Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường

Chương 10: Cây phát tài

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi Kiều Hi Âm nhìn thấy khuôn mặt đó, cả người cô đều sững sờ.

Lúc này Lệ Phong Nam đã bước vào thang máy, hắn ấn nút giữ cửa, gọi cô: “Tiểu Âm, em làm gì vậy, mau vào đi!”

Kiều Hi Âm vội vàng thu lại ánh mắt, bước nhanh vào thang máy.

Dường như người đàn ông đang gọi điện thoại cũng biết bản thân đang bị người khác nhìn theo.

Bởi vì có khuôn mặt xuất sắc, nên ngày thường cũng sẽ nhận được rất nhiều ánh mắt của người qua đường, cho nên cũng chẳng có cảm gì cả.

Cho đến khi nghe tiếng ‘Tiểu Âm’ thì người đàn ông theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng đang đứng trong thang máy.

Đó là bóng lưng của một cô gái, đang đeo cặp sách, hình như vẫn là học sinh…

Trước khi cửa thang máy đóng, cô gái xoay người lại, người đàn ông nhìn thấy cô đang cúi đầu xuống.

Anh không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt, nhưng cảm giác của anh cho biết dáng người và thần thái của cô gái này, đều rất giống với người anh quen.



Kiều Hi Âm nhìn thấy cửa thang máy đã đóng lại, cô thở phào nhẹ nhõm.

Ngay cả khi cả hai giống nhau, nhưng cũng không có nghĩa đó là người cô quen ở mạt thế, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi mà phải không?

Chỉ là vừa rồi cô nghe được trợ lý của người đàn ông gọi anh ấy là ‘Tư tổng’…

Họ Tư cũng không phải là một họ dễ gặp, sao lại trùng hợp như vậy được, sao ngay cả họ cũng giống nhau vậy?

Kiều Hi Âm không nhịn được, nhìn Lệ Phong Nam hỏi thăm: “Anh Nam, hai vị khách vừa rồi có thân phận gì vậy? Nhìn không giống như là người bình thường.”

Lệ Phong Nam là nhị thiếu gia của cổ đông lớn khách sạn, thỉnh thoảng hắn sẽ rời nhà trốn tới chỗ này, có lẽ sẽ biết, cho dù không biết thì cũng có thể kiểm tra được.

Trên mặt Lệ Phong Nam lộ ra vẻ kỳ quặc: “Có phải em muốn hỏi người nghe điện thoại không?”

Hắn để ý thấy Kiều Hi Âm nhìn chằm chằm vào người đó một lúc lâu, không hề di chuyển.

Kiều Hi Âm gật đầu dứt khoát: “Phải phải.”

Anh Nam đúng là tâm linh tương thông với cô, nên cô muốn hỏi gì thì hắn đều có thể đoán ra được.

Vẻ mặt Lệ Phong Nam không vui nói: “Thôi đi thôi đi, tuổi em vẫn còn nhỏ mà sao đã nghĩ tới những chuyện này rồi vậy? Trước tiên phải học hành chăm chỉ đã.”

Kiều Hi Âm:???

Khoan đã, cô nghĩ gì chứ? Sao cô không biết vậy.

Cô cảm thấy, hình như Lệ Phong Nam đã hiểu lầm gì đó rồi.

Lệ Phong Nam: “Đừng nghĩ nữa, khuôn mặt của người vừa nãy thì còn được, nhưng tuổi đối với em mà nói, đã quá già rồi.”

Kiều Hi Âm: =_=#

Cuối cùng cô cũng hiểu được Lệ Phong Nam đang nghĩ đến điều gì, hóa ra hắn tưởng cô coi trọng khuôn mặt của người ta.

Cô có ý muốn giải thích: “Em không phải, em không có…”

Lệ Phong Nam: “Huống chi, anh ta còn là người của nhà họ Tư ở thủ đô, có quan hệ họ hàng với nhà họ Tư Giang Thành…dù sao nhà họ Tư đều là những người xấu xa, đúng vậy!”

Kiều Hi Âm: “Hả, nhà họ Tư ở thủ đô sao?”

Lệ Phong Nam nhận ra được bản thân không cẩn thận nói ra thân phận của người kia, vội vàng vỗ vào miệng, thấp giọng nói: “Haizz, cái miệng hỏng bét này của anh…sao lại nói ra hết rồi?”

Lúc này đã tới lầu 33.

Lệ Phong Nam dẫn Kiều Hi Âm rời khỏi thang máy: “Thôi được rồi, nếu em muốn biết, cũng không phải là anh không thể nói cho em. Người đó là người đang nắm quyền của nhà họ Tư ở thủ đô, tên là Tư Nghiêu, em biết Hoa Tư phải không, đó là sản nghiệp của nhà họ Tư thủ đô. Nhà họ Tư Giang Thành từ một người giàu nho nhỏ có thể phát triển thành nhà giàu như hiện nay, đều là nhờ hào quang của nhà họ Tư thủ đô…”

Mười mấy năm trước nhà họ Tư thủ đô sáng lập tập đoàn Hoa Tư, phát triển rất mạnh mẽ, hiện tại là một trong hai tập đoàn lớn đứng thứ nhất thứ hai trong nước.

Ông cụ Tư ở thủ đô là anh em họ với ông cụ Tư ở Giang Thành, nên những năm qua nhà họ Tư thủ đô rất che chở cho nhà họ Tư Giang Thành.

Những điều này, Kiều Hi Âm đã nghe Chân Minh Phân khoe khoang rất nhiều lần.

Đầu tiên Kiều Hi Âm bị sốc vì người đàn ông đó, tên của anh ta và vị boss cô quen ở mạt thế giống nhau như đúc, sau đó thì kinh ngạc vì quan hệ của anh ta và nhà họ Tư Giang Thành.

Kiều Hi Âm hỏi: “À, vậy người đó là anh họ xa của Tư Tinh Duệ sao?”

Lệ Phong Nam: “Không phải anh họ, mà là chú họ, anh ta là con trai của ông cụ Tư ở thủ đô.”

Kiều Hi Âm không hề nghĩ tới, bối phận của Tư Nghiêu còn lớn hơn cả Tư Tinh Duệ như vậy.

Trong khi nói chuyện, cả hai đã đi tới phòng dành riêng cho Lệ Phong Nam.

Hai nhân viên đặt thùng giấy trong phòng khách.

Phòng bên trong, đang có nhân viên dọn phòng thay đổi ga giường và chăn bông.

Lệ Phong Nam kêu hai nhân viên rời đi trước, rồi nói tiếp với Kiều Hi Âm: “Cho nên mới nói, anh ta cũng thuộc thế hệ chú của chúng ta.”

Kiều Hi Âm liếc mắt nhìn Lệ Phong Nam hỏi: “Năm nay anh ta bao nhiêu tuổi rồi vậy?”

Ánh mắt Lệ Phong Nam lóe lên, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên: “Khụ khụ, cái này anh cũng không rõ lắm, anh ta đã trở thành người nắm quyền của nhà họ Tư được sáu bảy năm rồi nên chắc là khoảng ba mươi bốn mươi đó…Nhìn trẻ như vậy, chắc là đã tốn không ít tiền bảo dưỡng.”

Kiều Hi Âm nghĩ thầm, khi cô xuyên đến mạt thế, độ tuổi cũng giống như ở thế giới này, đều là 17 tuổi, còn Tư Nghiêu là 24 tuổi.

Nếu Tư Nghiêu hiện tại là Tư Nghiêu mà cô đã gặp ở mạt thế, hay nói đúng hơn là xuyên về lại thế giới này thì hiện tại chắc anh ta cũng khoảng 24 tuổi.

Cách con số ba mươi bốn mươi của Lệ Phong Nam nói là rất xa đó!

Nhưng Kiều Hi Âm nhìn ra được, Lệ Phong Nam sợ cô không biết tự lượng sức mình, coi trọng người nắm quyền của nhà họ Tư ở thủ đô, nhưng lại không thể nói thẳng ra là do địa vị hai bên cách nhau quá xa, nên hắn mới khuếch đại tuổi của Tư Nghiêu, để cô ‘biết khó mà lui’.

Kiều Hi Âm buồn cười nói: “Anh Nam, em chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, hiện tại trước mắt vẫn chưa có suy nghĩ gì với anh ta cả.”

Đầu tiên Lệ Phong Nam thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bắt đầu lo lắng: “Cái gì mà trước mắt chưa có chứ? Về sau cũng không được có!”

Trước kia Kiều Hi Âm chỉ mới là vị hôn thê của Tư Tinh Duệ mà thôi, mà cô đã phải chịu rất nhiều tủi thân…chưa nói là cô và Tư Nghiêu có được hay không, cho dù hai người thật sự có quan hệ thì cũng rất khó để tu thành chín quả, cuối cùng người đau lòng không phải là Kiều Hi Âm sao?

Kiều Hi Âm đẩy Lệ Phong Nam ra ngoài: “Đã biết đã biết, anh Nam nói thật là nhiều mà! Thời gian không còn sớm nữa, anh mau về đi, em còn phải sắp xếp lại hành lý, làm bài tập và chuẩn bị bài trước nữa.”

Lệ Phong Nam: “Được, anh đi đây, nếu có việc gì thì em phải gọi điện thoại cho anh đó.”

Đúng lúc nhân viên dọn phòng đã thay xong ga giường, hai người đều cùng nhau rời đi.

Phòng riêng dành cho khách VIP của khách sạn 5 sao đúng là không tệ, Kiều Hi Âm theo thói quen sử dụng sức mạnh tinh thần lực của mình, xem thử trong căn phòng này có gì nguy hiểm hay không và tìm ra lối thoát tốt nhất khi gặp nguy hiểm.

Đây là thói quen cô đã hình thành khi sống ở mạt thế.

Sau đó ánh mắt của Kiều Hi Âm bị thu hút bởi một cái cây phát tài đang đặt trong góc…

Trên cây phát tài, phát ra những năng lượng mờ ảo cực kỳ tinh khiết của hệ mộc!CÂY PHÁT TÀI