!”
Em gái nhà bên hiền lành đáng yêu của hắn chạy đi đâu mất rồi?
Tiểu Âm hiện tại, đúng là một tiểu ác ma có vẻ ngoài thiên thần mà! QAQ
Rất nhanh Kiều Hi Âm đã ký hợp đồng thuê nhà một năm, đồng thời trả luôn tiền thuê nhà hai tháng và tiền đặt cọc nhà một tháng.
Ngày mai có thể trực tiếp dọn vào ở.
Nơi ở đã có, Kiều Hi Âm cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Đồ đạc của cô rất ít nên việc chuyển nhà không rắc rối.
Nhưng ngoài việc chuyển nhà, cô sẽ phải mua một ít vật dụng cần thiết, còn phải chuẩn bị các dụng cụ điều chế thuốc nữa!