Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 106: Chương 106:

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Bánh Bao Nhỏ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nguyễn Tiểu Ly: “Để huề nhau thôi. Ta hất cà phê vào người cô ta, cô ta cũng cố ý đẩy ta.”

Kể cả những chuyện cô bắt nạt Thẩm Tinh Tuyết trước đây, cô đã quyên tiền cho mẹ cô ta để bù đắp, cũng coi như là huề nhau.

Bây giờ chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng ở thế giới này, đó chính là cho người đi xúi giục Thẩm Đại Thành bắt cóc Thẩm Tinh Tuyết rồi bán đi.

Nhưng nhiệm vụ này sẽ khiến Thẩm Đại Thành bắt cóc sai người. Thay vì bắt Thẩm Tinh Tuyết, ông ta lại bắt  nhầm Nguyễn Ly Kiều, sau đó hại cô bị người ta luân phiên hãʍ Ꮒϊếp.

Nguyễn Tiểu Ly không muốn nhận kết cục như vậy, Tiểu Ác cũng đã đồng ý cho cô không làm, nên nhiệm vụ này sẽ bị bỏ qua.

“Tiểu Ác, hiện tại xem như ta đã hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật phản diện rồi đúng không?”

Hoắc Tịch không thích Thẩm Tinh Tuyết, vì thế nếu lại có thêm nhiệm vụ, cô sẽ không tìm thấy lập trường để mà làm.

Không có lập trường tương đương với chuyện ức hϊếp Thẩm Tinh Tuyết không có quan hệ nhân quả, Nguyễn Tiểu Ly cô không thích.

Cũng vì lý do đó, lúc trước khi thực hiện nhiệm vụ bắt nạt Thẩm Tinh Tuyết, cô cũng đã cố gắng đền bù cho cô ta.

Sai Thẩm Tinh Tuyết chạy vặt mấy lần, gạt chân cho cô ta ngã khiến cô ta phải nhặt tài liệu rơi trên mặt đất, chịu mấy chuyện bắt nạt nhỏ nhặt này để đổi lấy 100 vạn tiền quyên góp cứu mạng Chu Tú Vân, cuộc mua bán này Thẩm Tinh Tuyết hoàn toàn không lỗ.

Tiểu Ác lắng nghe tâm tư của Nguyễn Tiểu Ly, lập tức cảm thấy bất đắc dĩ: “Đừng lương thiện, nếu không cô sẽ không thể nào làm nhân vật phản diện được.”

Nguyễn Tiểu Ly: “Không phải lương thiện, mà là vì tẩy trắng cho nhân vật phản diện. Đây không phải mục đích cuối cùng của chúng ta sao?”

Nếu lương thiện, cô đã không nhận lời làm nhiệm vụ nhân vật phản diện rồi.

Tiểu Ác: “…Gia sai cô làm chuyện xấu đến nỗi suýt chút nữa đã quên mất phải tẩy trắng. Rất tốt, làm tốt lắm.”

Vừa làm nhân vật phản diện, lại vừa phải tẩy trắng cho nhân vật phản diện, hai chuyện này vốn đã rất mâu thuẫn.

Tiểu Ác: “Ta tuyên bố cô đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta cảm thấy cô còn nên chặt đứt cái đuôi, như giải trừ hôn ước chẳng hạn?”

Dù sao thì trong cốt truyện gốc, Nguyễn Ly Kiều và Hoắc Tịch cũng hủy hôn.

Tiểu Ác: “Thực chất, hiện tại cô đã hoàn thành hết nhiệm vụ nhỏ mà ta ban bố, nhưng rõ ràng tình cảm của nam nữ chính vẫn còn chưa bắt đầu, vấn đề này quả là đau đầu mà. Trước tiên khoan hãy rời khỏi thế giới này, cứ chặt đứt cái đuôi đã.”

Nguyễn Tiểu Ly: “Vậy bây giờ chúng ta phải tự đặt ra nhiệm vụ à?”

Tiểu Ác nhìn màn hình, cuối cùng quyết định: “Ta thêm vào cho cô một nhiệm vụ, đó là giải trừ hôn ước.”

Nguyễn Tiểu Ly nhướng mày: “Ta cảm thấy nhiệm vụ này không cần ta phải tự đi làm, một khi nam nữ chính thích nhau thì Hoắc Tịch sẽ tự động tìm mọi cách để giải trừ hôn ước thôi.”

Cô chỉ cần ngồi chờ là được.

Tiểu Ác: “Nói nhiều như thế chi bằng nói thẳng ra là do cô lười…”

Quả thật là vì Nguyễn Tiểu Ly lười, không muốn chủ động đi làm nhiệm vụ.

Nguyễn Tiểu Ly: “Đùa ngươi thôi, ta sẽ tìm cơ hội chủ động giải trừ hôn ước. Chỉ có ta vứt bỏ đàn ông, làm gì có chuyện đàn ông vứt bỏ ta.”

Ngồi đợi người khác hủy hôn, bị người khác vứt bỏ, như vậy sao được? Chuyện này thực sự rất mất mặt đó, được không?

Vì muốn giữ lại cho mình chút mặt mũi nên lúc này Nguyễn Tiểu Ly không thể lười biếng!

Tiểu Ác nghe xong, nhanh nhảu nói: “Vậy mới khí phách chứ. Ta thật chờ mong ngày cô vứt bỏ nam chính đấy!”

Vị tổng giám đốc nào đó đang ngồi trong phòng làm việc, hoàn toàn không biết vị hôn thê nhà mình đang bí mật mưu đồ giải trừ hôn ước với mình…

Nguyễn Tiểu Ly xả nước lạnh lên tay một hồi vẫn cảm thấy đau rát. Trong phòng trà có nước đá, cô dùng một cái túi bọc lấy mấy viên nước đá rồi đắp lên tay mình.

Nguyễn Tiểu Ly ở phòng trà một lúc rồi mới quay lại văn phòng. Cô mở máy tính lên, nhưng không phải để làm việc mà là viết đơn từ chức.

Nếu nhiệm vụ của nhân vật phản diện đã hoàn thành, vậy cô còn ở lại Hoắc thị làm gì?

Công ty nhà lớn như vậy còn đang chờ cô về thừa kế đấy, sao cô còn phải làm công cho người khác chứ?

Từ chức, từ chức, không làm nữa!