Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 195: Ăn tinh hạch

Vua zombie đi đến đâu cũng sẽ hấp dẫn zombie.

Lâm Dục nhanh chóng lái xe rời khỏi đây.

Đây đều là những zombie bình thường, tốc độ di chuyển không quá nhanh nên sẽ không thể nào đuổi kịp xe. Tuy nhiên, nếu gặp phải zombie biến dị thì đó lại là một vấn đề khác.

Đúng là nghĩ cái gì thì gặp cái đó. Buổi trưa hôm ấy, lúc bọn họ đang lái xe trên đường cao tốc thì đã gặp phải zombie biến dị.

Đoạn đường phía trước có rất nhiều xe bị vứt bỏ, trên thân xe dính đầy vết máu. Những nơi như thế này chắc chắn sẽ có zombie, nhưng hai người hoàn toàn không ngờ tới vậy mà lại là zombie biến dị.

Đó là một con zombie có cái đầu nứt toạc, bên trong mọc ra răng nanh dài đang đứng trên nóc của một chiếc xe bị vứt bỏ và nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Con zombie này là đàn ông nhưng trên đầu đã không còn một sợi tóc, đỉnh đầu nứt ra một cái miệng khổng lồ.

Lâm Dục chậm rãi cho xe chạy qua.

Tốc độ của con zombie này rất nhanh, cho dù bây giờ có quay xe và đổ đầy xăng để chạy thì nó cũng có thể đuổi kịp một cách dễ dàng.

Nguyễn Tiểu Ly vẫn luôn không buồn động đậy gì cả buổi sáng thì bây giờ lại đột nhiên hoạt động. Cái đầu nhỏ của cô dí sát về phía trước, hình như đang nghiêm túc nhìn con zombie biến dị đó, trong ánh mắt còn hiện lên một chút phấn khích.

Lâm Dục chú ý đến hành động của cô, vừa cười vừa nói: "Thế nào? Nhìn thấy zombie biến dị nên cảm thấy tò mò sao? Hay là vì cảm thấy nó rất mạnh nên thích nó rồi?"

Tuy rằng con zombie này xấu thật, nhưng ai mà biết được giữa zombie với zombie có biết xấu đẹp là gì không?

Thật ra Lâm Dục chỉ đang nói đùa mà thôi nhưng ai ngờ Tiểu Zombie trước giờ chưa từng trả lời hắn thế mà lại gật đầu, trên mặt còn hiện lên ý cười, hai mắt cũng híp lại giống như đang rất vui.

Ý gì đây? Chẳng lẽ Tiểu Zombie thật sự thích con zombie biến dị kia rồi?

"Không phải chứ. Tiểu Zombie, cho dù cô không còn là con người nữa, nhưng mắt thẩm mỹ không thể nào méo mó như thế được! Nó thối rữa ra rồi mà cô vẫn thích nó sao?"

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tiểu Ly nhìn thấy một con zombie biến dị, cô cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chỉ cần ăn tinh hạch của nó thì cô có thể thăng cấp rồi.

Làm một phản diện thì sao lại có thể chịu ấm ức để nam chính giam cầm kia chứ? Cô muốn thăng cấp, muốn tiến hoá!

Nguyễn Tiểu Ly dồn toàn bộ tâm tư vào việc tiến hoá và thăng cấp của bản thân, căn bản không chú ý đến Lâm Dục đang nói gì. Còn Lâm Dục thấy cô hứng khởi như vậy, đôi mắt nho nhỏ vẫn luôn ngắm nhìn con zombie biến dị xấu xí kia, lại còn cười tít mắt thì trong lòng đã có chút suy sụp.

Khiếu thẩm mỹ thật buồn nôn.

Khẩu vị của Tiểu Zombie mặn mòi quá!

Một con zombie biến dị vừa xấu xí lại thối rữa nhưng trong mắt cô lại biến thành trai đẹp, vậy thì một người đẹp trai ngời ngời như hắn ở trong mắt cô sẽ biến thành một tên xấu xí sao?

Lâm Dục dừng xe lại: "Cô đừng xuống xe. Cho dù cô có thích con zombie này đi chăng nữa thì cũng vô dụng, chúng ta muốn đi qua con đường này thì bắt buộc phải gϊếŧ chết nó."

Lúc Lâm Dục chuẩn bị đóng cửa xe, Tiểu Zombie đột nhiên mở cửa ghế phụ lái bước xuống.

"Này, không nghe thấy sao? Tôi nói cô không được xuống xe kia mà." Lâm Dục nhanh chóng vòng qua xe, đi đến bên cạnh Nguyễn Tiểu Ly.

Mà con zombie biến dị cách đó mấy chục mét cũng bắt đầu xông tới đây, nói chính xác hơn là xông về phía Lâm Dục.

Lâm Dục vội vàng nói: "Cô đứng đây đừng có động đậy, tôi sẽ lập tức giải quyết nó… này!"

Trong lúc Lâm Dục nói chuyện, Nguyễn Tiểu Ly nhanh chân đi về phía trước, đứng đối diện với con zombie biến dị kia. Nhân lúc con zombie biến dị vẫn chưa kịp phản ứng thì xúc tu từ lòng bàn tay cô đã bay ra xuyên thẳng qua l*иg ngực của nó.

Phụt một tiếng, âm thanh da thịt bị đâm thủng làm người ta sởn cả tóc gáy.

Lâm Dục bị doạ đến kinh hãi. Tiểu Zombie không thích con zombie biến dị kia mà là muốn gϊếŧ nó ư?

Rõ ràng con zombie biến dị kia cũng không ngờ đến việc này, nhưng nó lại hoàn toàn không có ý muốn tấn công Nguyễn Tiểu Ly mà ngược lại còn lộ ra biểu cảm sợ hãi xin tha.

Nguyễn Tiểu Ly không hề do dự điều khiển xúc tu đâm xuyên qua thêm một lần nữa, phá thủng đầu của con zombie biến dị. Đợi lúc xúc tu thu về, trên xúc tu còn cuốn theo một khối tinh thạch đỏ rực.

"Tinh hạch?"

Lâm Dục nhìn một cái là nhận ra ngay. Bởi vì trên đường đi hắn toàn dựa vào việc hấp thụ tinh hạch của zombie biến dị để tăng cường dị năng của mình.

Tiểu Zombie vậy mà cũng biết thứ gọi là tinh hạch này.

"Đây là tinh hạch hệ hoả." Lâm Dục nói.

Hệ hoả rất có ích cho dị năng của hắn. Nếu Tiểu Zombie vứt đi thì hắn sẽ nhặt lại.

Nhưng Lâm Dục đợi một hồi cũng không thấy Nguyễn Tiểu Ly vứt bỏ tinh hạch, thứ hắn đợi được chính là Nguyễn Tiểu Ly cầm khối tinh hạch dính đầy thứ chất lỏng ghê tởm lau lên quần áo của hắn, xem quần áo của hắn như giẻ lau mà chùi một cách nhiệt tình. Sau khi tinh hạch được lau sạch sẽ rồi, Tiểu Zombie liền hài lòng đưa nó lên miệng.

"Rộp rộp…"

Hàm răng nhỏ trắng muốt cắn xuống một ngụm vô cùng dễ dàng, ăn đến cực kỳ hăng hái.

Lâm Dục kinh ngạc đến mức ngây người.

Tiểu Zombie không ăn thịt người mà ăn tinh hạch ư?

Zombie bình thường không có tinh hạch, chỉ có những con zombie biến dị mạnh mẽ mới có thứ đồ này.

Chẳng lẽ trong giới zombie cũng tồn tại chuỗi thức ăn sao?

Trong lúc Lâm Dục đang suy nghĩ, Nguyễn Tiểu Ly đã gặm xong viên tinh hạch. Cô thoả mãn xoa xoa cái bụng, sau đó leo lên xe ngồi ngủ gà ngủ gật.

Lâm Dục: "…"

Lâm Dục lên xe, quan sát cô một cách tò mò: "Thức ăn chính của cô là tinh hạch hả?"

Nguyễn Tiểu Ly uể oải nâng mí mắt lên một chút thay cho câu trả lời.

"Tôi chỉ biết dị năng giả sử dụng tinh hạch để nâng cấp dị năng của mình, nhưng không biết rằng zombie cũng sẽ ăn tinh hạch." Lâm Dục nhìn cô một cách cẩn thận xem sau khi ăn tinh hạch rồi cô có thay đổi gì hay không.

Không có một chút thay đổi nào, ngay cả bụng cũng xẹp lép.

Được rồi, ít ra cuối cùng hắn đã biết được thức ăn của Tiểu Zombie là gì.

Sau đó, hai người tiếp tục lên đường. Lâm Dục không hề nhận ra rằng màu da của Nguyễn Tiểu Ly đang có sự thay đổi nhỏ.

Suốt quãng đường đi, Lâm Dục hoàn toàn không nghĩ đến việc tháo bỏ xiềng chân cho Nguyễn Tiểu Ly, ngay cả đương sự bị trói cũng không để ý đến vật này.

Trên đường đi, có đôi khi phải dựng lều ở nơi hoang dã mà ngủ, đôi khi thì tìm được tòa nhà có giường ngủ. Hai người chung sống với nhau hoà hợp một cách kỳ lạ.

Ngẫu nhiên sẽ gặp phải zombie biến dị. Lúc mới đầu đều là Nguyễn Tiểu Ly tự mình gϊếŧ zombie rồi ăn tinh hạch. Sau đó có một lần Lâm Dục đi gϊếŧ gϊếŧ zombie, còn đưa cho Nguyễn Tiểu Ly tinh hạch. Từ đó về sau, Nguyễn Tiểu Ly càng ngày càng lười ra tay, chỉ việc đợi nam chính gϊếŧ zombie rồi đào tinh hạch đem dâng lên cho mình.

Nam chính đã mạnh lắm rồi, không cần phải hấp thu tinh hạch nữa. Cứ đưa cho nhân vật phản diện là cô đây ăn đi, ăn nhiều mới tiến hoá biến thành đại boss được.

Lâm Dục đem tinh hạch vừa mới moi ra dùng khăn tay lau sạch sẽ. Hắn vừa mới lau xong đã bị Tiểu Zombie chộp mất.

"Rộp rộp…" Cô cắn từng miếng từng miếng mà nhai nuốt.

Lâm Dực bất lực: "Cô đó, cô đó, thật là lười đến cạn lời. Chắc trước đây cô là thiên kim của một gia đình giàu có nào đó đúng không? Thật biết cách để người khác cung phụng mà."

Mấy hôm nay, cô đã phát huy năm chữ "ngồi mát ăn bát vàng" vô cùng nhuần nhuyễn.

Nguyễn Tiểu Ly lười để ý đến hắn, cứ thế vui vẻ ăn tinh hạch của mình. Cô đã ăn rất nhiều tinh hạch, Lâm Dục cũng phát hiện ra làn da của cô hiện tại không khác với người bình thường là bao.

Với vẻ ngoài như vậy, nhìn cô bây giờ thật sự không giống một con zombie chút nào, trừ khi sờ vào làn da không có độ ấm của cô.

Lâm Dục vuốt cằm, nói: "Tiểu Zombie, cô ăn nhiều tinh hạch thì có khi nào có thể sống lại một lần nữa, biến trở về thành nhân loại không?"

Lời vừa nói ra, đến hắn cũng cảm thấy buồn cười. Làm sao có thể chứ, zombie là người chết thì sao có thể sống lại được.

Nghĩ đến chuyện Tiểu Zombie đã chết rồi, hơn nữa cũng sẽ không thể sống lại, trong lòng Lâm Dục đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

"Còn muốn ăn tinh hạch nữa không? Chúng ta đi vào thành phố lớn đi, ở đó chắc chắn có rất nhiều zombie biến dị." Hắn cũng có thể bổ sung thêm chút vật tư.