Triệt Kiệt hét lên vài tiếng thảm thiết rồi bất động. Toàn thân hắn giống như than đen, nằm rạp trên mặt đất giống như đã chết.
Lâm Dục nhíu mày. Hắn đã khống chế cường độ lửa, sẽ không đốt người thành tro bụi nhưng vẫn có thể gϊếŧ chết người.
Sấu Tử lâm vào hoảng loạn.
Cánh cửa đã bị gò đất chặn lại, hắn hoàn toàn không có khả năng chạy trốn. Ánh mắt Sấu Tử thoáng liếc nhìn cô gái vẫn luôn im lặng ngồi ở một bên kia.
Thừa dịp Lâm Dục còn đang nhìn Triệu Kiệt, Sấu Tử nhanh chóng chạy về hướng Nguyễn Tiểu Ly và khống chế cô, trên tay hóa ra một lưỡi dao nước dí sát vào cổ cô.
"Lâm Dục, mày đừng tới đây, nếu không tao sẽ gϊếŧ con nhỏ này, đến lúc đó đừng hòng ai được vui vẻ."
Cả quá trình Nguyễn Tiểu Ly đều không giãy dụa, cô vẫn cúi đầu không hề nhúc nhích.
Sấu Tử quá mức căng thẳng nên hoàn toàn chẳng phát hiện nhiệt độ của chiếc cổ mình đang bóp không thích hợp. Hắn cũng không cảm nhận được nguy hiểm ở bên cạnh, tất cả tâm trí của hắn đều đặt trên người Lâm Dục.
Lâm Dục khẽ cau mày, sau đó thu lại ngọn lửa.
Tên này làm gì không làm lại cố tình muốn đυ.ng vào Tiểu Zombie, đúng là tự tìm đường chết. Không cần hắn động thủ, tên Sấu Tử này chết chắc rồi. Tiểu Zombie còn có thể ăn được một bữa ngon, rất không tệ.
Sấu Tử nhìn thấy Lâm Dục thu hồi dị năng, trên mặt nở nụ cười đắc ý: "Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ Lâm Dục mày thế mà lại để ý đến con nhỏ này như vậy. Lâm Dục, có phải mày lái xe tới đây đúng không? Mau đưa chìa khóa xe cho tao."
Có xe thì hắn có thể an toàn rời đi.
Lúc này, Sấu Tử chỉ chú ý đến mạng sống, phụ nữ gì đó hắn đều không muốn quan tâm nữa.
Nguyễn Tiểu Ly hơi ngẩng đầu. Bị một tên nhân loại ghê tởm như vậy bóp cổ, cảm giác thật sự rất không tốt. Cô nghiêng đầu nhìn Sấu Tử, ánh mắt đó giống như nhìn một xác chết.
Ngay tại thời điểm tên Sấu Tử này đυ.ng vào mình, ở trong mắt Nguyễn Tiểu Ly hắn đã trở thành một người chết rồi.
Lâm Dục thấy động tác của Tiểu Zombie thì bất giác nở nụ cười. Coi bộ có trò hay để xem rồi.
Sấu Tử khẩn trương: "Mày cười cái gì?"
Lâm Dục: "Không có gì."
Lâm Dục còn cười lớn hơn nữa.
Sấu Tử toát mồ hôi: "Rõ ràng là mày đang cười, rốt cuộc mày cười cái gì?"
Nguyễn Tiểu Ly đã hoàn toàn ngẩng đầu lên làm lộ ra khuôn mặt xanh xám, trong căn phòng u ám thế này có vẻ cực kỳ dọa người.
Lâm Dục ôm cánh tay, nhàn nhã mở miệng: "Chẳng lẽ mày không nhận ra có gì đó không đúng hay sao?"
"Có… Có gì mà không đúng?" Sấu Tử cảm thấy toàn thân hơi ớn lạnh.
Hắn bất giác cúi đầu nhìn cô gái mình đang bóp cổ. Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt màu xanh xám, trên má có thêm một đường vân màu xanh tím.
Đây là zombie!
Sấu Tử nhanh chóng buông tay ra và lui lại mấy bước, bị dọa đến hai chân mềm nhũn mà té ngã trên mặt đất.
"Zom… Zombie! Cô ta là zombie!" Sấu Tử dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn Lâm Dục: "Mày vậy mà lại mang theo một con zombie bên người. Mày muốn làm gì? Mày quả thật quá đáng sợ."
Hóa ra còng chân này là để khóa zombie chứ không phải phụ nữ gì cả.
Sấu Tử định nói tiếp thì đột nhiên có một xúc tu nhớp nháp màu đen bay đến và trói chặt cổ hắn.
"Cứu… Cứu tôi với…"
Sấu Tử bị xúc tu quấn cổ nhấc lên. Sắc mặt hắn đỏ bừng rồi từ từ chuyển thành màu tím, cuối cùng là tắt thở. Xúc tu lập tức thả hắn ra, thi thể của Sấu Tử rơi xuống đất.
Xúc tu nhớp nháp màu đen được thu về lòng bàn tay của Nguyễn Tiểu Ly, khe nứt trong lòng bàn tay của cô cũng bắt đầu khép lại.
Lâm Dục không hề ngăn cản. Thấy Sấu Tử đã chết, hắn bước tới: "Cái bên kia bị cháy rụi rồi nên không thể ăn. Ăn cái này đi, vẫn còn nóng hổi."
Tiểu Ác: "Phụt… khụ khụ khụ khụ..."
Nguyễn Tiểu Ly:…
Quá bất ngờ, không kịp đề phòng! Là một nam chính, vậy mà Lâm Dục lại nói ra những lời này.
Kêu nhân vật phản diện đi ăn thịt người?
Chủ động đề xuất zombie đi ăn thịt người, đây là lời mà nam chính nên nói sao?
Lâm Dục ngồi xuống đợi. Sau khi Tiểu Zombie ăn no rồi thì bọn họ sẽ đi lên tầng lầu kế tiếp ở. Thế nhưng đợi một lúc lâu mà Nguyễn Tiểu Ly vẫn đứng đó bất động, không hề có ý gì là muốn ăn thịt người.
Lâm Dục hỏi: "Cô không ăn sao? Từ khi gặp cô đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Cô không thấy đói bụng sao?"
Tại sao những zombie khác lúc nào cũng giống như ăn không đủ no, còn con zombie này lại hoàn toàn không cần ăn cái gì vậy nhỉ?
Nguyễn Tiểu Ly nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nam chính một cái, sau đó cũng ngồi xuống theo.
Đứng mệt quá, ngồi vẫn hơn.
Lâm Dục nhìn động tác của cô, hiểu ra rằng đây là không muốn ăn.
Lâm Dục đi tới cạnh thi thể: "Tuy tên Sấu Tử này xấu xí, nhưng thịt người khi ăn vào chắc là đều có hương vị giống nhau mà, cô thật sự không ăn sao?"
Nghe đi, đây là lời nói của nam chính ư? Người ta là con người đó, thế mà lại bị nói giống như một món ăn.
Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy tên nam chính này không bình thường.
Tiểu Ác nghe thấy tiếng lòng của ký chủ, nó bật màn hình lên đọc một lượt, sau đó nói: "Nam chính rất khác so với cốt truyện ban đầu… Chúng ta làm nhiệm vụ phản diện thôi. Có quá nhiều biến cố, chúng ta không thể quan tâm được nhiều như vậy."
Tiểu Ác nhìn màn hình thêm vài lần, đột nhiên phát hiện điểm tích lũy tăng lên.
"Tiểu Ly, vừa nãy cô gϊếŧ Sấu Tử cũng đã hoàn thành nhiệm vụ gϊếŧ nhân loại, điểm đã được cộng vào kho."
"Ừ, vậy là tốt rồi."
Tiểu Zombie vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cũng không có hứng thú ăn thịt người, thế này có phải rất không giống một con zombie không?
Lâm Dục lấy ra dao nhỏ: “Có phải cô lười cắn không, cảm thấy ăn như vậy chướng tai gai mắt? Cô nói đi, cô muốn ăn miếng thịt nào, tôi cắt cho cô.”
Tiểu Ác bịt kín hai tai, hoàn toàn không muốn nghe tên nam chính này nói chuyện nữa: "Ký chủ, cô làm hắn câm miệng đi. Đó mà là chuyện mà một nam chính nên làm sao?"
Đôi mắt có chút phiếm hồng của Nguyễn Tiểu Ly lộ ra ánh mắt ghét bỏ. Cô đứng dậy đi tới cửa, phóng ra xúc tu đập nát gò đất chặn cửa, sau đó bước từng bước nhỏ đi xuống lầu.
Làm thế này hẳn đã quá rõ ràng rồi chứ?
Không muốn ăn, xuống dưới nghỉ ngơi.
Lâm Dục buồn cười. Hắn nên vui vẻ vì Tiểu Zombie không ăn thịt người, hay là nên lo lắng sợ cô sẽ để bản thân chết đói đây.
Lâm Dục cất dao, nhìn thoáng Sấu Tử, vẻ mặt ghét bỏ: "Quá xấu, nếu là mình thì mình cũng không ăn, khó trách Tiểu Zombie ghét bỏ như thế."
Lỗ tai của Nguyễn Tiểu Ly rất thính nên đã nghe thấy toàn bộ. Ngay lúc này, trong lòng cô có chút phức tạp.
Lâm Dục cũng không sợ cô bỏ chạy, cứ thế thong thả đi xuống lầu.
Đây là một tòa nhà đang xây dang dở, khắp nơi đều vô cùng bẩn thỉu.
Nguyễn Tiểu Ly đứng trên nền lầu trống không nhìn căn phòng dơ bẩn và đống gạch đá bên trong. Cô hoàn toàn không muốn ở lại đây chút nào, chẳng thà về lại trên xe.
Lâm Dục đi vào. Sau khi nhìn thấy tình trạng của căn phòng hắn cũng ghét bỏ. Hắn lục lọi bên trong balo, không ngờ lại lấy ra một cái lều to còn mới toanh nằm trong bao!
Nguyễn Tiểu Ly giật mình. Đùa cô à? Cái lều này mặc dù chưa được bung ra nhưng cũng không giống như đang nằm trong cái balo xẹp lép này chứ.
Tiểu Ác cũng sửng sốt, nhanh chóng đi xem giới thiệu về nam chính rồi nói: "Nam chính có dị năng không gian."
"…"
Không biết nói cái gì cho phải.
Quả nhiên mấy thứ như bàn tay vàng trâu bò lợi hại gì đó đều cho vai chính hết.
“Ở trong lều đi.” Lâm Dục dọn dẹp mặt đất, sau đó mở túi đựng lều ra và đọc tờ hướng dẫn để xem cách dựng lều.
"Tiểu Zombie à, chỉ có một cái lều thôi, tối nay chúng ta phải chen chúc một đêm rồi."